Chương 62-63:Lúng Túng, Lộ Viền Và Cái Quần Bé Xíu+Mùi Của Tuổi Dậy Thì
Chương 62– Lúng Túng, Lộ Viền Và Cái Quần Bé Xíu
Thời gian như nước chảy mây trôi, êm đềm qua đi trong những buổi sáng học hành, những buổi chiều tụi nhỏ ra đồng hái sen, bẫy cá, chơi nhà hơi, phá làng phá xóm rồi lại bị mắng, bị thương, bị đòn... Nhưng dù thế nào, từng ngày từng ngày, tụi lớn cũng dần lớn thật rồi.
Chiều nay, ở ngoài chợ quê vốn ồn ào bởi tiếng rao, tiếng mắng chửi thì hôm nay lại rộ lên tiếng... bàn tán rùm beng:
"Cái tụi nhỏ xóm bên này mau lớn quá nghen, mới ngày nào còn mặc quần tà lõn chơi dơ quăng lung tung, giờ nhìn cái dáng cao dong dỏng mà còn không chịu mặc đồ lót hả trời?"
"Phải đó! Con trai lớn rồi mà để 'thả rong' hoài là hư dáng với dễ bị bệnh nữa đó!"
Nghe tới đó, Chimon đang đứng mua sả băm cũng bẽn lẽn đỏ mặt. Nhưng mấy bà chị bán hàng vừa nhìn thấy Chimon là cười nắc nẻ:
"Chimon! Về mua cho mấy đứa nhà em đi nha, đừng để tụi nó lớn lên kỳ cục đó! Anh em nhà đó đứa nào cũng đẹp trai mà ngượng ngùng hoài là không được đâu!"
Thế là... Chimon đành đi mua.
⸻
Tối hôm đó, trong nhà vang lên nhiều tiếng xì xầm kỳ lạ.
Sau bữa cơm, Nanon và Chimon nhìn nhau, gật đầu ra hiệu. Rồi từng người lần lượt gọi... từng đứa nhỏ vô phòng nói chuyện riêng.
"Joong, vô đây ba nhỏ nói chuyện chút nè." – Chimon gọi nhẹ, giọng nghe mà rợn rợn.
Joong vừa thò đầu vô phòng, thấy trên giường có mấy cái... quần lót trắng tinh tươm, mới tinh khôi.
"Trời má ơi..." – Joong xém bật ngửa. "Cái gì vậy trời?"
"Lớn rồi, mặc đi, đừng có để thả rong hoài. Không có tốt đâu." – Chimon nghiêm túc. "Có ba cái đó, nhớ giặt kỹ rồi thay đổi luân phiên."
Joong vừa đỏ mặt vừa gãi đầu. "Cái này... mặc vô rồi mà người ta thấy cái viền thì quê chết!"
"Thì đừng mặc quần trắng mỏng nữa!" – Chimon đét nhẹ cái vai Joong.
Ở bên kia, Gemini cũng vừa được Nanon "triệu tập" riêng. Nhìn ba nhỏ chìa ra ba cái quần lót xếp gọn gàng, mặt anh đỏ tới tận mang tai.
"Mặc đi, đừng có ngại. Ai cũng tới tuổi đó thôi." – Nanon nói xong thì đi ra để lại Gemini đứng ngó cái quần... bé xíu như miếng vải lau bảng, cầm mà không biết để đâu.
⸻
Sáng hôm sau – Không khí cực kỳ ngượng nghịu
Gemini, Joong, Pond và Winny... ai nấy đều bước đi thật nhẹ, thật chậm, thật giữ kẽ, không dám đá chân cao, không dám ngồi xoạc ra, chỉ vì... sợ lộ viền.
Nhưng trên đời này, khổ nhất là gặp phải mấy đứa em nhỏ lanh chanh, tò mò như lửa gần rơm.
Gemini đang ngồi khoanh chân dưới hiên nhà thì Fourth ngồi xổm kế bên, ngó ngó rồi nghiêng đầu hỏi thiệt to:
"Anh Gemini mặc quần gì lạ vậy? Sao cái viền trắng trắng nó nhú lên khỏi quần vậy? Giống... giống đồ lót á!"
Gemini giật mình, mặt đỏ như cà chua chín rụng. "Im! Không được nói lớn! Ai cho nhìn vậy hả!"
"Ủa, thiệt hả? Anh mặc thiệt hả?" – Fourth tròn mắt.
"Ừa... thì... mặc chớ làm gì! Tới tuổi rồi chớ bộ!" – Gemini xấu hổ ngoảnh mặt đi.
Bên kia sân, Satang cũng đang ngồi vắt vẻo trên bậc cửa. Thấy Winny bước xuống chậm rãi, điệu bộ kỳ kỳ, Satang nhìn một hồi rồi nhíu mày:
"Anh Winny mặc đồ gì đó? Nhìn men ghê á, viền trắng kìa!" – Satang cười ngặt nghẽo.
"Là... là... đồ lót chứ gì! Em không thấy ba nhỏ bắt mặc hả?" – Winny trợn mắt, tay kéo áo phủ xuống.
"Trời đất! Anh cũng chịu mặc luôn hả?" – Satang tròn mắt.
"Không mặc bị mắng! Mặc bị giỡn! Em thấy cái nào dễ hơn thì nói anh nghe coi!" – Winny nhăn mặt.
Ở trong nhà, Phuwin và Dunk cũng đang thì thầm với nhau. Thấy anh Pond với anh Joong bước vô bếp chuẩn bị ăn, cả hai liếc nhau rồi... nhoẻn miệng hỏi y như kiểu điều tra:
"Anh Pond, anh Joong mặc đồ lót luôn hả? Có thiệt không đó?"
Pond đang bưng rổ rau thì suýt làm rớt vì quê. "Ờ... ờ thì... mặc... mặc rồi, ba nhỏ bắt..."
"Dễ thấy thiệt á, lúc anh cúi xuống em thấy đường viền vải trắng..." – Dunk hí hửng khai ra.
Joong lập tức đỏ bừng, không biết làm gì hơn là... nhảy phắt tới, véo má Dunk một cái rồi la làng:
"Ba nhỏ ơi! Dunk nhìn lén con kìa!!"
"Cái gì?!" – Chimon từ ngoài buồng chạy vô.
Cả đám im re.
Dunk quê xệ, chu môi nói: "Ai biểu ảnh giấu mà còn lộ! Tụi con đâu có cố tình..."
Chimon khoanh tay nhìn Joong: "Con đi vô mặc lại quần đàng hoàng đi, đừng có cúi sát quá lộ viền chi cho người ta thấy!"
Joong tiu nghỉu kéo Dunk trốn mất tiêu.
⸻
Cuối ngày hôm đó, tụi nhỏ tụ lại trong sân, tám nhảm từ chuyện học tới chuyện... cái quần lót xíu xiu.
"Mai mốt chắc tụi mình phải tập giặt quần riêng quá, ba nhỏ nói mặc đồ lót thì phải giặt kỹ." – Fourth nói.
"Giặt làm chi! Em xài một cái ba ngày cho tiết kiệm nước!" – Satang giỡn.
"Thôi đi mày, bữa nào ba nhỏ phát hiện là bị đánh khỏi ngồi luôn á!" – Gemini lườm.
Pond ôm Phuwin ngồi kế bên, thở dài: "Lớn rồi, không mặc không được..."
"Ừa, mặc rồi quê cũng phải quen." – Winny gật gù.
Và thế là ngày đầu tiên tụi nhỏ "chuyển mình" sang giai đoạn thiếu niên bắt đầu bằng... một cái quần lót trắng, và hàng loạt ánh nhìn tò mò, mắc cỡ, rồi cười khúc khích khắp nhà
Chương 63– Mùi Của Tuổi Dậy Thì
Dậy thì – với tụi nhỏ trong xóm – là thứ gì đó mơ hồ và... không ai thèm để ý. Tụi nhỏ bận học, bận chơi, bận phá, bận bị mắng, chứ ai rảnh mà ngồi nghĩ coi "dậy thì" là gì.
Cho đến một hôm...
"Ủa, sao chân anh Winny giờ nhìn kỹ có lông lưa thưa vậy ta?" – Satang lò dò nhìn xuống lúc Winny ngồi xếp bằng học bài.
Winny giật mình, vội kéo ống quần xuống: "Hông có! Chắc... bụi cỏ!"
"Không phải đâu nha! Em thấy rõ luôn. Nó cong cong đen đen nè! Y như chân con dê!" – Satang bật cười khúc khích.
Bên này, Fourth cũng đang nheo mắt nhìn nách của Gemini, lúc ảnh giơ tay lên treo mùng. Fourth vỗ vai Gemini thiệt nhẹ, rồi thì thầm:
"Anh Gemini ơi... nách anh có gì đen đen như cỏ khô kìa!"
"Cái gì mà cỏ khô!" – Gemini tái mặt, vội cụp tay xuống. "Không được nhìn! Em nhìn kì quá à!"
"Ủa chứ không phải em thấy rồi mới nói hả?" – Fourth chun mũi.
Trong bếp, Dunk và Phuwin đang phụ ba nhỏ lặt rau, thì Dunk liếc nhìn Joong, rồi nói nhỏ vào tai Phuwin:
"Anh Joong có lông chân giống khỉ đột thiệt rồi á!"
"Đâu! Nói nghe ghê!" – Phuwin bật cười, giả bộ nín thở. "Nhưng... công nhận ảnh giờ cũng... hôi hơn nha..."
"Hôi thật luôn đó!" – Dunk gật đầu chắc nịch.
⸻
Và rồi cái "hôi" đỉnh cao của hôm đó xuất hiện.
Chiều tối, sau buổi đồng về, mặt mũi ai nấy lem nhem bùn đất, chỉ có Joong là vẫn xông xáo... vì cái máu quỷ nhỏ trong người chưa bao giờ chịu im.
Joong lon ton vô nhà, vừa cười vừa vẫy tay. "Ba nhỏ ơi, nhìn nè! Con bắt được con cá rô bự lắm!"
Chimon vừa đi ra cửa, chưa kịp khen thì... cả gương mặt chợt đơ lại.
"Trời đất... Joong!! Con đứng lại đó!"
"Chi vậy?" – Joong tròn mắt.
"Đừng tới gần nữa! Trời ơi mùi gì vậy con?!"
Joong ngơ ngác. "Mùi cá... hả?"
"Không! Không phải cá! Là mùi... nách của con!! Trời ơi, nó nồng như nước mắm phơi nắng!!"
Cả nhà... chết đứng.
Joong bị ba nhỏ đuổi ra sau hè, bắt gột rửa tới ba lần, còn bị cảnh cáo: "Mai mốt đi đồng nhớ đem khăn lau người! Lớn rồi, có mùi đó con!"
⸻
Còn lại mấy anh khác thì âm thầm hơn...
Tối đó, lúc cả nhà lo ăn cơm, Gemini, Pond, Winny và Joong (sau khi bị phạt lau nhà) lén tụ tập ngoài nhà tắm, rù rì bàn chuyện khử mùi tuổi dậy thì.
"Ê, tao nghe ngoài chợ có bán mấy chai nước xả bưởi với chanh á, xài mát lắm, thơm nữa." – Pond thì thào.
"Có mùi hông?" – Gemini hỏi nhỏ.
"Có. Mùi chanh mà dịu dịu. Không thơm kiểu con gái đâu, đừng lo." – Pond trấn an.
Joong gật đầu lia lịa. "Tao mua rồi. Pha vô nước tắm mát rười rượi. Mà phải pha đúng cách nha!"
"Cách gì?" – Winny hóng hớt.
"Pha 1 nắp thôi, đừng nhiều quá, không là thơm tới mức ba nhỏ tưởng mình xài nước hoa phụ nữ á!" – Joong dặn.
"Ờ... với lại, lau khô nách thiệt kỹ. Đừng để ẩm, mùi nó nặng hơn đó." – Pond góp lời.
⸻
Và rồi trong những ngày sau đó...
Cứ mỗi lần tới giờ tắm, tụi nhỏ lại thấy mấy anh xách theo chai nước nhỏ nhỏ, đổ vào thau nước rồi quậy lên rì rào.
"Anh Pond, anh Joong, cái gì đó?" – Phuwin hỏi.
"Không có gì!" – Cả hai đồng thanh, đẩy cửa vô nhà tắm như trốn nợ.
"Là nước bưởi phải hông? Em nghe mùi!" – Dunk lấp ló hỏi theo.
"Xịt vô mặt giờ!" – Joong la.
Tụi nhỏ đứng ngoài cười ngặt nghẽo. "Mấy ảnh mắc cỡ quá trời!"
⸻
Buổi tối hôm đó, trong nhà mùi chanh bưởi thoang thoảng. Gemini ngồi hong tóc dưới mái hiên, Fourth rón rén ngồi kế bên, đưa tay ngửi ngửi áo anh một cái:
"Anh Gemini hôm nay thơm nha..."
"Ờ... tại... anh dùng nước bưởi đó mà." – Gemini ngập ngừng thú nhận.
"Thơm quá, giống bánh chanh đó!" – Fourth bật cười, dụi đầu vô vai anh.
Gemini đỏ mặt, lẩm bẩm: "Lỡ em thích bánh chanh luôn rồi sao..."
⸻
Cuối ngày hôm đó, sau cơn ngại ngùng vì mùi hôi và lông lá lún phún, tụi lớn cũng biết... làm sạch, biết chăm chút mình hơn. Dù là giấu giấu giếm giếm, dù là phải trốn trong đêm mà gội rửa bằng nước bưởi, thì tuổi dậy thì cũng đã thật sự đến với đám giặc nhỏ của nhà Nanon – Chimon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com