Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88 : Sự Thật Không Thể Trốn Mãi

Chương 88: Sự Thật Không Thể Trốn Mãi

Ngoài hiên nhà, tụi nhỏ nấp sau bụi chuối, dán tai vô vách tre, mắt nhìn nhau căng thẳng. Joong suỵt nhỏ mấy đứa khi Gemini vô tình hắt xì, còn Pond thì thầm:

"Tui thấy lạ từ bữa mấy ông chú đó xuất hiện rồi... hôm nay chắc là bể nồi cơm thiệt rồi..."

Bên trong nhà, bầu không khí tĩnh lặng bao trùm sau khi ông nội Nanon lên tiếng đanh thép. Cả Nanon và Chimon đều ngồi yên, ánh mắt thấp thoáng sự mệt mỏi và giằng xé.

Ohm nhìn thẳng vào Nanon, giọng anh dịu xuống, nhưng vẫn đầy quyết đoán:

"Nanon... Fourth là con của anh với em đúng không? Anh nhìn thấy nó... ánh mắt nó, gương mặt nó... đều có nét của em... và anh hồi nhỏ..."

Phía bên kia, Perth cũng chậm rãi quay sang Chimon, ánh mắt không giấu nổi xúc động:

"Còn Satang... Nó nói chuyện y chang em, còn cái kiểu đá mắt khi bực mình – y chang anh. Em không cần nói... anh biết mà..."

Căn nhà lại rơi vào im lặng.
Nanon và Chimon cúi đầu, không ai trả lời... nhưng chính sự im lặng đó đã là lời thừa nhận rõ ràng nhất.

Ông nội chống gậy, gật gù:

"Vậy mấy đứa còn lại thì sao? Nhìn con nào cũng gọi hai đứa là ba nhỏ..."

Chimon lấy hơi, cố giữ giọng bình tĩnh:

"Joong, Gemini, Pond, Winny... là con của mấy chị hàng xóm thân thiết với tụi con. Hồi đó cùng sinh một đợt, rồi sống chung thân thiết tới giờ. Còn Phuwin... là đứa con lượm được ngoài chợ, thấy tội nên nhận nuôi..."

Nanon tiếp lời:

"Dunk thì là con trong xóm, mồ côi ba mẹ... bị dì ruột đuổi ra khỏi nhà, tụi con cho ở chung... Tụi con coi hai đứa nó như con ruột."

Phía sau vách, Phuwin khẽ siết tay Dunk, mắt rưng rưng. Dunk thì cắn môi dưới, lặng lẽ lau nước mắt.

Lúc đó, ông nội ngồi thẳng người, chốt hạ bằng giọng ra lệnh:

"Vậy thì... cả đám nhỏ đều là cháu tao. Phải trở về nhà chính ở trung tâm thành phố. Học hành đàng hoàng. Sống đời tử tế."

Nanon lắc đầu, giọng run run:

"Tụi con sống ở đây quen rồi... Không thiếu thốn gì cả. Tụi nhỏ cũng ngoan, có bạn, có tình thương... không cần trở lại nơi chỉ biết khuôn phép và danh tiếng..."

Ohm gằn giọng, lần đầu tiên trong buổi nói chuyện trở nên sắc bén:

"Em định để con mình ở đây cả đời sao? Không đi học đàng hoàng, không có tương lai? Em nên nhớ... em không còn quyền quyết định một mình nữa."

"Năm đó em bỏ trốn, đẩy tụi anh vào địa ngục... Giờ em đừng mơ làm lại như vậy."

Câu nói như một nhát dao xoáy vào lòng Nanon và Chimon.
Perth không nói gì, chỉ đặt tay lên vai Chimon, ánh mắt van lơn:

"Anh không muốn ép... nhưng anh sợ nếu buông tay thêm lần nữa... sẽ chẳng bao giờ tìm lại được em..."

Ông nội đứng dậy, chống gậy đi ra cửa:

"Ba ngày. Tao về thành phố trước, báo cho ba mẹ tụi bây biết tụi bây còn sống. Ohm với Perth ở lại. Trong ba ngày, chuẩn bị tinh thần. Nếu dám bỏ trốn nữa... lần này đừng mong tao tha."

Cánh cửa đóng lại, để lại khoảng lặng nặng trĩu trong căn nhà tre.
Phía sau vách, tụi nhỏ vẫn ngồi nín thở. Fourth quay sang Satang, lí nhí:

"Ủa... ba nhỏ là vợ người ta thiệt hả...?"

Joong vỗ trán:

"Trời đất ơi, đừng nói bây giờ tụi mình có tới... bốn ông ba thiệt đó nha..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com