my cherish.
My love,
my cherish,
my black cat,
my Wonwoo.
_
"Mingyu... Sao em lại ở đây?"
Wonwoo bất ngờ thấy chàng người mẫu điển trai mà anh hợp tác lần trước xuất hiện ngay cửa nhà anh. Anh nhớ Mingyu bảo anh là cậu không có job ở Seoul cơ mà?
"Em tới,... tìm anh..."
Hơi thở của Mingyu vì quá vội vàng mà trở nên vô cùng dồn dập. Hai tay cậu bây giờ rảnh rỗi bỗng hoá cuống quýt, cứ vò lấy nhau không ngừng. Phong thái đĩnh đạc của người mẫu Kim Mingyu biến mất hoàn toàn, giờ đây đối diện với Wonwoo là một cậu trai chỉ mới hai mươi lăm tuổi, ngại ngùng không dám nhìn thẳng mắt anh, đôi môi cứ hở ra rồi mím lại tựa như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi.
"Ừm, vào nhà trước nhé?"
Nói rồi anh dẫn Mingyu vào nhà, tiếng đóng cửa vang lên. Mingyu ngó vào nhà Wonwoo, cậu vẫn đứng thẫn thờ không dám bước vào phòng khách. Căn nhà của Wonwoo được bài trí một cách vô cùng gọn gàng và hợp lý, với tông màu chủ đạo là cà phê sữa cùng ánh đèn vàng cam rọi xuống hoà vào đó là hương gỗ đàn hương, không gian ở của Wonwoo tạo cho Mingyu một cảm giác ấm áp tột cùng, lại khiến cho cậu nảy sinh ra một thứ xúc cảm...
"Đừng ngại, em lại ghế ngồi đi. Anh chuẩn bị nước cho em, nha?"
Giọng nói của Wonwoo vốn đã trầm ấm, lúc này thêm một tầng dịu dàng như đang vỗ về trái tim hồi hộp đập đến mức muốn nhảy vồ ra ngoài.
"Sao em lại ở đây?", Wonwoo sau khi trở lại với hai ly nước đặt nhẹ nhàng lên bàn, lặp lại câu hỏi đầu tiên kể từ khi anh thấy cậu đột ngột xuất hiện. Anh vẫn chưa hiểu lý do tại sao Mingyu lại có mặt ở Seoul ngay lúc này.
"Không phải em bảo anh đêm nay em có lịch trình bay sang Nhật hả?"
"Em trốn."
"Cái gì? Mingyu em-"
Bất ngờ tiếng chuông điện thoại vang lên, Wonwoo ngó nhìn điện thoại của mình thấy cái tên "Joshua hyung" hiện lên thật rõ ràng, lại ngó sang mặt Mingyu từ từ tái mét.
"Quản lý của em gọi anh này."
"Em có muốn anh nói với Joshua hyung là em trốn việc không, hửm?"
"Không!! Anh!!"
Mingyu hoảng hốt giữ lấy bàn tay chuẩn bị bắt máy của Wonwoo. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, trông nhiệt tình và đáng thương đến nỗi những tưởng nếu Wonwoo anh nói vậy thật thì cậu sẽ chết!! Chết thật không đùa!!
"Anh Wonwoo, anh đừng nói như vậy với hyung ấy! Nha anh?? Anh cứ bảo là anh không biết em ở đâu hết, nhưng Mingyu đã nhắn với anh là cậu ấy sẽ liên lạc lại với Joshua hyung. Được không anh?"
"Được rồi... Được rồi Mingyu, buông anh ra nào. Anh sẽ nói vậy, nhanh lên, không thì Joshua hyung sẽ sốt ruột mất!"
Wonwoo chợt thấy buồn cười lắm trước bộ dạng lúc bấy giờ của Mingyu, nhưng thôi anh nhịn, anh mà cười thật thì chắc Mingyu khóc liền, ngay và luôn.
Khẽ gỡ tay mình ra khỏi cái nắm nóng hổi của Mingyu, Wonwoo thở dài rồi bắt máy.
"Alo Joshua hyung ạ?"
Đầu dây bên kia phát ra một tiếng gấp gáp hỏi thăm, rằng Wonwoo có biết Mingyu đi đâu không.
"À, Mingyu ấy ạ? Em ấy..."
Liếc mắt qua phía Mingyu. Mingyu liền xua tay liên tục.
"Em ấy không bảo gì với em hết ạ. Chỉ là Mingyu có nhờ em gửi lời đến anh là em ấy có chuyện cần giải quyết nên có thể chuyến bay tối nay xin huỷ rồi ạ."
Thở phào nhẹ nhõm.
"Vâng ạ, có gì em sẽ nói lại với anh nhé! Mong là Mingyu không xảy ra chuyện gì ạ!"
Kim Mingyu thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ, đang yên phận ở nhà anh đây này.
"Được rồi, nói anh nghe đi. Vì điều gì khiến người mẫu chăm chỉ Kim Mingyu đây phải trốn việc tới tìm anh hả?"
Đôi mắt của Wonwoo kiên nhẫn nhìn Mingyu, ánh lên mấy tia lấp lánh tựa bầu trời sao vào hôm đầu tiên mà cậu gặp anh. Cái hôm mà cậu biết bản thân rất muốn được yêu thương anh.
"Em..."
"Hửm, sao nào? Không phải Mingyu anh biết là một người rất coi trọng công việc sao? Chuyện em bỏ việc mà đến đây làm anh phải bất ngờ đấy!"
"Thật ra em..."
Chiếc áo thun trắng bị hai bàn tay vò đến mức nhàu nhĩ trông hết sức tội nghiệp. Thú thật đầu óc của Mingyu lúc bấy giờ chẳng còn suy nghĩ được gì nhiều, chỉ quanh quẩn mỗi việc Có nên nói với anh ấy không?, rồi thoáng chốc thấy cậu thở dài lắc đầu ngán ngẩm.
Wonwoo không hối, chỉ ngồi ngắm bạn nam trước mặt, thấy cậu như cún con dầm phải một trận mưa lớn, trông rầu rĩ làm tim anh cũng xót xa đôi chút. Khoảnh khắc anh mở cửa ra và thấy Mingyu xuất hiện trong tầm mắt, Wonwoo cứ tưởng mình đang ở trong mơ, bỗng thấy sao kì diệu quá đỗi, xen vào đó là chút khó tin. Hàng vạn câu hỏi chạy quanh tâm trí anh làm Wonwoo quên mất bản thân trước giờ luôn tự nhủ phải giữ kẽ với Mingyu, tuyệt đối không để cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng đến cậu. Vậy mà lúc này đây, anh không thể ngừng tỏ ra thắc mắc rằng rốt cuộc Mingyu ở đây làm gì, tại sao phải tìm đến anh, và mặt mũi cậu đỏ bừng (hoặc có thể anh nhìn nhầm) như kia có ý nghĩa thế nào.
Nhưng những điều đó không thể bắt ép Wonwoo phải hỏi cậu liên tục, anh muốn để cho Mingyu không gian suy nghĩ. Nếu cậu muốn, cậu sẽ nói cho anh thôi.
"Mingyu à, em biết không? Anh sẽ không dò hỏi xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với em và em có ổn không, vì rõ ràng trông em không ổn xíu nào. Nhưng mà anh vẫn ở đây, sẵn sàng lắng nghe những gì em kể. Cho nên, đến khi nào Mingyu sẵn sàng thì hãy nói cho anh biết em đang nghĩ gì, nhé?"
Vì vậy, Wonwoo đã quyết định chờ đợi cậu. Với những câu từ nhẹ nhàng nhất, Wonwoo đã quyết định sẽ chờ Mingyu dù cho cậu có lựa chọn thế nào đi chăng nữa. Anh chỉ muốn Mingyu biết luôn có một người sẽ vì cậu mà kiên nhẫn ở lại, vỗ về những tâm sự mà cậu giấu kín.
Và điều đó khiến Mingyu nghĩ nếu cậu không nói ra, có lẽ cậu sẽ ân hận đến cuối đời.
"Thật ra em...
Thật ra em rất thích anh!"
Wonwoo thấy tim mình hình như vừa ngưng đập một khắc thì phải.
"Em thích anh lắm! Thích anh đến nỗi em nghĩ ngoài anh ra em sẽ không thích được ai khác. Giây phút gặp mặt anh tại buổi chụp đầu tiên, em đã thấy mình thích anh. Nếu anh nghĩ em bị thu hút bởi phong thái hay cách làm việc chuyên nghiệp của anh thì đó chỉ là một phần thôi, em thích anh vì cách anh cười, khi đó chiếc mũi nhỏ của anh sẽ chun lại trông dễ thương kinh khủng, thích anh vì cách anh luôn cúi người và nói cám ơn khi có ai đó cho anh hộp sữa hay giúp anh làm gì đó, thích anh vì cách anh giấu tay mình sau ống tay áo vì lạnh, thích anh vì cách anh đối xử với mấy con mèo trong studio rất ngọt ngào như thể với anh tụi nó là loài sinh vật đáng yêu nhất thế giới,..."
Wonwoo lại thấy tim mình nở cả một rừng hoa, rực rỡ như nắng xuân tháng tư đầy dịu dàng mà anh đã đem lòng yêu thầm từ lâu.
"Nhưng đó không phải là tất cả. Em thích anh, vì hôm kết thúc shoot chụp, khi tụi mình tụ tập ăn mừng bộ ảnh cuối cùng cũng hoàn thành, khoảnh khắc anh đứng chờ xe taxi, khoảnh khắc bóng lưng của anh trong màn đêm bỗng nhỏ xíu lạ kì, em lại muốn ôm lấy nó, muốn ủ ấm nó khỏi sự cô đơn của thế giới. Em muốn trở thành người được nhìn thấy nụ cười chun mũi của anh hằng ngày, cũng muốn được anh đáp câu cám ơn từ đôi môi bé xinh đó, cũng muốn được cùng anh đi nựng tụi mèo lắm lông, và nếu anh thích em có thể bưng một con về cho anh nuôi. Em thích anh, thích anh tới mức nếu em không nói ra bây giờ, em nghĩ tim mình sẽ nằm đâu đó rồi quấy khóc tới khi cạn kiệt, em sẽ thấy đó là sự hối tiếc mà em phải rất ngu ngốc mới để vụt mất."
Thật ra bấy nhiêu đó vẫn không đủ chất chứa tâm tư mà Mingyu muốn nói. Rằng hôm đó, khi đứng nhìn dáng vẻ bé nhỏ của Wonwoo, cậu vô tình nhìn thấy đôi bàn tay gầy gò run lên vì lạnh của anh, khẽ khàng lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp. Hình ảnh Wonwoo lặng lẽ khóc đã in hằn trong tâm trí của Mingyu, ám ảnh đến mức cậu nghĩ rằng, nếu thế giới còn làm đau anh ấy, Mingyu sẽ lật cả thế giới để bảo vệ anh.
Wonwoo yên lặng nghe lời tỏ bày của Mingyu với một trái tim đã tràn ngập sắc hoa, cảm tưởng nếu cậu còn nói thêm, chắc anh sẽ xin phép dừng cậu lại rồi hôn Mingyu một cái, nếu không anh sẽ rơi nước mắt mất, như thế thì xấu hổ lắm.
Nhưng cần gì Mingyu phải nói thêm, vì lúc này đây, Wonwoo đã thấy mình níu lấy mép áo mà đặt môi mình lên môi cậu. Nụ hôn phớt nhẹ như cánh hoa đáp nước, dịu dàng như chính cách Wonwoo bước vào cuộc đời cậu. Vậy mà đối với Mingyu, nụ hôn đó không khác gì cảm giác đắm chìm vào cơn mưa mùa hạ, dẫu biết bản thân sẽ dễ dàng nhiễm bệnh khi ở trong nó quá lâu nhưng vẫn muốn chấp nhận. Vì đó là Wonwoo, Mingyu sẵn lòng nhiễm bệnh yêu cả đời.
"Mingyu à,"
Giọng Wonwoo có lẽ vì quá ngạc nhiên mà trở nên trầm hơn bình thường. Điều đó khiến tâm trạng của Mingyu hoá nhộn nhạo hơn bao giờ hết.
"Dạ."
"Mingyu à,"
"Anh hạnh phúc lắm. Anh xin lỗi nếu vô tình khiến em cảm thấy chúng ta có khoảng cách, nhưng đó là cách duy nhất để trái tim anh không còn rung động vì em.
Được gặp gỡ và làm việc với một chàng người mẫu đĩnh đạc, chuyên nghiệp và kính nghề như em là điều may mắn đối với anh. Và từ lúc nào đó, anh nghĩ mình thích em mất rồi. Có lẽ là từ lúc anh cảm nhận được ánh nhìn của Mingyu luôn dõi theo anh vào hôm chúng ta kết thúc buổi chụp, khi em đợi anh bước lên xe taxi an toàn mới cùng anh Joshua ra về. Anh biết đó không phải là cái nhìn xấu xa, bởi cách Mingyu cứ ngập ngừng muốn bắt chuyện, sau đó lại quay sang nói với anh Joshua rằng em muốn đợi anh về nhà an toàn và bảo anh ấy nói với anh khi nào đến nơi thì hãy nhắn ảnh, khiến anh vừa thấy buồn cười vừa thấy thương. Nhưng cũng có cảm giác mình thật sự được quan tâm, và điều đó làm anh thấy ấm áp vô cùng.
Anh thích em, và anh nghĩ mọi chuyện chỉ đến đó thôi, vì xung quanh em có rất nhiều người nổi tiếng khác, còn có rất nhiều người xinh đẹp và tài giỏi muốn được hợp tác và làm quen với em, nên anh chỉ nghĩ đến đây là được rồi. Vậy mà để em phải ôm nỗi tương tư lâu đến vậy, quả thật là lỗi của anh.
Mingyu à, anh thích em, rất nhiều."
Và Wonwoo đã để bản thân được Mingyu ôm chầm lấy một cách không hề báo trước. Nhưng chuyện đó thì có sao chứ, vì anh cũng rất muốn ôm cậu ngay lúc này.
Tối hôm đó, các fan của Mingyu được một phen náo loạn vì tweet mà chàng người mẫu vạn người mê đăng tải, kèm theo đó là dòng thông báo tin nóng từ các trang báo lớn:
[DISPATCH • @dpofficial]:
HOT NEW: Nam người mẫu nổi tiếng Kim Mingyu công khai hẹn hò với người yêu là chàng nhiếp ảnh gia quen thuộc của giới giải trí Jeon Wonwoo. Hiện công ty chủ quản hai bên đã xác nhận thông tin, họ đều đưa ra ý kiến rằng "Cả hai đang trong mối quan hệ tìm hiểu tốt đẹp".
Và dù cho phản ứng có ra sao, Mingyu cũng không hề sợ hãi. Chỉ cần được nhìn thấy đôi mắt như chứa cả thiên hà và nụ cười xinh đẹp của Wonwoo, thì cậu nguyện đương đầu đến cùng.
_
Mãi tới sau này, khi Wonwoo nằm gọn trong vòng tay Mingyu, dưới ánh đèn vàng trong căn nhà chung của hai đứa, cả hai thủ thỉ với nhau về những câu chuyện cũ. Khi Mingyu ngập ngừng nhắc lại chuyện của buổi chụp cuối, anh chỉ mỉm cười rồi bảo thật ra lúc đó trời lạnh quá, bầu trời lại chỉ vỏn vẹn có một ngôi sao, anh thấy nhớ mẹ nên anh khóc. Vậy mà cũng đủ làm Mingyu mếu máo ôm lấy anh thật chặt, ấm áp nói rằng, "Em nhất định sẽ không để anh một mình nữa.", và Wonwoo thì thỏ thẻ đáp lại, "Cám ơn em".
"Cám ơn vì tình yêu của em đã khiến anh không cảm thấy cô đơn."
_
Chiếc fic mình hoàn thành từ rất lâu, cuối cùng cũng có thể gửi tặng mọi người - những người yêu thương Meanie hết lòng, và Mingyu cùng Wonwoo - "nhà" của mình.
Chạm mốc mười bốn năm rồi, mình chúc cho Mingyu và Wonwoo nhất định phải vững bền bên nhau, nhất định phải thật hạnh phúc!
Cám ơn mọi người vì đã cùng mình tin tưởng Meanie. Mình mong các vị khách quý sẽ thích món quà này nha.
_
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com