Chương 70-71:Cãi Lộn Trong Lớp, Cãi Lớn Ngoài Văn Phòng+Một Trận Hội Đồng
Chương 70– Cãi Lộn Trong Lớp, Cãi Lớn Ngoài Văn Phòng
Buổi học chiều hôm đó, tụi nhỏ vẫn như mọi ngày: Fourth, Satang, Dunk và Phuwin ngồi gần nhau trong lớp. Nhưng không khí hôm nay có gì đó khác lạ.
Một nhóm bạn ngồi cuối lớp cứ thì thầm chỉ trỏ rồi cười khúc khích. Một đứa con gái trong nhóm đó, tên Trâm, đột nhiên lớn tiếng:
– "Ủa, mấy đứa này ba đâu rồi ta? Mà có tới hai ông ba nhỏ lận, kỳ quá à!"
Mấy đứa kia cười rộ lên.
Satang đang làm bài tập, ngẩng đầu nhìn, giọng bình thản nhưng mắt bắt đầu đỏ:
– "Mày cười cái gì? Ba nhỏ tao nuôi tao từ nhỏ tới lớn, còn hơn khối người có ba lớn mà ba đi biệt."
– "Ừ thì ba nuôi đó! Còn ba ruột tụi bây đâu? Không có ba lớn mà cũng bày đặt đi học tranh chức với tao, mấy ông ba nhỏ chắc... bệnh giống nhau hết trơn!"
Câu đó là giọt nước tràn ly.
Fourth đập bàn đứng dậy. Phuwin siết tay. Dunk còn đang đỏ mặt vì tức, thì Satang đã nhào lên túm tóc con Trâm kia.
Tiếng bàn ghế đổ, tiếng la hét vang cả lớp.
– "Đừng có đụng tới ba tụi tao! Tụi mày biết gì mà nói!"
Giáo viên chủ nhiệm hốt hoảng chạy vào can, kéo từng đứa ra khỏi nhau. Lớp học náo loạn. Kết quả: tất cả bị đưa xuống văn phòng, gọi phụ huynh.
⸻
Trong văn phòng trường...
Nanon và Chimon có mặt không lâu sau đó. Vừa bước vào đã thấy tụi nhỏ cúi mặt viết bản kiểm điểm, mắt vẫn còn đỏ hoe, tay còn dính xíu máu vì trầy.
Một phụ huynh khác – mẹ của Trâm – cũng được mời đến. Vừa thấy Nanon và Chimon, bà đã hất mặt lên, nói lớn:
– "Tôi nói rồi! Dạy kiểu gì mà con cái đánh nhau dữ vậy? Không có ba lớn thì dạy dỗ sao nên người được!"
Chimon siết tay lại, mắt tối sầm.
Nanon cố giữ bình tĩnh:
– "Tụi nhỏ sai, tụi tôi sẽ dạy lại. Nhưng con chị nói gì khiến tụi nhỏ phải động tay động chân, chị có biết không?"
Bà mẹ kia gằn giọng:
– "Tụi nó không cha không mẹ đàng hoàng, sống kiểu đó là gây ảnh hưởng xấu cho bạn bè."
– "Không cha không mẹ đàng hoàng?" – Chimon bật lại, giọng sắc như dao – "Tôi là ba của tụi nhỏ. Tôi nuôi, tôi dạy, tôi yêu thương từng đứa một. Vậy chị nghĩ ba ruột bỏ con đi biệt mới là 'đàng hoàng' à?"
Không khí trong phòng bắt đầu căng. Hiệu trưởng phải đứng ra can:
– "Thôi được rồi, tôi mời hai bên phụ huynh ngày mai gặp riêng với ban giám hiệu để nói chuyện rõ ràng. Ở đây là môi trường giáo dục, xin giữ bình tĩnh."
Cả hai bên đều im lặng, nhưng ánh mắt vẫn lườm nhau.
⸻
Tối hôm đó...
Tụi nhỏ ngồi co ro trong góc nhà, đứa nào cũng mặt buồn so. Phuwin lẩm bẩm:
– "Tụi nó không hiểu gì hết trơn, mà cứ chọc hoài..."
Satang rấm rứt khóc, còn Fourth siết tay nhưng không nói.
Nanon và Chimon bước ra, không trách mắng gì. Nanon chỉ ngồi xuống, nhẹ giọng:
– "Ba xin lỗi... vì để tụi con phải nghe những lời như vậy."
Chimon đưa tay xoa đầu từng đứa:
– "Tụi con không sai khi bảo vệ gia đình mình. Nhưng sau này, thay vì đánh nhau, tụi con phải biết cách làm người ta nể bằng việc sống tốt."
Dunk nghẹn giọng:
– "Con không sợ bị chọc... con chỉ sợ tụi mày xúc phạm ba nhỏ thôi."
Chimon mỉm cười:
– "Ba nghe câu đó, là ba biết tụi con trưởng thành rồi."
Cả nhà ôm nhau trong im lặng. Dẫu cho thế giới ngoài kia có nhìn họ thế nào, trong căn nhà này – họ là gia đình, là tình thương – không ai có thể thay thế.
Chương 71– Một Trận Hội Đồng, Một Lần Đồng Lòng
Chiều hôm đó, sau buổi học, Fourth, Satang, Phuwin và Dunk nán lại trường làm vệ sinh lớp học vì bị cô phạt tội hôm qua đánh nhau.
Trường đã vắng, chỉ còn lác đác vài người. Dunk đang đi vệ sinh, tình cờ nghe được tiếng xì xầm từ phía sau dãy lớp học cũ:
– "Chiều tụi mình canh bọn nó ra rồi hội đồng tụi nó. Dám đánh Trâm hả? Có ba mẹ đàng hoàng mà coi thường, để tụi... đó dạy con? Không có ba lớn mà cũng bày đặt!"
Dunk tái mặt, lật đật chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Chân vấp vào đá suýt té nhưng không dám dừng lại.
Về tới nhà, thấy Joong, Pond, Gemini và Winny đang đứng chờ, Dunk lao tới, thở hổn hển:
– "Anh ơi! Anh ơi! Có chuyện rồi! Tụi bên kia tính đánh tụi em lúc ra cổng trường!"
Joong trừng mắt, nắm lấy vai em:
– "Ai? Nói rõ coi!"
– "Con Trâm với nguyên đám con trai lớp 8, 9... đông lắm!"
Pond nghiến răng:
– "Nó không biết tụi mình làm ruộng đạp bùn từ nhỏ, đạp cỏ còn gãy nữa là..."
Không nói thêm gì, cả bốn anh lớn leo lên xe đạp – đạp một vòng thật nhanh về hướng trường. Gió rít qua tai, tóc bay phần phật. Mặt ai nấy nghiêm trọng, không còn chút vẻ cà rỡn thường ngày.
⸻
Trước cổng trường...
Tụi nhỏ vừa dắt xe ra cổng, định đi về thì nhóm học sinh lạ mặt, khoảng chục đứa đứng chặn đầu đường. Trâm là đứa bước ra trước:
– "Tính trốn hả? Ở lại xin lỗi đi, tụi tao tha!"
Satang siết ghi-đông xe, Fourth đẩy Phuwin ra sau lưng.
Phuwin cắn môi:
– "Tụi tao không xin lỗi. Tụi mày xúc phạm ba tụi tao trước."
Một thằng trong đám kia đạp chiếc xe của Dunk ngã cái rầm.
– "Láo!"
Ngay khoảnh khắc đó...
– "Tụi bây mà đụng vô em tao một lần nữa, tao cho tụi bây ăn đất đó!"
Tiếng Joong vang lên. Từ phía sau lưng tụi nhỏ, Joong, Pond, Gemini và Winny xuất hiện như những bóng siêu anh hùng... đang tức điên.
Trận ẩu đả bắt đầu.
Một đứa trong nhóm kia đạp vào Joong – anh né gọn, tay vung ra một cú đấm, đứa đó ngã chỏng vó.
Gemini thì kẹp cổ hai đứa, nhấc khỏi mặt đất như nhấc con mèo. Winny vừa đỡ cho Fourth vừa gằn:
– "Chơi hội đồng hả? Tụi bây chơi nhầm người rồi!"
Pond thì khỏi nói, đá một phát làm thằng kia lăn như trái banh. Tụi nhỏ đứng nhìn trợn mắt: "Trời ơi, mấy anh khỏe dữ thần!"
Bên kia bị ăn vài đòn xong... biết mình đuối sức. Không ngờ mấy đứa nhìn trắng trẻo kia tay cứng như gỗ, đánh như trâu.
Trâm tức lắm, la lên:
– "Mấy đứa này chơi đánh hội đồng, tôi méc hiệu trưởng!"
Joong phủi tay:
– "Mày méc luôn đi. Mày kéo chục đứa tới đây, giờ méc ngược? Thôi dẹp! Tụi tao không đánh phụ nữ, nhưng nếu còn chạm vào tụi em tao, thì ba nhỏ tụi nó chưa lên tiếng, anh hai đây lên tiếng trước."
⸻
Trên đường về...
Dunk leo lên xe ngồi sau Joong, còn Phuwin ngồi sau Pond. Fourth thì bám chặt áo Gemini, còn Satang thì vẫn đỏ mặt ngồi sau Winny, lén thì thầm:
– "Anh đánh người nhìn... ngầu ghê."
Winny nhếch môi:
– "Lúc bình thường em chê anh 'ẻo', giờ mới biết sức anh ra tay đó hả?"
Fourth cười khúc khích:
– "Cũng không đến nỗi..."
Joong liếc qua, cười:
– "Tụi bây đừng có mê tụi anh vì tụi anh đánh giỏi nha. Mê vì tụi anh đẹp trai là đủ rồi."
Cả đám cười rần. Không khí bớt căng.
Tuy là một buổi chiều mệt mỏi... nhưng tụi nhỏ biết một điều rõ ràng: mỗi khi bị bắt nạt, luôn có những người phía sau dang tay ra bảo vệ – là gia đình của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com