Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40-41: Tiếng Nói Đầu Đời+Con Nít Làng Quê Và Những Mùa Hè Ồn Ào

Chương 40: Tiếng Nói Đầu Đời

Thời gian trôi nhanh như gió thoảng. Mới ngày nào còn quấn tã, nằm ngoan trong nôi, vậy mà giờ hai đứa nhỏ đã biết lẫm chẫm bước đi, miệng thì bập bẹ những tiếng đầu đời khiến ai nghe cũng phì cười vì sự đáng yêu và ngọng nghịu.

– "Ba... ba... a..."
– "A...tang... tang..."
– "Fô... ứt... đau..."

Cái miệng nhỏ xíu phát ra từng từ méo mó nhưng đầy cố gắng. Mỗi lần nghe, Chimon và Nanon chỉ biết cười đến rơi nước mắt, vừa buồn cười vừa cảm động.

Fourth nghịch ngợm và lì lợm đúng kiểu anh hai, đi loạng choạng nhưng hễ thấy mấy anh ngồi là leo lên người như khỉ. Răng cửa sắp trồi lên, nên cậu nhóc thường xuyên... ngứa lợi, thích gì cắn nấy. Cắn tay Nanon là khoái nhất, thấy ba la "ái da!" một cái là cười khanh khách như vừa chơi trúng trò vui.

– "A... ba... oa... oai!" – Fourth la lên mỗi lần cắn, mặt sáng rỡ.

Nanon bế con, miệng thì la vì đau mà vẫn không nỡ đánh rầy, vừa cười vừa rưng rưng. Không hiểu sao, mỗi lần con cắn đau vậy, cậu lại nhớ đến Ohm, nhớ cái cảm giác bị hắn cù lét hoặc ôm từ phía sau, khiến mình la oai oái lên như vậy... Giờ nghĩ lại, thấy đau cũng thành thương.

Satang thì trái lại – yếu đuối hơn một chút, không nghịch ngợm nhưng cực kỳ nhạy cảm. Dạo gần đây, Chimon để ý cậu con hay quấy đêm, sờ trán thấy nóng, nước dãi cũng nhiều, cắn gì cũng không chịu. Khi bế lên dỗ, cậu bé chỉ rúc vào lòng ba mà khóc ngằn ngặt, mặt đỏ gay vì sốt.

Chimon sợ phát khóc. Cậu đã từng nghĩ mình mạnh mẽ, nhưng khi con sốt, tay nhỏ run rẩy vì mệt, cậu lại luống cuống như một người chưa từng biết cách sống.

Người trong làng nghe tin liền qua thăm. Một chị hàng xóm lớn tuổi, thấy bé Satang khó chịu thì bảo:

– "Chắc mọc răng rồi. Tôi có bài thuốc dân gian – dùng lá hẹ rửa sạch, giã nhẹ lấy nước thoa vào nướu, xoa nhẹ thôi, bé sẽ dịu."

Chimon do dự. Cậu từng sống ở thành phố, được chăm bằng thuốc men hiện đại. Giờ nhìn mớ lá và bọc vải chị đưa, cậu thật sự lo – sợ không hợp, sợ con nhiễm trùng, sợ đủ thứ...

– "Có an toàn không chị?" – Chimon hỏi nhỏ, giọng lo lắng.

– "Chị từng làm cho ba đứa con chị rồi, ai cũng qua cơn đó. Tin thì làm, không thì thôi, nhưng chị nói thiệt, con mà hành kiểu này, chích thuốc cũng chưa chắc bớt. Nó mọc răng mà."

Cuối cùng, nhìn Satang đỏ mặt nằm thiêm thiếp trong lòng, Chimon cắn môi gật đầu. Cậu không chịu nổi nữa. Con cậu đau, dù là chút hy vọng cũng phải thử.

Tối đó, Chimon nhỏ vài giọt lá hẹ vào gạc mềm, thoa nhẹ nhàng lên lợi con. Satang cựa mình một chút, rồi bất ngờ nín khóc.

Nanon đang bồng Fourth cũng giật mình, quay lại:

– "Nín rồi à?"

Chimon chỉ gật, mắt vẫn còn lo lắng, chưa dám thở phào. Nhưng lát sau, Satang ngủ. Mặt cậu bé dịu lại, hơi thở nhẹ hơn, khóe môi còn hơi mím như cười.

Chimon ôm con mà bật khóc vì nhẹ nhõm. Nanon đến ngồi cạnh, vỗ lưng cậu, thủ thỉ:

– "Giỏi lắm. Ba giỏi lắm."

Cả đêm đó, hai cậu ngồi im ngắm con, mặc cho lưng mỏi, chân tê, mắt cay xè vì thiếu ngủ. Nhưng tận trong tim là một cảm giác trọn vẹn. Làm cha thật không dễ... nhưng con cái cũng chính là động lực để mình sống tiếp, vượt qua mọi mất mát.








Chương 41: Con Nít Làng Quê Và Những Mùa Hè Ồn Ào

Thấm thoắt đã sáu năm kể từ ngày Nanon và Chimon ôm bụng trốn khỏi thành phố, bắt đầu cuộc sống mới ở miền quê yên bình. Fourth, Satang và bé Phuwin giờ đã tròn sáu tuổi – ba đứa nhỏ vừa đáng yêu, vừa đúng kiểu "con nít lanh chanh" của vùng quê. Miệng tụi nó cãi nhau... không khác gì mấy bà bán cá ngoài chợ.

– "Con vịt là con vịt, không phải con ngan!" – Fourth gân cổ cãi với Phuwin.

– "Con ngan nó có cổ dài hơn, thấy chưa? Học lại đi cha nội!" – Phuwin vênh mặt.

– "Cổ dài là con thiên nga đó ba nội ơi!" – Satang chen vào, gắt còn hơn mấy đứa kia.

Tụi nhỏ leo lẽo từ sáng tới chiều, cãi từ chuyện vịt ngan tới chuyện ai là người hôn ba trước khi đi ngủ hôm qua. Nanon với Chimon nghe muốn nhức đầu, nhưng nhìn mấy nhóc cãi nhau hăng say như hội nghị quốc hội thu nhỏ thì cũng đành phì cười, chẳng nỡ rầy.

Còn ở nhà hàng xóm, Joong, Gemini, Pond và Winny giờ cũng đã lên tám, lớn hơn, hiểu chuyện và biết giúp đỡ gia đình. Nhà mấy chị khó khăn, nên từ nhỏ mấy đứa đã quen ra đồng phụ việc: đứa cắt cỏ, đứa cắm câu, đứa tát ao bắt cá, thậm chí biết soi ếch bằng đèn pin ban đêm, lội ruộng cười giòn tan trong mưa đục.

Joong giỏi bắt lươn, Winny nhanh tay mò cua, Gemini thì tháo vát chuyện cắm câu, còn Pond khỏi nói – nó đặt lợp cá như một nghệ nhân chính hiệu, tay thoăn thoắt, miệng còn hát nghêu ngao.

Nhưng mùa hè năm đó, làng có ông thầy Năm – một lão ngư già gốc sông nước – nhận dạy tụi nhỏ bơi vì "tụi bay sống ở đây mà không biết bơi, mai mốt té sông ai cứu cho!"

Tụi nhỏ học lẹ, nhưng khổ một nỗi... các anh thì chưa biết bơi! Chimon và Nanon ban đầu xấu hổ không chịu học, nhưng bị ông thầy lôi ra giữa ruộng trũng bắt ngâm nước... cũng đành cắn răng chịu.

Ai ngờ nước sâu hơn tưởng. Mới ngụp một cái, Nanon đã la lên:

– "Chimon ơi! Chết anh rồi! Lên không nổi nữa!" – cậu vùng vẫy như cá mắc cạn.

– "Em...em cũng vậy, cứu cứu cứu!!!" – Chimon quạt tay rối rít, nước văng tung tóe.

Tụi nhỏ đứng trên bờ cười xỉu, Gemini ôm bụng lăn lộn, Winny vỗ tay rần rần, còn Fourth và Satang thì chỉ lo la:

– "Ba ơi! Ba đừng có chết, con chưa cãi hết với ba nữa!"

Ông thầy Năm phải tự xuống nước lôi cả hai anh lên, miệng càu nhàu:

– "Trời ơi cha mẹ gì đâu mà thua đám con nít sáu tuổi!"

Tối đó, Chimon và Nanon nằm dài mệt rã, vừa tức vừa quê, hai má vẫn còn đỏ vì mắc cỡ. Thấy ba buồn, Fourth nhẹ nhàng ôm má Nanon, thủ thỉ:

– "Ba không cần biết bơi giỏi đâu... chỉ cần ba hổng bỏ con là được rồi."

Satang nghe xong cũng nhào qua ôm Chimon, nói:

– "Ba cũng vậy nha. Nếu té nước, con với Fourth cứu ba!"

Câu nói đơn giản của tụi nhỏ khiến hai anh im lặng thật lâu, rồi cuối cùng... bật cười.

Ở cái làng nhỏ xíu này, họ không còn địa vị, không danh tiếng, không hào quang như trước kia. Nhưng đổi lại, họ có những đứa con ngoan, những tiếng cười giòn tan trong nắng hè, và một cuộc đời nhẹ tênh.

Một cuộc đời không cần phải gồng gánh nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com