1.
mùa đông năm 1969, ở một làng nhỏ vùng núi tỉnh gangwon-do,
tuyết rơi trắng xóa. gió rít từng cơn xuyên qua lớp giấy dán cửa đã bạc màu, thổi thốc vào ngôi nhà hanok cũ nát nằm nép bên sườn núi. trong gian phòng nhỏ, chỉ có một chiếc lò than nhỏ đang lụi dần, phát ra những tiếng tí tách yếu ớt như hơi thở cuối cùng của mùa đông.
hai đứa trẻ ngồi sát vào nhau dưới chiếc chăn len cũ. cái chăn từng là quà cưới của mẹ, giờ đây là tấm áo choàng duy nhất chúng có thể chia nhau khi trời xuống âm độ.
lee donghyun mới chỉ tròn 10 tuổi. em gầy nhom, đôi má hõm lại vì thiếu ăn, môi nứt nẻ vì lạnh. donghyun ngồi im, ôm cuốn sổ tay cũ mẹ để lại, bên trong ghi toàn những bài hát ru mà mẹ từng ngân nga. lee youngmin – 13 tuổi – lặng lẽ đun nước nóng, mắt không rời nồi cháo loãng sôi lục bục.
mẹ mất vào một buổi sáng sớm có sương mù dày đặc. bà bị viêm phổi nặng nhưng nhà cách bệnh viện gần nhất gần hai giờ đi xe buýt, mà cả nhà không đủ tiền mua than, nói gì đến thuốc.
youngmin ngồi bên mẹ tới giây phút cuối cùng. cậu nhắm tịt mắt lại để ngăn đi giọt nước mắt, đôi môi cắn chặt để ngăn cổ họng mình sắp hét lên vì đau khổ, siết lấy tay mẹ. cậu dặn lòng mình phải mạnh mẽ hơn bất kỳ người con trai nào trong làng.
khi mẹ đã không còn thở, donghyun vẫn đang ngủ. em tỉnh dậy vì tiếng gió ù ù bên ngoài, chạy vào phòng thì thấy mẹ nằm im lặng, chỉ thấy gương mặt anh trai tái nhợt, không còn tí cảm xúc, đang đắp thêm một lớp chăn cho mẹ.
"mẹ sao rồi, anh?" – donghyun hỏi, mắt mở to ngây thơ.
"mẹ đi tìm bố rồi" – youngmin gắng gượng thì thầm.
"bố mất lâu rồi mà..."
donghyun trầm ngâm một lúc rồi cũng hiểu ra, em oà khóc, khóc nấc lên. bố mất khi em vẫn còn trong bụng mẹ, từ nhỏ mẹ em đã vừa là người mẹ vừa là người cha của em. em còn nhỏ mà, mất đi mẹ chẳng khác nào mất đi thế giới. youngmin nhìn thấy em trai mình khóc thảm thương, cậu cũng chẳng kìm lòng nữa, giọt nước mắt hiếm hoi đã lăn dài trên má cậu. cậu ôm donghyun, dặn lòng phải bù đắp cho em thật nhiều.
_____
mùa đông ở gangwon-do rất khắc nghiệt. tuyết có thể rơi liên tục mười ngày không dứt. mỗi buổi sáng, youngmin phải dậy từ 4 giờ, đi xúc tuyết thuê cho người trong làng để lấy vài đồng lẻ. buổi trưa, cậu cõng em đi bộ tới trường làng, rồi quay về chẻ củi thuê cho nhà thầy giáo.
donghyun học rất giỏi. mỗi lần thấy anh trai về nhà tay tê cứng, vai sưng đỏ vì gánh củi, cậu lại lén xé vở gấp làm diều, đem bán cho bạn bè để tiết kiệm tiền cơm.
có hôm, donghyun sốt cao. cả ngày em lịm đi, người nóng ran. youngmin vừa đi làm về mệt rã rời, không kịp nghỉ ngơi mà vội vã cõng em đi bộ đến trạm y tế cách làng mười cây số. tuyết dày đặc phủ kín hai đứa trẻ, nhưng youngmin chỉ mặc duy nhất một chiếc áo khoác mỏng. có bao nhiêu áo khăn ấm còn lại trong nhà cậu đã trùm kín lên donghyun để em không dính lạnh. môi cậu đã tím, da cậu tê vì lạnh nhưng cậu vẫn đi.
đến trạm y tế, donghyun nằm co trên giường bệnh. thấy youngmin đi ra ngoài lấy thuốc, em sợ anh đi đâu mất, yếu ớt thì thào:
"anh đừng đi đâu nha... anh youngmin ơi... em sợ..."
"anh không đi đâu cả donghyun ah. anh không bao giờ bỏ em lại đâu, yên tâm."
một đêm khác, khi tuyết rơi dày đặc đến mức cửa sổ bị bít kín, donghyun ngồi lặng trước lò sưởi, rồi cất giọng hát khe khẽ. em ngân nga bài hát mẹ từng ru. youngmin đang ngồi vá áo thì khựng lại. cậu chưa từng nghe em hát rõ ràng như vậy. Không phải vì giọng quá hay – mà vì nó thực đến mức đau lòng. tiếng hát ấy không chỉ là của donghyun, mà còn là của một linh hồn đã sống qua quá nhiều đau thương.
"em hát hay lắm đó donghyun ah"
"em muốn đi học thanh nhạc... sau này..."
"sau này?"
"thì sau này, khi nào mình lớn, mình giàu lên."
"được thôi, chắc em sẽ trở thành ca sĩ nổi tiếng lắm đây. lúc đấy anh làm gì được ta"
"anh á? anh phải theo em làm quản lý. xong em sẽ gọi anh là quản lý youngmin"
"eo thôi, anh chỉ muốn làm người ngồi sau sân khấu nghe em hát thôi"
donghyun mỉm cười. youngmin cũng vậy, nhưng đôi mắt cậu thì đang đỏ hoe.
______
trích một đoạn trong nhật ký của lee youngmin:
"donghyunie là cả tuổi thơ, là những ngày lạnh cắt da mà vẫn có nơi để về. nếu số phận bắt em chịu đựng thiệt thòi kiếp này, thì xin trời cao, kiếp sau hãy cho em được đủ đầy, sống một đời không khổ đau. dù có phải xa nhau, anh cũng bằng lòng..."
_____________________________
chẳng dịp gì, chỉ là một ngày tớ nhớ youngmin rất nhiều nên tớ đã đặt bút viết.
câu chuyện này dựa trên chính những rung cảm của mình trước mối quan hệ của youngdong, vậy nên truyện sẽ đi theo hướng tình cảm anh em ruột thịt tri kỷ và bám khá sát bối cảnh ngoài đời thực.
tớ học văn dở lắm, nhưng tớ sẽ cố hoàn thiện. mọi người đọc thấy chỗ nào chưa oke thì góp ý cho tớ biết với nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com