Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87: Gặp Lại - Không Ai Thể Trốn Mãi

Chương 87: Gặp Lại – Không Ai Thể Trốn Mãi

Chiều hôm đó, trong khi tụi nhỏ đang chơi ở sân sau, Chimon đang nấu cơm, Nanon vừa phơi mền thì tiếng đập cửa rầm rầm vang lên.

Chưa kịp phản ứng, cánh cửa bật mở. Ohm và Perth bước vào, theo sau là ông nội của Nanon và Chimon – gương mặt đỏ gay, ánh mắt đầy lửa giận.

"Tụi bây biết tụi bây làm gì không hả?!"

Cả hai ba nhỏ đứng sững lại, Chimon lùi ra sau, nắm chặt vạt áo Nanon, nước mắt đã trào ra từ lúc nào. Nanon ôm lấy cậu, mắt cũng đỏ hoe.

"Tao nhớ tụi bây suốt mười mấy năm... Cả nhà nhớ! Tụi bây giả chết, bỏ trốn, bỏ luôn cái đám cưới – làm mất mặt cả dòng họ! Tụi bây nghĩ sao mà mang bụng bầu rồi trốn biệt, sống như vầy hả?!"

"Tao với ba mẹ tụi bây gần như muốn chết theo. Mỗi năm đến ngày đó, má tụi bây ngồi bên bàn thờ khóc ròng... Tao có đứa cháu, mà cũng phải đứng trước bàn thờ thắp nhang tưởng niệm."

Chimon siết chặt tay Nanon hơn, vai run lên từng chặp. Nanon cúi đầu, giọng nghèn nghẹn nhưng đầy cứng rắn:

"Ông thương danh dự, thương tiền tài, thương thể diện... ông có từng hỏi tụi con sống sao không? Lúc nhỏ... ai cũng nghĩ tụi con là thứ 'đanh đá, dữ dằn', mà không ai thấy tụi con bị ai hại."

Nanon ngẩng đầu lên, ánh mắt rực lửa:

"Chính Ohm với Perth đã bày trò, khiến người lớn tưởng tụi con hỗn hào, khiến ba mẹ phạt tụi con không ngẩng đầu lên nổi! Tụi con im lặng chịu đựng hết... Nhưng rồi đến khi mang thai, tụi con không muốn con mình sinh ra trong một gia đình chỉ biết đến danh tiếng, mà không có tình thương!"

Không khí như đóng băng. Chimon không nói gì, chỉ nghẹn ngào rơi nước mắt sau lưng anh, đầu gục vào vai anh nức nở.

Một lúc sau, Ohm như không chịu nổi nữa – anh bước nhanh tới, quỳ xuống trước mặt hai người. Perth cũng theo sau, không nói, chỉ lặng lẽ nhìn người thương mình trốn đi năm xưa.

"Nanon... Chimon... Anh biết... tụi anh sai."

"Dù mọi người tin tụi anh là người đoan chính, anh biết tụi em... lúc đó bị tổn thương thế nào. Nhưng anh không ngừng nhớ em. Dù báo chí, gia đình, người ngoài nói tụi em chết, anh vẫn không tin. Mỗi đêm, anh cầu nguyện, mong có ngày tìm được tụi em..."

Perth cũng lên tiếng, giọng trầm khàn:
"Anh xin lỗi... vì hồi đó không biết mình đã tổn thương em sâu đến vậy. Mười mấy năm qua, mỗi lần đi qua biển, tim anh thắt lại... Anh không cần danh dự... Chỉ cần em – chỉ cần em còn sống."

Ohm từ từ đưa tay lên, ôm lấy Nanon vào lòng. Cậu vùng nhẹ nhưng không mạnh, vì trái tim đã run rẩy.

"Về với anh, Nanon... Về với ba mẹ em. Về với gia đình... về với anh..."

Phía sau, Perth nhìn Chimon, ánh mắt đầy chân thành:

"Anh biết... có lẽ đã muộn. Nhưng nếu em cho anh một cơ hội... dù chỉ để chuộc lỗi, anh cũng sẽ không buông tay lần nữa."

Chimon khóc nghẹn, úp mặt vào ngực Nanon. Cả hai vẫn chưa trả lời, nhưng giây phút đó – tình cảm bao năm bị chôn giấu đang dâng lên như cơn sóng ngầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com