4.
dịp lễ chuseok, youngmin chẳng có người thân bên cạnh. được nghỉ làm, cậu chẳng biết đi đâu, chỉ ngồi thẫn thờ trước nhà ngắm màn đêm đen. cậu nhớ ra trước đây, khi em trai cậu đang ốm, em từng nói muốn cùng anh một lần đến seoul nhìn ngắm thành phố đầy ánh đèn. lúc ấy youngmin đã hứa:
"lúc nào khỏe hơn, anh sẽ dẫn em đi."
giờ, lời hứa ấy chẳng còn người đợi.
sáng hôm sau, youngmin đến chợ làng, xin đi nhờ xe tải của chú bán cá để lên seoul.
"cháu không đi lâu đâu. cháu chỉ muốn... xem thử thành phố, thay em cháu."
chú tài xế nhìn cậu bé mảnh khảnh, không đành lòng từ chối.
_____
chiều muộn, xe dừng ở gần hapjeong, nơi nhìn ra sông hàn. youngmin không có nơi để đi, cũng chẳng ai để gọi. cậu đi bộ một mình, len vào giữa dòng người vội vã, lạ lẫm.
đối với người khác, seoul là nơi của những tòa nhà cao tầng, xe cộ, màn hình điện tử khổng lồ. nhưng với youngmin, nó chỉ là một nơi mà lẽ ra em trai mình đã có thể cười rạng rỡ dưới ánh đèn...
seoul quả thực là một thành phố quá rộng cho một trái tim đau.
cậu đứng trên cầu vượt nhìn thành phố lên đèn. trong tay là bản nhạc dang dở mà donghyun từng viết.
"donghyun ah, nếu em thấy được, thì đây chính là ánh sáng em từng mơ."
cậu tiếp tục đi lang thang. khi băng qua con phố lớn gần ga hongdae, youngmin nhìn thấy một đứa trẻ đang lạc giữa đường, cỡ chạc tuổi em trai donghyun. đứa bé cũng gầy gò - dáng người quen thuộc như người em mà anh đang nhớ nhung. cậu cứ nhìn theo đứa bé ấy mãi không thôi.
đứa bé khóc càng lúc càng to, và rồi cứ thế lao ra đường lớn mà chẳng để ý. một chiếc xe to đang lao đến.
không suy nghĩ, youngmin chạy về phía đứa bé.
"cẩn thận!"
cậu đẩy mạnh đứa trẻ vào lề đường, và chính mình thì chẳng kịp lui vào mà bị cuốn theo chiếc xe phanh không kịp.
âm thanh duy nhất lúc đó là tiếng kính vỡ, tiếng phanh rít dài...
bản nhạc trong tay cậu bay giữa không trung rồi đáp xuống vũng nước lạnh buốt...
cuộc đời thật vô thường.
khi xe cứu thương đến, youngmin đã bất tỉnh. người ở đó đã kể lại rằng:
"cậu bé vẫn cố gọi tên ai đó rất nhiều lần trước khi lịm đi. donghyun thì phải...?"
_____
người làng biết tin, họ vô cùng thương xót. chẳng thể nghĩ trên đời lại có những hoàn cảnh bất hạnh đến như vậy. ngôi mộ của youngmin được họ đặt bên cạnh mộ donghyun. không có ai thân thích đến dự.
một vài người rất đồng cảm. họ đứng trước mộ của hai đứa trẻ, cầu nguyện cho kiếp sau hai đứa sẽ có một cuộc sống thật hạnh phúc, thật ấm no. hai đứa trẻ ấy đều là người tốt, cả cuộc đời đã hi sinh vì người khác. chỉ mong nếu còn được sinh ra, cuộc đời sẽ thật dịu dàng với họ.
_____
25/12/1995,
gia đình họ im đang sinh sống ở singapore hạ sinh đứa bé thứ hai. đứa bé chào đời trong sự hạnh phúc của cả bố mẹ, ông bà và cậu anh cả. người cha đã đặt tên cho em bé là im youngmin.
17/09/1998,
cặp song sinh 2 bé trai của một gia đình họ kim mới chào đời. người mẹ vui sướng ôm hai đứa con vào lòng, giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má. người bố và người anh cả, người chị hai của gia đình đứng đó cũng đang rơm rớm vì mừng rỡ. em bé thứ hai - đứa bé chui ra sau, khóc rất lớn - được đặt tên là kim donghyun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com