2.
mùa xuân năm 1970, tuyết tan chậm chạp như không muốn rời đi. trên sườn núi, những cành mận trắng vẫn còn phủ một lớp băng mỏng.
youngmin mỗi sáng dậy từ ba giờ, đi rửa bát thuê cho quán ăn nhỏ ở chợ làng dưới chân núi. chiều về, cậu lại đốn củi thuê, rồi sửa hàng rào cho người làng, kiếm thêm vài đồng.
donghyun thấy anh trai vì nuôi mình ăn học mà gầy gò, nên em luôn giả vờ mình no rồi dù bụng réo. em nhường phần cơm trắng lại cho anh, giấu trong tay áo của anh chiếc trứng luộc mà bác hàng xóm lén cho.
có hôm youngmin đi làm về, thấy em ngủ gục trên đống vở, trên tay vẫn còn cầm cây bút chì gãy ruột. anh lặng lẽ đắp chăn cho em, ngồi nhìn đôi vai gầy guộc run lên từng hồi trong giấc mơ.
"lẽ ra em không nên sinh ra trong hoàn cảnh này. lẽ ra em phải được hát trên TV, có áo mới, có đàn guitar. nếu có kiếp sau... mong em sẽ có tất cả...."
cuối mùa xuân, trường donghyun học tổ chức lễ hội nhỏ mừng năm học mới. cô giáo bảo từng lớp phải chuẩn bị một tiết mục văn nghệ. donghyun đăng ký hát mà không cần suy nghĩ.
hôm đó, trước sân trường phủ đầy cờ giấy và hoa giấy, donghyun run bần bật sau cánh gà. youngmin đứng dưới sân khấu hét lớn:
"donghyun ah cố lên"
donghyun bật cười, nỗi lo tan đi. em bước lên sân khấu, tay cầm micro giả, mắt lấp lánh. phía dưới, youngmin cũng đưa ánh mắt long lanh như một chú nai coi nhìn theo em trai. kết thúc bài hát, tiếng vỗ tay như sóng tràn, lấp đầy khoảng trống trong tim cả hai anh em. em ngay lập tức chạy xuống ôm lấy anh giữa bao người. không ai cười chê. chỉ có ánh mắt xúc động và một vài tiếng xuýt xoa: không phải nghệ sĩ thì uổng mất tiếng hát đó...
_____
chẳng lâu sau, donghyun bắt đầu ho trở lại. những cơn sốt kéo dài, mắt em trũng sâu, cơ thể nhẹ bẫng như giấy. youngmin bắt đầu bỏ bớt việc làm thêm, đưa em đi khám tại trạm y tế. cậu gõ cửa từng nhà xin làm thêm, bán cả radio mẹ để lại, cắt đôi tấm chăn cuối cùng để đổi lấy thuốc kháng sinh cho em.
một lần, khi youngmin gục xuống giữa đường vì kiệt sức, tỉnh lại đã thấy donghyun ngồi cạnh, đôi mắt đỏ hoe.
"anh youngmin, em hứa sẽ không ho nữa... anh đừng ngất như thế nữa nhé..."
youngmin xoa đầu em:
"anh xin lỗi nha."
hai anh em nhìn nhau mỉm cười, nhưng trong lòng họ thì có cả ngàn nỗi đau.
_____
xuân qua hạ tới, có những trận mưa kéo dài suốt tuần trời, không ngớt một giây. cây đổ, đồi sạt, đường núi trở thành bùn loãng. youngmin ngồi đan lại quai dép rách cho em trai. cậu nhìn ra cửa sổ: mặt đất rung nhẹ. một dấu hiệu quen thuộc.
sạt lở.
"donghyun ah, em ở yên trong nhà nhé. anh chạy lên đồi phía sau lấy vài bao cát chặn trước cửa."
"để em đi thay cho, trời mưa to mà anh dạo này không khoẻ, coi chừng lại ngất đi nữa"
"không. anh là anh trai em mà." – cậu xoa đầu em. – "anh đi quen rồi không phải lo, ca sĩ ở nhà đi."
donghyun bật cười, nhưng trong lòng không yên. em đứng nhìn theo bóng anh khuất sau cơn mưa, lòng nóng như lửa đốt.
chỉ sau nửa giờ, trời đã tối sầm. gió rít qua khe núi, sấm chớp kéo đến. một phần vách núi phía sau bắt đầu đổ sầm. donghyun chạy ra cửa, hét to:
"ANH YOUNGMIN! QUAY VỀ ĐI! NGUY HIỂM LẮM!!!"
không có ai trả lời. chỉ có tiếng gió vun vút và tiếng sấm vang trời đáp lại.
em hoảng sợ, lao xuống sườn đồi như một đứa trẻ mất trí, giẫm lên bùn trơn, ngã lăn nhiều lần. đến đoạn đường mòn cách nhà một đoạn cuối cùng cũng thấy youngmin.
youngmin người gầy gò đang mắc kẹt dưới một khúc cây to đổ chắn ngang đường. chân bị kẹp, không thể di chuyển.
thấy em trai đứng phía xa, cậu lo lắng.
"DONGHYUN? EM ĐANG LÀM GÌ VẬY? ĐI VỀ NGAY!!"
"EM KHÔNG ĐỂ ANH CHẾT ĐÂU!!"
youngmin cố sức nâng khúc cây trong vô vọng. mưa quất vào mặt. đất dưới chân bắt đầu trượt. trên cao, một khối đất đá lớn bắt đầu bung khỏi sườn đồi.
youngmin ngẩng lên. đôi mắt nai con của cậu giãn to.
"DONGHYUN AH CHẠY ĐI, ANH XIN EM, CHẠY ĐI NHANH LÊN, KHÔNG CHẠY LÀ CHẾT ĐẤY"
donghyun tất nhiên là không chạy. em lao đến che chắn cho anh, dùng cả cơ thể bé nhỏ ôm lấy youngmin từ phía trước.
đúng vậy, donghyun không định cứu anh ra khỏi cái chết, em chỉ muốn chết cùng anh nếu như chẳng thể sống sót...
ẦM
mọi thứ chìm vào bóng tối...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com