Chương 86: Tránh Xa Họ... Nhưng Họ Đã Tới Rồi
Chương 86: Tránh Xa Họ... Nhưng Họ Đã Tới Rồi
Sáng sớm hôm đó, Nanon và Chimon kêu tụi nhỏ lại, mặt căng như dây đàn. Cả đám nhỏ vừa ăn xong tô bún riêu thì bị gọi lên nhà chính, vừa lau miệng vừa líu ríu ngồi xuống chiếu.
"Có chuyện gì vậy ba nhỏ?" – Joong hỏi nhỏ, nhìn mặt ba mà tim đập.
Nanon nghiêm giọng, tay chống nạnh:
"Từ giờ trở đi, tụi con tránh xa hai người tên Ohm với Perth. Càng xa càng tốt. Thấy ngoài đường thì quay đầu đi hướng khác cho ba."
Satang chớp mắt ngơ ngác:
"Ủa... mà chú Ohm với chú Perth tốt lắm mà ba. Bữa hôm con còn thấy chú Ohm giúp bà Tám dựng lại cái rào bị ngã nữa..."
Fourth chen vô:
"Còn chú Perth... chú cho con bịch bánh chuối chiên mà... ngon nữa..."
"Đủ rồi!!!" – LẦN ĐẦU TIÊN, Nanon gắt lớn tiếng. Cả đám nhỏ giật mình im re.
"Ba nói rồi. Đừng cãi. Người lớn bảo sao thì nghe vậy. Hai người đó... không phải người tụi con nên thân thiết."
Chimon cũng bước tới, tay khoanh trước ngực, giọng dịu hơn nhưng vẫn cứng rắn:
"Không phải cái gì tụi con thấy là tất cả đâu. Có nhiều chuyện tụi con chưa hiểu được. Tin ba nhỏ. Tránh xa họ."
Không khí lặng ngắt như tờ. Joong cúi gằm mặt, Dunk bấu gấu quần, Phuwin lén liếc Fourth – hai đứa lần đầu thấy ba nhỏ la lớn như vậy.
"Tụi con hứa đi." – Nanon nhìn thẳng từng đứa một.
"Dạ..." – đồng thanh. Nhưng ánh mắt Fourth và Satang vẫn ánh lên sự thắc mắc.
⸻
Cùng thời điểm đó, ở ngoài làng, Ohm và Perth đang ngồi trên chiếc xe bán tải màu bạc, chạy chầm chậm theo bờ ruộng, phía sau là ông Nội của Nanon và Chimon.
"Ở đây tiềm năng lắm. Đất chưa ai khai thác nhiều, nếu làm khu du lịch sinh thái thì hút khách dữ lắm." – Ohm nói, mắt nhìn từng mảnh đất trống.
Perth ngồi bên, tay lật sổ ghi chép:
"Dạ, tụi con cũng tính vậy. À mà... ông nè, dạo gần đây con nghe nói mấy đứa nhỏ hái sen hôm bữa bị gì thì phải?"
"Ta nghe nói hình như bị ông chích gì đó thì phải, Bữa té ao, bữa ong chích, bữa đốt rơm... cái làng này mất ngủ vì tụi nó luôn!" ông Nanon đáp
Ohm bật cười:
"Dạ... con tính xin thông tin, biết đâu con gặp được mấy đứa đó rồi thương cho tiền học hành chút sẳn cũng tò mò về tụi nó..."
"Vậy hỏi mây bà bán rau ngoài chợ coi ai biết không"-Perth lên tiếng
Lúc này chạy xe ra chợ thì đầu chợ có mấy cô bán rau đang ngồi rao bán
"Dạ cô ơi cho tụi con hỏi là cô có biết mấy đứa nhỏ bị ong đốt hôm bữa không?"-Ohm lên tiếng hỏi trước
"À ấy đứa đó hã quậy nhất xóm này mà sao không biết được... tụi nó ở với ba tụi nó. Mà hai đứa ba của tụi nó... nói thiệt nghe ba nó đẹp lắm. Nhất là cái thằng tên 'Na gì đó'... à đúng rồi Nanon!"
Perth và Ohm nhìn nhau, mắt lóe sáng nhưng do nghi trùng tên nên vừa đi vừa hỏi thêm cho chắc
⸻
Chiều hôm đó, Ohm – Perth cùng ông Nội đi bộ quanh làng. Mỗi nhà ghé chút, mỗi người bắt chuyện chút, tới đâu cũng hỏi:
"Có biết mấy đứa nhỏ Joong, Dunk, Fourth gì không?"
"Biết chớ! Mấy đứa đó chơi chung nguyên nhóm. Ờ, nhà tụi nó cũng gần nhau... mà ở với hai ông ba đẹp trai dữ lắm!"
"Ủa... hai ông ba tên gì vậy bác?"
"Chả nhớ... mà nghe mấy nhỏ gọi là ba nhỏ. Có đứa tên Chimon, đứa tên Nanon"
Ohm khựng người. Perth nhíu mày. Tim cả hai khẽ đập lệch một nhịp.
"Chimon... Nanon...?" – Perth lặp lại.
"Ừ. Tên nghe kỳ lắm ha? Nhưng mà tụi nó thương con lắm... hôm bữa còn chở đứa nhỏ đi chích ngừa nữa đó..."
⸻
Trong nhà, Nanon cảm giác bất an, đang đứng lau ly nước mà tay run nhẹ. Chimon bước vào, đưa anh cái khăn:
"Em nghe tiếng đồn rồi. Họ bắt đầu hỏi tới rồi đó."
Nanon gật đầu, môi mím chặt:
"Tụi mình trốn kỹ mấy năm nay, vậy mà cũng không thoát..."
Chimon đặt tay lên vai anh, giọng thấp:
"Không sao đâu. Chừng nào chưa có mặt họ trước cửa nhà... thì mình vẫn còn thời gian."
Nhưng ở ngoài cổng làng, Ohm và Perth đang nhìn tấm bản đồ vẽ tay với những ký hiệu đánh dấu từng nhà.
"Tụi mình gần tới rồi." – Ohm nói.
"Cứ đi bình thường. Đừng để họ nghi. Mình sẽ biết được... tụi nhỏ kia là ai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com