Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84:Giọng hò giữa đồng sen và ký ức chưa nguôi

Chương 84:Giọng hò giữa đồng sen và ký ức chưa nguôi

Ánh nắng ban trưa đổ xuống cánh đồng sen rộng lớn. Những chiếc lá xanh mướt lay nhẹ trong gió, xen giữa là từng nụ sen hồng phớt đang vươn mình khỏi mặt nước.

Ở giữa đồng, tám đứa nhỏ — Fourth, Satang, Dunk, Phuwin, Joong, Gemini, Pond và Winny — đang lội bì bõm, vừa hái sen vừa hò nhau đối đáp rôm rả như một đám hội chợ miệt vườn.

"Hái sen mà cũng la, cũng hò dữ vậy tụi bây?" – Joong la lên từ xa, tay cầm cái bao bố nặng trịch.

"Hò chơi cho đỡ nắng chớ bộ!" – Satang đáp tỉnh bơ.

Ngay lúc đó, từ bên triền đê thấp phía xa, ba bóng người đang đứng quan sát. Là ông nội của Nanon và Chimon, Ohm và Perth, hiện đang đi khảo sát vùng dự án.

Ông già râu bạc khẽ híp mắt nhìn xuống ruộng sen. Ông cười nửa miệng rồi chép miệng nói:

"Tụi bây thấy hông? Trong đó... hai đứa đó... giống tụi bây hồi nhỏ một trời một vực."

Perth nheo mắt nhìn theo, chỉ tay về phía Fourth và Satang đang cười đùa.

"Cái đứa nhỏ đó... có nụ cười y chang Chimon á... Còn cái thằng kia, ánh mắt y như Nanon... trời đất..."

Ohm đứng chết trân. Anh nuốt khan.

"Đừng nói vậy cha... tụi nó chết rồi mà... phải không?" – Giọng Ohm run nhẹ, nhưng trong lòng lại cồn cào lạ thường.

Phía dưới ruộng, tụi nhỏ bắt đầu hò nhau. Tiếng hò vang giữa trời như lôi ký ức của cả ba người lớn quay ngược về hàng chục năm về trước.

Tiếng hò giữa đồng sen

Fourth (hò trước, giọng lí lắc):
"Anh hái sen về nấu nước mời em,
Em uống một ngụm... thấy lòng êm êm~"

Satang (vỗ tay hò theo):
"Em uống xong rồi... hỏi anh thiệt thà,
Có yêu em không? Hay là... yêu ba nhỏ em á?"

Joong (cười hô hố rồi hò chọc):
"Anh yêu em mà còn mê ba nhỏ,
Hễ ba đi ngang là nhìn không chớp con ngươi!"

Gemini (vờ bị trúng tim, giả bộ ngất):
"Ngó em không chớp là vì em xinh,
Em hổng tin thì lại gần soi kỹ!"

Phuwin (phụ họa):
"Hái sen mà như đi thi cải lương,
Hò hoài không hết, sen nở sượng trơ bông!"

Dunk (vờ nghiêm túc hò vô):
"Ai hò lố quá là bị rắn cắn,
Về tới nhà là ba nhỏ cho ăn đòn~"

Winny (phất nón lá lên hò đanh đá):
"Ai chọc anh nữa anh kêu satang đánh,
Một gậy vô lưng, nằm thẳng cẳng trên bờ!"

Pond (giả vờ khóc rồi hò lại):
"Ba nhỏ thương em không thương tui,
Thôi tui trèo lên cây sen ngồi khóc tu tu~"

Tụi nhỏ cười vang rộn khắp cánh đồng. Tay vẫn hái, chân vẫn lội bì bõm, nhưng tiếng hò đối đáp khiến cả đồng sen như sống dậy.

Trên bờ, Perth lặng người, đôi mắt hoe đỏ.

"Cảnh này... giống y hệt lúc trước... nhớ không anh?" – Perth quay sang Ohm, giọng run run. – "Hồi đó mình cũng hò chọc Chimon với Nanon suốt. Chọc riết tụi nó giận, tụi nó méc cha, rồi mình bày mưu cho tụi ẽm bị la ngược lại đó..."

Ohm cười nhạt, nhưng ánh mắt đầy hoài niệm.

"Anh còn nhớ cái lần Nanon giận quá quăng hành lí hai anh em mình... Đó là lúc anh thấy anh  yêu em ấy nhiều nhất..."

Ông nội khoanh tay sau lưng, mắt vẫn nhìn xuống đồng sen.

"Mà thiệt nghen... tụi nhỏ dưới đó... càng nhìn càng thấy giống. Giọng cười, ánh mắt... mấy bây nghĩ thử coi... nếu... nếu tụi nó thật sự còn sống... và mấy đứa nhỏ đó..."

Ba người rơi vào im lặng.

Tụi nhỏ ở dưới kia vẫn cười vang. Vẫn vô tư. Vẫn hò.

Còn trên bờ, một cơn gió nhẹ thổi ngang. Mang theo bao ký ức, nghi ngờ, và một mối dây chưa bao giờ bị cắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com