Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74-75 : Hồi Phục Và... Đòi Nợ Lời Hứa+ Tình yêu và... con chó dữ

Chương 74: Hồi Phục Và... Đòi Nợ Lời Hứa

Ba ngày trôi qua kể từ "sự kiện ong rừng đại náo", giờ đây Joong và Dunk đã bình phục, tuy trên người vẫn còn vài nốt sưng lốm đốm. Dù còn hơi rát khi cử động mạnh, nhưng cái miệng cả hai thì hoạt động trơn tru trở lại, và thế là...

"Giờ là chuyên mục... đòi nợ lời hứa!" – Joong giơ tay lên trời tuyên bố như phát sóng truyền hình trực tiếp.

Fourth ngồi bệt trên chiếc chiếu, ôm khư khư hộp bánh chuối chiên mà nuốt nước miếng:

"Ủa nhưng mà... cái này em mới mua... còn nóng giòn mà..."

"Hứa là hứa!" – Dunk chồm tới, lườm –
"Đừng tưởng tụi này xém chết rồi không nhớ à nghen!"

Joong chớp mắt long lanh:

"Bánh dừa, đậu hũ đường thốt nốt, cả cái bánh chuối chiên cũng hứa nhường! Giờ bắt đầu giao nộp!"

Fourth cắn môi, đưa hộp bánh ra mà tay còn run run tiếc rẻ:

"Thôi... cho nè... ăn đi... nhưng ăn chậm thôi nha... để em nhìn lần cuối..."

Cậu vừa buông tay, Joong với Dunk đã giật lấy, vừa ăn vừa rên "ngon xỉu".

Gemini ngồi kế bên cười lắc đầu, thương Fourth quá, xoa đầu dỗ:

"Thôi mà... mai anh dẫn đi mua cái khác gấp đôi luôn, chịu không?"

Fourth quay qua chớp mắt:

"Dẫn thiệt nha? Có thêm ly trà sữa không đường nữa?"

"Có luôn!"

Trong khi đó...

Satang lom lom nhìn cái bánh trong tay Joong, nuốt nước miếng đánh ực:

"Ê... cái đó... ngon hong...? Cho tui xin miếng..."

Joong còn chưa kịp trả lời thì Dunk đã chen vô:

"Ngon dữ lắm... mà hết rồi nha bé Satang ngây thơ~"

Satang tức đỏ mặt, vùng vằng:

"Tui hối hận vì lo cho hai người đó hết sức rồi đó nha!!!"

Rồi cậu vùng vằng chạy qua ngồi bệt kế bên Winny, lẩm bẩm:

"Người ta hỏi đàng hoàng... bị ghẹo nữa chớ... tức chết được..."

Còn Joong... sau ba ngày nằm yên, bây giờ bắt đầu "ngứa nghề".

Cậu lén lén đi tìm Chimon đang phơi đồ, rồi từ phía sau đập nhẹ một cái vào lưng:

"Á! Có ong nữa nè!!!"

Chimon giật nảy mình, quay phắt lại:

"Thằng trời đánh!! Con muốn ăn chửi nữa hả!?"

Joong chống nạnh, làm mặt ngơ:

"Ủa? Ai đó hôm trước nói hứa là hổng la... hổng phạt nữa mà ta? Ai vậy ta... hứa lèo hả?"

Chimon nghiến răng:

"Joongggg...!!!"

Không nói thêm một lời, anh vớ ngay chiếc dép tổ ong kế bên, chọi thẳng vô đầu Joong — không mạnh lắm, nhưng đủ "giải tỏa uất ức ba ngày dồn nén".

Joong cười hì hì, vừa chạy vừa hét:

"Chơi kỳ nha! Vừa hồi phục là bị bạo hành liền á trời!"

Cả nhà lại rộ tiếng cười. Sau cơn bão, lại là những ngày yên bình đầy ắp tiếng nói, tiếng cười và... mùi bánh chuối chiên.







Chương 75: Tình yêu và... con chó dữ

Trời vừa trưa, nắng đổ vàng rực cả triền ruộng. Không khí oi ả nhưng yên bình, chỉ có tiếng ve râm ran và vài con chuồn chuồn lượn nhẹ trên mặt nước.

Ở góc bờ ruộng sau làng, Pond và Phuwin đang trải một tấm áo mưa xuống cỏ, bày ra trước mặt là nguyên một "bữa tiệc mini": xôi gấc, bánh chuối chiên, chả lụa cắt lát, trái cây, thêm cả chai nước ngọt đựng trong cái bình sứ nhỏ màu xanh da trời. Hai đứa lén lút trốn cả nhà ra đây, vừa để ăn, vừa để... tâm sự mỏng.

"Ê, Pond." – Phuwin ngồi bệt xuống, nhai xôi nhóp nhép rồi nhìn cậu bạn kế bên –
"Tui nói thiệt nha... thấy Pond chăm tui dữ lắm... có phải thích tui rồi không?"

Pond giả vờ nghẹn:

"Hỏ? Gì vậy trời, đột ngột vậy? Ai nói tui chăm... chắc do em khùng khùng nên anh thương chớ bộ..."

Phuwin chun mũi, nghiêng đầu, giọng ngọt hơn mía lùi:

"Thôi đi còn nói em khùng .Hồi em sốt nhẹ thôi mà Pond lật đật đi nấu cháo, còn đút từng muỗng nữa kìa. Rồi ai tối nằm kế em quạt cho tới ngủ gục, mặt dính nguyên cọng rau ngò..."

Pond bật cười:

"Rồi rồi, khai thiệt. Thì... anh thích em thiệt mà... từ lớp ba lận. Cái lúc em lấy thun bắn vô đầu anh rồi còn cười... kỳ cục vậy mà anh thích..."

Phuwin đỏ mặt:

"Trời đất... em cũng vậy á! Hồi đó Pond mặc áo vàng, tóc chẻ hai bên, nhìn như trái ổi chín cây á... mà dễ thương lắm... còn lúc anh chét mồ hôi em thúi muốn chết mà giờ tuy còn hôi mà em quen mùi rồi"

"Ủa vậy sao hồi đó em chê tui lắm mà?"

"Thì... giờ quen roi !" – Phuwin bật cười khúc khích –
"Còn giờ... thích thì rủ đi chơi riêng nè!"

Hai đứa vừa ăn vừa cười, cứ như cả thế giới thu bé lại thành một tấm áo mưa nhỏ với đồ ăn và những cái nhìn lén nhau ngượng nghịu. Mắt Phuwin lấp lánh, còn Pond thì vừa xấu hổ vừa hạnh phúc, tay hai đứa chạm nhau... không ai rút lại.

"Ước gì lúc nào cũng vậy ha, yên bình, có em có anh, có bánh chuối..." – Pond mơ màng.

"Ừm. Mà tui còn ước... tui là cái bánh chuối để Phuwin cắn tui mỗi ngày á." – Pond liếc xéo, thả thính lộ liễu.

"Thôi đi trời!!!" – Phuwinđỏ rần cả mặt, chưa kịp phản đòn thì...

GẦM!!!

Một tiếng sủa dữ dội xé toang không gian yên bình.

Từ phía xa, con chó đốm khổng lồ của bà Hai Hạnh đang cắm đầu lao tới như xe tăng. Mắt nó đỏ ngầu, nước dãi chảy dòng dòng – hẳn là bị mùi xôi và chả lụa dụ đến.

"ỐI MẸ ƠI!!! CON CHÓ CỦA BÀ HAI!!!" – Pond la toáng, đứng bật dậy.

"CHẠYYYYYY!!!" – Phuwin xách dép chạy trước, nhưng còn loạng choạng.

Con chó gầm lên một tiếng, rồi nhào thẳng về phía Phuwin! Trong tích tắc, Pond lao người ra đỡ, chắn trước Phuwin. Răng con chó cắm trúng tay cậu, móng quào trúng vai – máu túa ra!

"ÁAAA!!!" – Pond hét lên, mặt tái xanh.

"POND!!!" – Phuwin thét lên, quýnh quá không biết làm gì, chỉ có thể kéo cậu lùi ra sau.

Con chó vẫn tiếp tục lao vào, như mất kiểm soát. Trong cơn hoảng loạn, Phuwin với tay chộp đại một khúc cây gần đó – đập thật mạnh vào đầu nó!

BỐP!!

Con chó khựng lại, tru lên một tiếng nhỏ... rồi gục xuống, chết tại chỗ.

Khoảnh khắc đó... như đông cứng.

Phuwin đứng chôn chân, mắt trợn to, rồi bật khóc nức nở:

"Em... em không cố ý... em sợ quá... em... em chỉ... Pond ơi... em giết nó rồi..."

Pond ngồi dưới đất, tay máu chảy không ngừng nhưng vẫn ráng nắm tay Phuwin, giọng run:

"Không sao đâu... em làm đúng... tại nó dữ quá mà...anh ... anh hổng sao đâu..."

Phuwin vẫn khóc như mưa, hai tay run bần bật. Còn Pond, dù đau đớn, vẫn cố cười an ủi:

"Lần đầu anhbị cắn kiểu này... đau muốn chết luôn á... mà... được ông ôm vậy cũng đáng..."

Còn ở nhà, nguyên buổi trưa không thấy hai đứa về, ai nấy bắt đầu sốt ruột.

Chimon đảo mắt khắp sân:

"Ủa? Pond với Phuwin đâu? Ai thấy tụi nó hông?"

Cả nhà đồng loạt lắc đầu.

Trễ quá. Không ai biết tụi nó đi đâu. Nanon bắt đầu sốt ruột sai Gemini, Winny và Satang tỏa ra đi tìm, còn Joong với Dunk được giao nhiệm vụ... thay thuốc cho nhau rồi bị ép uống thuốc nam đắng muốn xỉu.

"Ối trời ơi! Đắng kiểu này uống nước ao còn đỡ!" – Dunk nhăn mặt.

"Im đi, uống lẹ! Uống xong ăn bánh dừa!" – Joong dí cái ly vô miệng cậu.

Phía ngoài rẫy, Gemini, Winny và Satang vừa đi vừa gọi lớn, tới một góc bụi chuối thì...

"PHUWIN!!! POND!!! Trời đất ơi!"

Winny hét toáng lên khi thấy Phuwin đang khóc như mưa như gió, còn Pond nằm dựa vào bờ ruộng, người bê bết máu, bên cạnh là xác con chó đốm của bà Hai Hạnh — nổi tiếng là chó cưng "bảo vật" của bả.

"Lạy trời... con chó của bà Hai Hạnh!!" – Winny tái mặt –
"Là nó đó! Mà nó... chết rồi!!"

Pond thều thào:

"Tao ổn... cứu Phuwin trước..."

Phuwin vẫn chưa hết hoảng, vừa khóc vừa nắm tay Pond

Gemini lập tức đỡ Pond lên vai, còn ra lệnh nhanh:

"Winny! Đỡ Phuwin về nhà. Satang, đi trước gọi ba nhỏ chuẩn bị nước muối với bông băng!"

Rồi quay lại nhìn xác con chó, Gemini cắn môi, thì thầm:

"Xin lỗi mày... nhưng giờ không chôn thì tụi tao gặp hoạ..."

Cậu kéo con chó vào một bụi cỏ vắng gần rạch nước, dùng lá che sơ rồi lấp đất lại, mồ hôi đổ như tắm.

"Yên nghỉ nha. Tha cho tụi tao..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com