Chương 32-33 Kết Thúc SS1
Chương 32: Cuộc Sống Mới
Ngôi làng nhỏ nằm khuất sau ba dãy núi, đi qua con đường đá đỏ lổn nhổn và những bụi tre cao quá đầu người. Internet chỉ có chập chờn lúc nắng gắt. Cửa hàng tạp hoá duy nhất trong vùng chỉ bán được mỗi mì gói, gạo, sữa đặc và vài loại thuốc cảm, nhưng đổi lại, nơi đây bình yên đến lạ.
Nanon và Chimon thuê được một khoảnh đất nhỏ gần bờ suối, lấy số tiền mang theo thuê người dựng một căn nhà gỗ đơn sơ nhưng ấm cúng. Tường lót tre đan, mái lợp ngói cũ, phía sau có vườn nhỏ đủ trồng rau. Họ thuê cả một người trong làng quen biết làm hồ sơ giả cho cả hai – như thể hai anh em vốn sinh ra ở vùng này, cha mẹ mất sớm, tự nuôi nhau mà lớn.
Chuyện giả mạo giấy tờ không quá khó nơi vùng quê hẻo lánh. Chỉ cần có tiền và vài lời ngọt ngào, ai cũng có thể giúp đỡ, nhất là khi thấy hai "thằng nhỏ thành thị" mang thai, mồ côi, đơn độc đến sống giữa đồng ruộng.
Căn nhà cạnh bên là tổ ấm của bốn chị em thân nhau từ nhỏ – mỗi người đều vừa sinh con vào năm ngoái. Mấy đứa bé chỉ mới hơn một tuổi, kháu khỉnh, lanh lợi, chạy lẫm chẫm quanh sân. Mỗi lần Nanon hay Chimon ra tưới cây, đều bị bốn đứa nhỏ vây lấy, đứa níu áo, đứa kéo chân, đứa đòi bế. Có khi Chimon còn cõng luôn một bé lên lưng mà nấu cơm, không kịp la rầy.
"Cưng mấy đứa nhỏ ghê chưa?" – chị Hai cười, tay vẫn bế con mà lom khom gánh nước.
"Mấy đứa này nghịch quá trời, không khéo hai cậu bị hành đến đẻ sớm." – chị Ba vừa nói vừa gỡ con trai ra khỏi quần Nanon.
Nanon đỏ mặt, vờ ho một tiếng rồi ngồi thụp xuống, giấu đi bụng đã lộ rõ dưới lớp áo sơ mi rộng.
Ban đầu, các chị hay hỏi chuyện: "Chồng hai đứa đâu?", "Sao mang thai mà không ai theo?", "Có bà con gì ở đây không?"
Nhưng nhìn ánh mắt lảng tránh, đôi môi mím chặt của cả hai, cuối cùng không ai gặng hỏi nữa. Có người lẳng lặng đưa thêm chăn khi đêm lạnh, có người mang qua nắm muối gừng sau khi nghe Chimon nôn khan buổi sáng.
Cuộc sống chậm rãi trôi, từng ngày một.
Nanon phụ mấy chị trồng cải, nhổ cỏ ngoài ruộng. Chimon may áo bằng tay cho mấy đứa nhỏ, vừa để giết thời gian, vừa tập làm cha. Khi bụng bắt đầu nặng hơn, hai người không ra đồng nữa. Họ dành nhiều thời gian trong sân, đọc sách, học cách nấu cháo dưỡng thai, trồng thêm rau sạch, nuôi gà sau nhà.
Buổi tối là lúc dễ chịu nhất – tiếng dế kêu ngoài rừng, tiếng nước suối róc rách, và ánh đèn dầu vàng vọt. Hai người thường nằm gác chân lên nhau trong phòng, tay đặt lên bụng, trò chuyện nhỏ to.
"Chắc con mình sau này cũng nghịch như con chị Hai..."
"Ừ, mà tao nghĩ... chắc nó không cần phải sống kiểu phải dè chừng như mình đâu."
Nanon không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.
Chimon mân mê chiếc áo sơ sinh vừa khâu, giọng khẽ khàng: "Nanon... mày có thấy tội lỗi không?"
"Có."
"Sao mình lại rơi vào tình cảnh này nhỉ?"
"... vì mình chọn thoát ra."
Cả hai im lặng. Nhưng giữa sự im lặng đó, có một cảm giác nhẹ nhõm. Không còn áp lực, không còn ánh mắt theo dõi, không còn những cơn giận dữ từ Ohm hay Perth. Chỉ còn là sự mỏi mệt, và thứ bình yên mà trước giờ họ chưa từng chạm tới.
Tuy nhiên, mỗi lần mấy chị hàng xóm hỏi đùa:
"Mai mốt sanh xong, không lo kiếm ba cho con à?"
Thì cả Nanon và Chimon đều né tránh. Họ không cười, cũng không nói, chỉ nhìn nhau rất lâu. Trong ánh mắt ấy – không rõ là xót xa, hay tiếc nuối. Nhưng rõ ràng... chưa từng dứt hẳn
Chương 33: Hồ Sơ Sanh Nở
Trong phòng chứa hồ sơ lớn của bệnh viện quốc tế tại thủ đô, những tập giấy cũ bị lật tung liên tục. Người phụ trách hồ sơ y tế đang bối rối nhìn hai chàng trai trẻ với ánh mắt đầy lửa giận và mệt mỏi.
– "Các cậu hỏi lần thứ ba trong tuần rồi... tên đó tôi nói là không có."
– "Vậy tra theo ngày sinh!" – Perth gắt, môi tái nhợt.
– "Ngày nào cũng có người sinh, làm sao biết ai với ai?" – người nhân viên nản.
Ohm kéo Perth ra khỏi quầy, mắt đầy tơ máu, giọng khản đặc:
– "Tao không tin. Tao không tin là tụi nó đã chết..."
Cả nhà đều nghĩ như vậy. Bức thư của Chimon và Nanon để lại chỉ vỏn vẹn vài dòng xin lỗi, không nói rõ đi đâu, cũng không rõ mục đích. Cùng ngày, người ta phát hiện xe của nhà lao xuống biển – không có thi thể, không có dấu vết. Nhưng ai cũng mặc định điều tồi tệ nhất đã xảy ra.
Chỉ có hai người – Ohm và Perth – chưa bao giờ tin.
Trong hơn ba tháng qua, họ điên cuồng truy tìm. Xem lại camera dọc quốc lộ, dò hỏi từ nhà nghỉ, trạm xăng đến quán cơm bụi. Gửi cả tiền cho các mối quan hệ cũ điều tra các Omega sinh con trong vòng 2 tháng kế tiếp sau ngày bỏ trốn. Họ cãi nhau với gia đình, với cảnh sát, với chính bản thân – không hiểu mình sai chỗ nào.
– "Họ đã quá mệt rồi, buông đi Ohm..." – một người bác của Ohm từng nói.
– "Tụi nó muốn thoát khỏi tụi bây, bây không thấy sao?" – bà của Perth lạnh giọng.
Nhưng hai người không bỏ. Không thể bỏ. Vì với họ, không có cái chết nào vô lý hơn thế.
⸻
Tháng 8 – thời điểm cận kề kỳ sinh theo tính toán ban đầu.
Perth và Ohm đi đến tất cả các bệnh viện tỉnh lẻ quanh vùng biển, những nơi có khả năng nhận Omega sinh con đơn thân. Họ ngồi hàng giờ trong phòng chờ, giả làm tình nguyện viên, mượn lý do khảo sát dân cư để tiếp cận hồ sơ.
Mỗi lần nhìn thấy một Omega bế đứa con trai nhỏ đi ngang, trái tim họ lại như bị dao cứa.
– "Không phải..." – Perth nói khẽ, cố giữ vững nét mặt.
– "Cũng không phải..." – Ohm thì thầm.
Họ đi tiếp. Và tiếp.
Một ngày nọ, Perth đứng chết lặng trước cửa phòng hậu sản, nơi có một Omega vừa sinh đôi.
Hai bé trai nằm ngủ ngoan, tay nắm lấy nhau trong chiếc chăn màu trắng sữa. Mùi sữa non, mùi phấn rôm, và tiếng nấc khẽ từ người cha trẻ đang ôm con.
Không phải Chimon. Không phải Nanon.
Nhưng tim Perth... đau như cắt.
Còn Ohm – anh rời bệnh viện trước, đứng giữa sân gió thổi lồng lộng, bật cười nhạt:
– "Tụi nó muốn thoát ra... giờ thì thoát rồi..."
Gió thổi làm rối mái tóc dài chưa kịp cắt. Đôi mắt thâm quầng của anh ánh lên sự giận dữ chưa từng có.
– "Nếu còn sống... tụi nó phải trả giá."
– "Không phải vì trốn... mà vì dám biến tao thành người như thế này."
⸻
Trong lòng gia đình, ai cũng nghĩ hai đứa trẻ đã chết.
Nhưng chỉ riêng hai Alpha trẻ... đã quyết – nếu một ngày tìm lại được, dù có chết, cũng phải giữ lấy tụi nhỏ bằng bất kỳ giá nào.
Chỉ là giờ đây...
Nanon và Chimon – trong mắt họ – đã không còn tồn tại nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com