Chương 91: Những Lá Thư Xin Được Ở Lại
Chương 92: Những Lá Thư Xin Được Ở Lại
Tối hôm đó, sau khi biết thời hạn chỉ còn hai ngày, tụi nhỏ tụ họp lại trong gian phòng quen thuộc – nơi từng chia sẻ biết bao kỷ niệm tuổi thơ. Mặt đứa nào đứa nấy cũng rầu rĩ.
Phuwin (ngồi co chân, thở dài): "Sao tự nhiên... mấy anh lớn lại muốn dắt ba nhỏ với tụi mình lên thành phố vậy?"
Fourth (ôm gối): "Thì tại... chú Ohm, chú Perth là ba ruột của tui với Satang. Họ muốn dắt ba nhỏ về lại 'gia đình'..."
Satang (bật lên): "Chớ quê này không phải gia đình hả?!"
Gemini: "Tui không chịu đâu. Về thành phố rồi tụi mình còn gặp nhau nữa không?"
Dunk: "Không gặp, không ở chung nhà, không cùng ăn cơm, không ngủ chung chiếu... thôi tui chết cho rồi..."
Joong (đập nhẹ vô đầu Dunk): "Đừng xàm. Mà... tụi mình làm gì được bây giờ?"
Winny: "Hay... tụi mình viết thư đi. Viết cho chú Ohm, chú Perth... năn nỉ họ đổi ý..."
Pond: "Thư tay hả? Trời ơi như phim ngôn tình xưa..."
Fourth: "Ừ, nhưng mà thật lòng... tụi mình năn nỉ, tụi ảnh sẽ thấy thương."
⸻
📜 Lá thư của Fourth gửi Ohm:
"Chú Ohm... à không... ba lớn,
Con biết con là con của ba. Con cũng thấy mình giống ba... nhưng con thương ba nhỏ lắm.
Ba nhỏ nuôi con, lo từng miếng ăn, giặt từng bộ đồ, đi chợ về lúc trời mưa vẫn mua bánh cho con.
Con không muốn đi thành phố. Con quen cuộc sống ở đây, con có bạn, có gia đình.
Con xin ba... cho tụi con được ở lại dưới quê. Chỉ cần ở đây, con hứa sẽ ngoan, sẽ học giỏi, sẽ làm mọi thứ ba muốn...
Miễn là không phải rời xa ba nhỏ và mấy anh em..."
Con – Fourth."
⸻
📜 Lá thư của Satang gửi Perth:
"Ba Perth,
Tui biết tui là con của ba. Nhưng tui cũng là con của ba nhỏ Chimon, là em của Winny, Gemini, Joong, là bạn của Fourth và mấy đứa kia...
Tui không cần nhà cao cửa rộng, thành phố lớn hay xe hơi đẹp. Tui chỉ muốn sống dưới quê này, gần mấy người tui thương.
Nếu ba thương tui... thì ba cho tui ở lại nha. Đừng dắt ba nhỏ đi nữa. Đừng dắt tụi tui đi nữa..."
Satang."
⸻
📜 Lá thư của Joong và Dunk (viết chung):
"Chú Ohm, chú Perth,
Tụi con biết hai chú là chồng của ba nhỏ tụi con. Tụi con mừng khi biết chú là ba lớn...
Nhưng tụi con không muốn rời quê này. Không phải vì ghét gì đâu, mà vì quê này là nhà – là tổ ấm mà tụi con đã lớn lên.
Tụi con hứa sẽ ngoan, không nghịch, không trốn học... chỉ cần cho tụi con được ở lại...
Làm ơn... cho tụi con được giữ ba nhỏ ở đây...
Joong & Dunk."
⸻
📜 Lá thư của Gemini, Pond, Winny và Phuwin:
"Hai chú ơi,
Tụi con không có họ hàng máu mủ gì với chú, nhưng tụi con thương ba nhỏ lắm.
Ba nhỏ không chỉ nuôi Fourth hay Satang, mà nuôi luôn tụi con trong lòng. Chăm khi tụi con bị sốt, khi bị ông chích, bị té...
Tụi con không muốn rời xa nơi này.
Nếu hai chú thương tụi con, thì xin hãy... để tụi con được sống tiếp ở quê – nơi có tình thương thiệt thà, nơi có gia đình nhỏ mà đầy ắp tiếng cười...
Xin hãy cho tụi con được làm con dưới mái nhà này, nơi trái tim tụi con thuộc về."
⸻
Cả đám xếp thư lại, bỏ vào phong bì trang trí bằng lá khô, ép hoa dại do Gemini và Winny hái ngoài bờ rào. Sáng sớm hôm sau, tụi nhỏ âm thầm đặt từng bức thư trên bàn ăn – nơi chắc chắn Ohm và Perth sẽ thấy.
⸻
Phía bên ngoài sân, tụi nhỏ ngồi thành vòng tròn dưới bóng cây mít.
Fourth (rầu rĩ): "Không biết ba lớn đọc thư xong có mủi lòng không..."
Phuwin: "Nếu không, tui sẽ quỳ giữa sân nhà cầu xin luôn á..."
Satang: "Hông, để tui khóc lóc bám chân ba lớn..."
Dunk: "Tui... tui viết hai trang thơ luôn đó nha... hổng động lòng là tui tuyệt vọng luôn á..."
Joong (ôm vai Dunk): "Còn anh thì sẽ... ừm... viết thêm bài thơ tặng riêng cho chú Perth nếu cần."
Gemini: "Thôi, hy vọng đi. Thư tụi mình là thật lòng... người thương thiệt sẽ biết trân trọng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com