Chương 89
Nanon và Chimon ngồi một bên, đối diện là Ohm và Perth.
Nanon siết chặt tay mình, giọng khàn khàn:
"Anh Ohm... em xin anh đó. Đừng bắt tụi nhỏ phải rời khỏi đây. Tụi nó lớn lên ở đây, bạn bè cũng ở đây... Đừng bắt tụi nó xa tụi em."
Ohm nhíu mày:
"Em nghĩ tụi nhỏ nên sống ở một nơi lạc hậu vậy hoài sao? Em định giấu tụi nó ở đây cả đời à?"
Chimon lên tiếng, giọng đầy cảm xúc:
"Không phải tụi em giấu. Tụi em chỉ... chỉ muốn con được sống bình yên. Ở đây không có mạng xã hội, không có thị phi, không ai biết tụi nhỏ là con của ai..."
Perth đập bàn:
"Chính vì không ai biết nên càng nguy hiểm! Nếu mai mốt người khác biết, tụi nó sẽ bị kỳ thị, bị đàm tiếu. Em nghĩ em bảo vệ tụi nó sao? Em chỉ đang trốn tránh trách nhiệm thôi, Chimon!"
Chimon cúi đầu, nước mắt lăn dài.
Chimon lẩm bẩm:
"Vậy còn năm đó... ai bảo tụi em phải chịu tiếng ác? Ai bảo tụi em hung dữ, quậy phá? Tụi em có làm gì đâu... Tụi em chỉ là hai đứa nhỏ bị ép gả..."
Nanon tiếp lời, mắt đỏ hoe:
"Anh biết không, tụi em đã từng hy vọng... hy vọng mấy anh sẽ hiểu, sẽ bênh tụi em, nhưng cuối cùng... tụi em bị coi như nỗi nhục của gia đình..."
Ohm thở mạnh, đứng dậy:
"Nhưng giờ tụi em không phải con nít nữa. Tụi em có con. Và tụi nó cần được trở về nhà và em nên nhớ năm đó em từng bỏ nhà theo trai tồi."
Perth gằn giọng:
"Ba lớn của tụi em đã đồng ý. Mai ông sẽ về thành phố báo tin. Tụi anh sẽ ở lại ba ngày... trong ba ngày đó, tụi em chuẩn bị tinh thần đi."
⸻
Ở góc nhà sau, tụi nhỏ lén núp nghe lén, mặt đứa nào cũng xanh lét.
Dunk tròn mắt:
"Chú Ohm là chồng ba nhỏ Nanon hả? Vậy là... chú đó là ba ruột của Fourth?!"
Fourth ngớ người:
"Hả? Gì kỳ vậy... ba lớn gì... không lẽ là thiệt?"
Satang lẩm bẩm:
"Còn chú Perth là ba ruột mình hả trời? Hèn gì bữa gặp, ổng nhìn mình như kiểu thấy bản sao của ổng vậy..."
Phuwin lo lắng:
"Mà nếu tụi mình bị bắt đi thiệt... là không được gặp nhau nữa đó."
Joong đập tay xuống đất:
"Không được! Mình phải làm gì đó... không thể để tụi nó đem anh Fourth, Satang, Dunk, Phuwin đi được!"
Pond gật đầu lia lịa:
"Đúng rồi! Nhất là Phuwin! À không... ý là... tụi mình phải ở bên nhau chứ!"
Gemini xoa cằm:
"Hay tụi mình giả bệnh? Giả ngất? Giả mất tích?"
Winny thở dài:
"Tui nghĩ... tụi mình phải nói chuyện với ba nhỏ."
Satang khẽ hỏi:
"Mà... ba nhỏ có chịu nghe không? Lúc nãy bị la mà tui muốn khóc luôn á."
Dunk siết tay lại:
"Tụi mình phải nói. Em không đi đâu hết. Em muốn ở với Joong, với mọi người. Ở đây mới là nhà."
Fourth cúi đầu:
"Em cũng vậy. Em không biết Thành Phố lớn cỡ nào, nhưng em chỉ biết... tối nào cũng được nằm trong vòng tay ba nhỏ... em không muốn mất cái đó đâu."
⸻
Trong khi tụi nhỏ ngồi thở dài bên nhau, phía trong nhà, Perth quay sang Chimon, nói nhỏ:
"Em nợ anh nhiều lắm. Em biết không?"
Chimon mím môi, không dám nhìn anh.
Perth siết chặt tay em:
"Anh không cần em phải trả bằng lời... chỉ cần em ở lại... cùng tụi nhỏ, cùng anh. Về nhà, Chimon."
Nanon thì lặng lẽ nhìn Ohm, ánh mắt rối bời.
Ohm khẽ nói:
"Đừng trốn anh nữa. Anh đau lắm rồi..."
Nanon thì thầm:
"Em không trốn... em chỉ muốn giữ một góc yên bình cuối cùng cho con..."
Cả hai không nói nữa. Chỉ còn tiếng đèn dầu kêu tí tách trong căn nhà nhỏ – nơi tình yêu, nước mắt và sự thật đang va chạm từng nhịp một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com