Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48-49: Ngày Đầu Nhập Học - Những Câu Hỏi Không Lời Đáp

Chương 48: Ngày Đầu Nhập Học – Những Câu Hỏi Không Lời Đáp

Sáng sớm hôm đó, cả nhà vẫn còn chìm trong giấc ngủ. Ngoài sân, tiếng chim ríu rít và gió xào xạc qua hàng tre báo hiệu một ngày mới bắt đầu, nhưng trong nhà Nanon – Chimon, cảnh tượng hoàn toàn trái ngược.

"FOURTH! SATANG! PHUWIN! TỈNH DẬY ĐI HỌC!!!" – Nanon đứng giữa nhà gào lên, tay chống nạnh, giọng khàn vì gọi lần thứ mười vẫn chưa ai chịu dậy.

"Ưm... ngủ thêm chút nữa nha ba..." – Fourth kéo mền trùm kín đầu.

Satang nằm vắt vẻo trên giường kế bên, chép miệng lẩm bẩm: "Không đi đâu... trời còn tối... chắc là mơ thôi..."

Chimon vừa bưng ca nước đi vô thì nghe vậy, đặt cái "cạch" xuống bàn, nheo mắt nhìn: "Mơ hả? Để ba đổ nước vô giấc mơ tụi con thử coi mát không nghe!"

Vừa dứt câu, cả bốn đứa nhỏ bật dậy nhanh như chớp. Phuwin dụi mắt, tóc tai rối bù, còn mếu máo: "Con dậy rồi mà ba... con mới chưa kịp mở mắt..."

Lúc đó, bên ngoài, tiếng xe đạp lộc cộc vang lên. Gemini chở Fourth, Pond chở Phuwin, Winny chở Satang, còn Joong... chạy bộ tới vì có một nhiệm vụ đặc biệt: Rước Dunk.

"Ủa Joong? Sao con không đi chung với tụi nó?" – Chimon ngạc nhiên khi thấy Joong thở hổn hển trước cổng.

Joong thản nhiên: "Con đi rước Dunk! Dì của bạn khó chịu lắm, con qua đón sớm cho chắc ăn!" – nói xong chạy đi qua kêu: "Dunkggg~ lẹ lên, anh Joong chờ nãy giờ nè!"

Dunk vừa cột dây giày vừa càm ràm: "Chưa kịp ăn sáng gì hết trơn, mới mở mắt ra thấy anh đứng chực sẵn ngoài cửa..."

Joong cười toe: "Anh rước vầy là có tâm lắm rồi đó nha, không cám ơn thì thôi, còn càm ràm nữa."

Tới lúc cả đám lên xe chuẩn bị đi, Chimon nhìn dàn xe đạp phía trước, dặn dò: "Chạy cẩn thận, tránh ổ gà, đứa nào té là về khỏi ăn cơm!"

Nanon chen vô: "Nhớ đi sát lề, không có vừa chạy vừa lạng. Nhất là Pond! Bữa hổm suýt tông con gà nhà người ta đó biết không!"

Pond cười cười gãi đầu, leo lên xe: "Con biết rồi mà ba nhỏ... lần này con đạp giỏi lắm rồi!"

Và thế là cả đoàn học sinh rồng rắn nối đuôi nhau ra ngõ, tiếng cười nói ríu rít vang một góc làng quê. Bốn đứa nhỏ ngồi sau xe thì ôm đằng trước, chân lủng lẳng, miệng lải nhải nói chuyện không ngừng.

"Anh Gemini đừng chạy nhanh nha... em bị say xe đạp..." – Fourth níu áo anh, mặt tái xanh.

"Xe đạp mà cũng say... em yếu dữ vậy Fourth?" – Gemini quay lại cười, tay vẫn lái vững.

"Yếu gì! Hôm qua ai khóc vì bị con dế nhảy lên chân?!" – Fourth phản pháo.

"Thôi hai đứa im đi, rớt khỏi yên là biết mặt nhau liền!" – Joong từ đằng sau la lên, vẫn đèo Dunk đang ôm cứng ngắt phía sau.

"Anh Joong... đạp cho đàng hoàng... hồi nãy chạy xiên xẹo quá!" – Dunk đập nhẹ lưng Joong.

"Chứ em ôm chặt quá! Anh tưởng mình đang chở bao xi măng không đó!" – Joong ghẹo.

Tới trường, tụi nhỏ được chia lớp. Fourth, Satang, Phuwin và Dunk học chung lớp vì còn nhỏ tuổi, tụi anh như Gemini, Joong, Pond, Winny học lớp lớn hơn nên học khác lớp.

Trong lớp, các bé nhanh chóng làm quen với bạn bè mới, nhưng tính hay nói chuyện thì không bỏ được.

"Phuwin ơi..." – Fourth quay qua hỏi nhỏ – "Ê... ba tụi mình là ba nhỏ, mà sao mấy đứa kia có ba lớn nữa?"

Phuwin gãi đầu: "Ờ ha... tao cũng thấy lạ... sao nhà tao có ba nhỏ Chimon với ba nhỏ Nanon mà hong có ba lớn ta?"

Dunk xen vô: "Chắc ba lớn... đi làm xa quá nên không có về hoặc mất rồi nhưng không nói sợ mọi người buồn..."

Satang cúi đầu, lẩm bẩm: "Mà nhà mình đâu có bàn thờ ba đâu, nếu mất thì phải thờ chứ..."

Cả bọn im lặng một lúc, rồi Fourth thở dài: "Thôi... chắc ba nhỏ không muốn kể á..."

Tối hôm đó, cả bọn về nhà, sau bữa cơm, tụi nhỏ ngồi trong sân chơi rượt bắt, còn Nanon thì đang dọn mâm, Chimon rửa chén. Fourth ngồi xếp sỏi thành hàng lối, ngập ngừng hỏi:

"Ba nhỏ Nanon..."

"Hửm?"

"Ba lớn tụi con... mất lâu chưa?"

Nanon đang xếp chén, tay khựng lại một nhịp. Chimon trong bếp nghe thấy cũng ngưng tay. Cả hai nhìn nhau, trong khoảnh khắc đó, không ai nói gì, chỉ có sự im lặng kéo dài.

Một lát sau, Nanon nhẹ giọng: "Ba lớn của con... mất từ lúc con chưa sinh ra."

Satang rụt rè: "Mà sao nhà mình không có bàn thờ ba lớn?"

Chimon lau tay đi ra, ngồi xuống bên cạnh Satang, xoa đầu: "Vì tụi ba nhỏ không muốn tụi con buồn... nên không để bàn thờ trong nhà. Nhưng ba lớn luôn ở trong tim tụi ba nhỏ."

Phuwin khẽ gật: "Vậy tụi con... không có gặp ba lớn lần nào hết?"

Nanon nhìn đám con trai trước mặt, lòng chùng xuống: "Ừ... nhưng tụi ba nhỏ sẽ thay ba lớn, lo cho các con."

Dunk cười buồn: "Vậy giờ tụi con có hai ba nhỏ là đủ rồi."

Joong từ sau lưng xuất hiện bất ngờ, hét lớn: "Rồi! Cảm động quá rồi đó nhaaaa!"

"Aaaaa!" – Fourth giật mình, suýt té khỏi ghế – "Anh Joong! Tự nhiên la cái gì vậy?!"

Joong nháy mắt: "Cho đỡ buồn đó mà. Nè, mai học nữa, ai không muốn đi học thì để Joong chở đi đường vòng cho!"

"KHÔNGGGG!" – Cả đám đồng thanh.

Gemini bước tới vỗ vai Fourth: "Mai anh chở em, hứa không lạng quạng nữa nha~"

Fourth giả bộ lườm: "Anh chở mà lạng nữa em nhảy xuống đó!"

Satang kéo áo Winny: "Anh... mai nhớ tắm trước khi chở em nha... bữa kia... mùi anh dữ lắm luôn á..."

Winny bật cười: "Thôi được rồi, mai anh xức dầu thơm luôn nha!"

Cả đám cười ầm lên giữa đêm yên ả của vùng quê. Trăng treo lơ lửng trên mái nhà, gió thổi nhè nhẹ, và lòng Nanon – Chimon cũng nhẹ nhàng yên bình như chưa từng có những ngày u tối

Chương 49: Đêm Mưa, Nước Mắt Và Lời Hứa Nhận Nuôi

Đêm đó trời tối như mực, thi thoảng có ánh chớp lấp lóe sau lũy tre cuối làng, không mưa nhưng sương lạnh buốt tràn về từng cơn.

Trong một căn nhà nhỏ xập xệ gần đầu xóm, Dunk ngồi co ro trong góc, mắt hoe đỏ, hai bàn tay nắm chặt vạt áo cũ kỹ. Dì cậu vừa rống lên từ trong bếp:

– Tao nói mày đi bắt cá ban đêm cho dượng mày nhậu có chút chuyện mà mày cũng dám cãi à?

Dượng cậu từ ngoài bước vào, cầm cái nón lá ném cái rầm xuống đất:

– Tao nuôi mày bao năm trời, giờ tao nói một câu cũng dám không nghe? Muốn bị đuổi khỏi nhà hả?

– Con... con sợ... ngoài đó tối lắm... con không dám đi... – Dunk lắp bắp.

Chát!

Một cái tát bất ngờ như trời giáng khiến Dunk té lăn xuống đất, khóe môi cậu rớm máu, đôi mắt mở trân trân, không kịp cảm nhận cơn đau lan dần khắp má.

– Tao thấy mày lâu nay chỉ giỏi ăn hại! Giờ thì xéo khỏi nhà tao! Tao với bà ấy nuôi mày như vậy là đủ rồi!

Dì cậu giãy nảy:

– Đúng đó! Mày là đồ sao quả tạ! Bố mẹ mày chết để mày lại, tao nuôi mày mà xui xẻo cả cái nhà này! Cút!

Dunk không dám khóc nữa. Cậu chỉ đứng dậy, run rẩy lùi ra sau, rồi quay đầu chạy như điên ra khỏi căn nhà tối tăm ấy. Chân dẫm lên những vũng nước bùn lạnh buốt, ướt đẫm cả quần áo, cậu chạy một mạch ra mé đìa cuối làng. Nơi ấy thường ngày Joong hay ra đặt lợp bắt cá. Cậu không biết đi đâu nữa, không biết tìm ai, chỉ biết bước trong vô định.

Gió thổi ào qua rặng tre rì rào, Dunk run lên bần bật, nước mắt chan hòa với nước mưa lất phất.

Bỗng từ sau lùm cây gần bờ đìa, có tiếng sột soạt.

Joong đang lom khom dưới bụi chuối, tay ôm bụng. Nãy giờ cậu ăn trái me dốt sau nhà bị đau bụng, định đi vệ sinh xong mới ra kiểm tra mấy cái lợp cá của mình. Nhưng khi nghe tiếng khóc ai oán phát ra gần đấy, Joong dựng tóc gáy:

– Má ơi... ma thiệt rồi...!

Cậu níu cái quần còn chưa kịp kéo lên tử tế, rón rén bò ra thì thấy một bóng người nhỏ thó đang ngồi run lập cập bên bờ đìa. Tiếng khóc nghe quen lắm. Nhìn kỹ lại, Joong bật dậy:

– Dunk! Trời đất... sao giờ này mày ở đây?! Mày làm tao hết hồn tưởng ma!

Dunk nhìn lên, nước mắt cứ thế trào ra, run run đáp:

– Dượng với dì em đuổi em ra khỏi nhà rồi... nói em ăn hại... bắt đi bắt cá... em không đi... nên bị đuổi...

Joong nghe tới đó, gương mặt tối sầm. Cậu bước lại gần, thấy môi Dunk chảy máu, hai tay thì bầm tím, quần áo ướt mèm, lấm lem bùn đất.

– Trời đất... tụi nó đánh mày hả?

Dunk khẽ gật đầu, mắt rưng rưng.

Joong không nói nữa, chỉ lặng lẽ cởi áo khoác ngoài quấn cho Dunk. Rồi cậu quay người đi lại chỗ để đồ câu. Móc móc lợp mình thì trớ trêu chẳng có con nào lớn. Cậu lặng lẽ xách đèn pin, mò lại lợp cá của Pond, Gemini với Winny gần đó.

– Coi thử mấy thằng kia đặt có trúng cá gì không... Dunk đói như vậy mà mình trắng tay thì quê lắm...

Cạch cạch... cái lợp của Pond chỉ có hai con cá nhỏ, cỡ ngón tay. Lợp của Gemini may mắn hơn, có được hai con cá lớn bằng bàn tay.

Joong hí hửng mang về, dúi vào tay Dunk:

– Nè, đem vô nhà Chimon đi. Tao đặt cá ở đây hoài, biết rõ chỗ rồi. Mày ăn cho đỡ đói đi, hong sao đâu. Tao chịu trách nhiệm với tụi kia cho.

Dunk vừa cầm cá vừa khóc:

– Nhưng em đi đâu được nữa đâu? Giờ em không có nhà...

Joong ngồi thụp xuống bên Dunk, xoa đầu cậu:

– Mày đi theo tao. Qua nhà ba nhỏ Nanon, ba nhỏ Chimon. Mấy người đó thương tụi mình lắm. Tao dám cá mày mà khóc một tiếng là ba nhỏ khóc ba tiếng á.

**

Gần nửa đêm, cửa nhà Chimon bật mở. Phuwin, Fourth và Satang ba đứa đang ngủ thì nghe tiếng gõ cửa khẽ. Phuwin lò mò dậy ra mở cửa thì thấy Dunk ướt như chuột lột, mắt sưng húp, phía sau là Joong cầm cây đèn pin đỏ lòm.

– Ba nhỏ ơi! – Phuwin gọi lớn – Có chuyện rồi nè!

Chimon từ trong bước ra, chưa kịp mở miệng thì Dunk lao tới ôm cậu khóc òa lên:

– Ba nhỏ ơi... cho con ở lại đi... con... con bị đuổi ra khỏi nhà rồi...

Nanon nghe vậy từ trong chạy ra, thấy cảnh đó mà lòng thắt lại. Cậu quỳ xuống, nhìn vào ánh mắt hoảng loạn của Dunk:

– Có chuyện gì? Ai làm con ra nông nỗi này?

Joong kể hết. Từng câu, từng chữ khiến cả hai ba nhỏ im lặng. Một lát sau, Chimon bước vào bếp, pha nước ấm. Nanon lấy áo khô cho Dunk thay. Fourth, Satang và Phuwin thì chạy quanh tìm đồ ăn cho Dunk.

– Đây, nước gừng nè, uống cho ấm người. – Chimon đặt vào tay Dunk.

– Từ nay con ở đây với ba nhỏ. – Nanon nhẹ nhàng nói – Nhà này đủ chỗ cho thêm một đứa. Tụi con là bạn, là gia đình... không ai bị bỏ rơi hết.

Dunk rưng rưng:

– Thiệt hả ba nhỏ?

Phuwin chen vô:

– Con nói rồi, tụi con thương Dunk lắm, Dunk phải ở đây nha! Đừng về nhà đó nữa!

Satang gật gù:

– Có ba đứa rồi, giờ có bốn đứa là chia nhóm dễ hơn nè!

Fourth bĩu môi:

– Còn được thêm người bị tụi ảnh lớn ghẹo chung nữa.

Cả đám cười lên khúc khích. Joong thở phào, liếc qua Dunk:

– Từ giờ, có chuyện gì phải nói nha. Đừng im lặng chịu đựng nữa.

Nanon và Chimon liếc nhau. Cả hai không nói gì, nhưng ánh mắt dịu dàng đã nói lên tất cả. Họ biết, từ giây phút này, gia đình nhỏ của họ... đã lớn thêm một trái tim.

– Chào mừng con về nhà, Dunk. – Chimon mỉm cười, ôm Dunk vào lòng thật chặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com