Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

;03

"cầu dao điện của bệnh viện bị chập, tôi đã gọi người sửa rồi, một lát sẽ xong nên cô đừng sợ."

"bác sĩ kim, tôi biết lỗi rồi, anh đừng giận nữa nha?"

giọng của hayoung từ thang máy truyền ra, sunoo sững sờ một lúc, giận cô, lúc đầu thì anh có giận một chút, nhưng về sau nghĩ lại cũng không có tức giận lắm.

"ừ, tôi không có giận cô."

"vậy lần sau tôi ấn chuông anh sẽ đến chứ?"

"..."

cái này thì phải để anh suy nghĩ cái đã.

"bác sĩ kim?"

"ừ." mãi một lúc sau, sunoo mới trả lời cô.

"bác sĩ kim, tôi..." giọng của hayoung quá nhỏ, dù chỉ cách có một cánh cửa thang máy, sunoo vẫn không nghe rõ cô nói gì, anh đành bước lại gần một chút.

"cô vừa nói gì thế?" anh hỏi lại.
"tôi đói quá."

"đói?"

"ừ, tôi đói bụng, muốn ăn cái gì đó..."

"vậy cô muốn ăn gì?"

"tôi muốn ăn chân gà nướng, hamburger, ăn cánh gà chiên..." âm thanh của cô ngày càng nhỏ dần.

"cô oh?"

"cô oh, cô có sao không?"

"oh hayoung!"

ngay khi sunoo đang đập cửa thang máy thì ‘lạch cạch’ một tiếng, đèn bệnh viện bỗng chốc sáng lên.

cửa thang máy mở ra.

sunoo liền nhìn thấy hayoung đang ngồi ở góc thang máy.

anh bước nhanh vào, ngồi xuống bên cạnh cô.

"cô không sao chứ?" tay anh chạm nhẹ vào cô.

anh thấy cái trán trắng nõn phủ một lớp mồ hôi lạnh, cả người giống như vừa từ hồ bơi lên.

"tôi khó chịu quá."

hayoung khó khăn mở mắt ra, cô thấy anh cách cô rất gần, sợi dây căng thẳng trong lòng như được buông bỏ.

cô liền ngã vào cái ôm thoang thoảng mùi bạc hà của sunoo.

cả người sunoo cứng đờ, bàn tay của anh đặt trên vai cô cũng không hơn là bao.

anh cúi đầu nhìn hayoung đang tựa sát vào ngực mình, gần đến nỗi anh có thể cảm nhận được hơi thở của cô.

"bác sĩ kim, tôi sai rồi, anh đừng mặc kệ tôi nữa có được không?" cô ôm chặt lấy thắt lưng gầy gò của anh, miệng không ngừng lẩm bẩm.

hayoung cuối cùng ngất đi trong lòng sunoo, bởi vì đói.

sunoo nhắm mắt lại, thở một hơi thật sâu, rốt cục cũng bế cô lên.

cô thật giống như trong tưởng tượng của anh, nhẹ đến nỗi không thể nhẹ hơn, mấy sao nữ bây giờ thật liều, liều nhan sắc, liều biểu diễn, bây giờ còn liều cả cân nặng.

anh kinh ngạc phát hiện rằng, mình lại không thấy phản cảm khi ôm cô như thế này.

vì thế anh liền bế cô về phòng bệnh của mình.

vài cô y tá đang trực đêm vội vã chạy đến đây đều giật mình nhìn anh cứ như nhìn thấy quỷ.

thậm chí còn có một cô khoa trương dụi mắt, lẩm bẩm nói: "trời ạ, tôi không nhìn lầm chứ? bác sĩ kim thế mà lại bế cô ấy, còn là bế công chúa nữa chứ!"

cô khác lại nói: "bác sĩ kim không phải mắc bệnh sạch sẽ hả? bình thường chỉ cần có ai dựa gần anh một chút thôi là anh đã khó chịu, sao lại bế người khác được? tôi cảm thấy nhân sinh quan của mình đã bị lật đổ rồi!"

doyoung đút tay vào túi quần, nhìn theo bóng lưng sunoo mà suy nghĩ, khóe miệng khẽ hiện ra một nụ cười bỉ ổi.

yujin bắt gặp dáng vẻ bỉ ổi của doyoung không nhịn được hỏi: "sao anh lại cười thế hả?"

doyoung cúi đầu cười nói: "ai đang nói vậy, sao tôi không thấy ai hết."

yujin tức điên, làm sao bây giờ, cô muốn đạp thằng cha này một phát.

hai cô y tá bên cạnh không nhịn được mà phì cười.

"kim doyoung!" yujin hét lên.

"ồ, ra là cô à, y tá ahn, ngại quá, mắt tôi có vấn đề, vừa rồi không nhìn thấy cô." doyoung mặt dày nói.

doyoung cao 1m83, yujin thuộc nhóm thấp nhất trong tất cả y tá trong viện này, 1m62.

doyoung rất thích lấy chiều cao của yujin ra mà trêu cô, vì thế hai người vừa gặp nhau là sẽ có chiến tranh.

rốt cục yujin vẫn không chịu nỗi, đá một cái vào bắp chân anh sau đó liền rời đi.
doyoung bỗng chốc cứng đờ, vội vàng che bắp chân mình,

"cái cô này, dám đá mạnh như vậy? đúng là độc ác nhất là lòng dạ đàn bà!"

"này, tôi bị tàn phế rồi, cô phải bồi thường tiền thuốc men cho tôi đấy!" anh sờ sờ cái chân, rồi lẽo đẽo đi theo yujin.

"yujin?"

"nấm lùn?"

"nấm lùn?"

yujin không để ý đến anh, bước chân càng nhanh thêm.

mấy cô ý tá nhìn theo bóng lưng họ mà âm thầm thả tim.

"sao tôi lại thấy có một mối tình chíp bông ở đây thế này?"

"đúng vậy, đúng vậy!"

nửa đêm, hayoung đã tỉnh dậy, hơn nữa là do đói mà tỉnh.

ánh đèn màu cam le lói phát ra từ phòng bệnh, cô vừa đói lại vừa khác. hayoung liền ngồi dậy.

"tỉnh rồi sao?"

cửa phòng bệnh bỗng mở ra.

"bác sĩ kim?"

"ừ."

trong tay anh đang cầm một hộp giữ nhiệt, "đói không?"

anh mở hộp giữ nhiệt ra, múc cháo vào chén.

"ăn một chút cháo đi." anh đưa cho cô chén cháo.

không khí tràn ngập hương thơm của cháo thịt nạc trứng muối, hayoung nhìn sunoo.

"bác sĩ kim, anh mua cho tôi hả?" hayoung mừng rỡ khi thấy anh.

"không phải, là tôi nấu."

"hả?" hayoung hóa đá, bác sĩ kim thế mà lại nấu cháo cho cô?

"anh nấu? nấu cho tôi hả?" cô cầm chén cháo vừa mừng vừa lo.

"bác sĩ kim, anh nấu cháo cho tôi hả? nói thật đi, anh thầm mến tôi có đúng không?"

sunoo đen mặt, đúng là tinh thần vừa tốt là lại lên cơn rồi.

"nếu tôi nhớ không lầm thì có người vì đói quá mà ngất đi đấy."

hayoung quẫn, cô đúng là ngất vì đói, hơn nữa còn là tỉnh vì đói!

cô vội ăn cháo để che dấu đi sự lúng túng.

hayoung lặng lẽ ngẩng đầu nhìn anh, sunoo ngồi bên giường, cúi đầu xem điện thoại, gương mặt lãnh đạm ẩn dưới ngọn đèn màu quýt, còn có mùi bạc hà thoang thoảng của anh, làm cho cô cảm thấy không khí thật trong lành.

cô thấy mắt có chút cay cay, cô nhớ đến lúc vừa rồi ở trong thang máy, anh liên tục nói chuyện với cô, anh bảo anh tên là sunoo, anh kêu cô đừng sợ, anh an ủi cô, mỗi một lời nói của anh lúc đó, cô vẫn còn nhớ rất rõ.

"sao vậy? không ngon hả?" giọng nói của anh vô cùng ấm áp.

"không có" cô vội vàng cầm lấy cái chén.
"ngon lắm."

"ngon là được rồi, cô ăn nhiều một chút."
hayoung vài muỗng cháo, rồi ngẩng đầu nhìn sunoo.

"bác sĩ kim..."

"sao?" ngữ điệu hơi cao.

"việc kia là tôi sai, anh tha thứ cho tôi có được không?" hayoung nhìn anh rồi cúi đầu nhỏ giọng nói.

sunoo nhìn cô, cô cầm chén cháo, đầu cúi thấp, giống như một đứa trẻ mắc lỗi, đôi mắt mong chờ người ta tha thứ.
nhìn cô như vậy, khóe miệng anh khẽ cong lên.

"vậy cô có còn dám ấn chuông lung tung nữa không?"

"không dám, không dám nữa." hayoung vội vàng trả lời, vẻ mặt vô cùng chân thành, chỉ thiếu việc đưa ba ngón tay lên mà thề, không dám ấn chuông nữa.

còn chưa chờ sunoo đáp lại, hayoung lại cẩn thận hỏi tiếp: "nhưng nếu có việc gấp thật, vậy tôi có thể ấn chuông không?"

"được." sunoo buông điện thoại trong tay, nhàn nhạt trả lời.

"thật hả? nếu vậy, anh tha thứ cho tôi rồi đúng không, bác sĩ kim? anh không giận nữa đúng không?"

sunoo nhìn dáng vẻ cười híp mắt của cô, không khỏi trả lời: "được."

"lúc nãy nhìn thấy dáng vẻ của cô trong thang máy, cô có phải mắc chứng sợ không gian kín đúng không?"

nguyên nhân khiến hayoung mắc chứng sợ hãi không gian kín, đều có liên quan đến minhee và hyeongjun.

họ là bạn chơi với nhau từ nhỏ đến giờ, lúc hayoung 8 tuổi, họ cùng với những đứa trẻ trong tiểu khu chơi trò trốn tìm, khi đó hayoung cùng bọn minhee núp một chỗ, hayoung trốn vào nhà kho của chung cư, nhưng vừa bước vào liền bị minhee đùa dai đóng cửa lại, rồi bảo cô ở đó không được ra ngoài, cho đến khi bọn họ thắng trò chơi.

cho nên cô liền trốn ở đó, chờ lâu thật lâu, đến khi sắc trời chuyển màu, nhà kho cũng trở nên tối đen, cô bắt đầu thấy sợ, dù cho cô có đập cửa cỡ nào cũng không có ai đến mở cho cô, vì khi đó bọn minhee chơi vui quá nên quên mất cô vẫn còn trốn ở nhà kho.

đến khi ba cô thấy trời đã tối mà hayoung vẫn chưa về nhà, cho nên đã đến nhà minhee tìm cô, lúc ấy bọn minhee mới biết mình gây ra họa lớn rồi.

lúc bọn họ chạy đến cái nhà kho đó, mở cửa liền thấy hayoung đã bất tỉnh, trên mặt lấm lem nước mắt.

cũng bắt đầu từ khi đó, hayoung bắt đầu sợ bóng tối, sợ những nơi chật hẹp, cũng chính là hội chứng sợ không gian kín.
cũng bởi vì chuyện này mà minhee và hyeongjun bị ba mẹ xử cho một trận, ba của 2 người xách từng người đến nhà hayoung để xin lỗi cô.

đối với chuyện đã qua, minhee và hyeongjun đều rất đau lòng cho hayoung, vì thế về sau cái gì họ cũng nhường nhịn, che chở cô, tuy minhee luôn cùng cô gây gỗ, nhưng thật ra lại rất quan tâm cô.

sunoo thấy cô ăn xong rồi, liền dọn dẹp.
"cô nghỉ ngơi đi, tôi đi đây."

khi sunoo chuẩn bị bước ra ngoài, cô liền gọi anh.

"bác sĩ kim."

anh xoay người lại nhìn cô.

"ngày mai anh đưa tôi ra ngoài phơi nắng có được không?"

sunoo nhìn đôi mắt to tròn long lanh của cô, ma xui quỷ khiến thế nào lại nói.

"được."

hayoung nhìn bóng lưng rời đi của anh, trong lòng vô cùng ngọt ngào, cô lại càng kiên định hơn.

đàn ông biết nấu cơm, cô nhất định phải theo đuổi sunoo!

vừa nghĩ đến lúc tóm được anh rồi, cô có thể làm nũng với anh, còn có thể được ăn cháo anh nấu mỗi ngày, hayoung vô cùng kích động.

sunoo cầm hộp giữ nhiệt về phòng làm việc, vừa mới bước vào liền thấy doyoung nhìn mình cười nham hiểm.
sunoo nhịn không được mà lườm anh ta.

“dẹp cái nụ cười bỉ ổi đó của cậu đi, cảm ơn.”

doyoung chạy đến trước mặt sunoo, đặt mông ngồi lên bàn làm việc, nhìn cái hộp trên tay anh, nói: “cậu cũng có lúc tri kỉ như thế nha, còn nấu cháo tình yêu cho người ta nữa chứ.”

sunoo để cái hộp giữ nhiệt xuống bàn, “vì nguyên nhân của bệnh viện chúng ta mà khiến người ta sợ hãi, tôi thân là bác sĩ chủ trị của cô ấy, chẳng lẽ không làm gì sao?.”

“ồ~ vậy tôi còn thấy người nào đó bế người ta, hơn nữa là bế công chúa, sao tôi nhớ người nào đó mắc bệnh sạch sẽ nhỉ?”

sunoo nhìn anh, gõ gõ ngón tay lên bàn ‘cộc cộc’, cứ im lặng nhìn anh không nói lời nào.

doyoung cười nói: “tôi sẽ méc anh junkyu, cậu dám ăn hiếp tôi!”

“tùy cậu, tôi đoán sẽ có lúc anh bị cả 2 người cùng bắt nạt.”

“mấy người thật đáng ghét!”

nói xong liền quay về chỗ ngồi giả chết.
nói thật, bị sunoo bắt nạt, cùng lắm là tổn thương tinh thần, nhưng nếu bị junkyu để mắt tới, chắc chắc là thân tàn ma dại.

cùng chơi với hai anh em nhiều năm, anh đã rút ra được kết luận, hai anh em nhà họ kim này không dễ đắc tội được đâu.

anh là một người vô cùng lưu manh, bạo lực, nếu giải quyết bằng miệng không được, trực tiếp lôi nắm đấm ra.

kim junkyu từ nhỏ đã được rèn luyện trong quân đội, học đại học cũng là trường quân đội nổi tiếng, làm bộ đội đặc chủng vài năm, sau khi xuất ngũ thì tự mở một võ quán, các võ sư trong võ quán đều là những quân nhân xuất ngũ giống như anh, công việc bây giờ cũng thuận buồm xuôi gió.

em trai kim sunoo thì là kiểu lạnh lùng, đối với ai cũng tỏ vẻ tôi không quen biết mấy người, không muốn ăn đòn thì đừng đụng đến tôi, chỉ có những người thân thiết anh mới lộ ra bản tính ác ma.
nhìn thì lạnh lùng, nhưng thực chất chính là độc mồm độc miệng, bản chất xấu xa.

hồi học đại học, anh cũng không ít lần bị sunoo ngược cho tơi bời.

anh chính là do không chịu nỗi cái tính lạnh lùng ấy mà đi khiêu khích người ta, nhưng cuối cùng mình đều là người bị ngược!

hai anh em nhà này, một người động thủ, một người động khẩu, anh có thể sống sót dưới tay của anh em họ cũng thật không dễ dàng chút nào.

buổi sáng sau khi ăn xong, hayoung chờ không được mà ấn chuông.

“bác sĩ kim, anh nói hôm nay đưa tôi đi phơi nắng.”

sunoo vừa bước vào đã nghe cô ồn ào ở trên giường.

anh nhìn cô, hayoung liền nở nụ cười tươi đáp lại.

anh đến phía sau ghế sofa, lấy xe lăn để cạnh giường hayoung.

tay anh nhẹ nhàng ôm cô, thân thể lại có khoảng cách nhất định.

hayoung không để ý lắm, vì mấy ngày nay cô đã sớm nắm rõ tình hình của sunoo.

sunoo là một trong những bác sĩ ưu tú nhất, cũng là một đóa hoa cao ngạo không thể với tới của bệnh viện.

anh không thích xã giao với người khác, dáng vẻ lạnh lùng lại kiêu ngạo, hơn nữa còn mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, cho nên không thích người khác chạm vào mình.

tuy nhiên anh cũng không hẳn là không tiếp xúc với người nào, ví dụ như bác sĩ doyoung cùng khoa với anh.

nghe nói doyoung là bạn với sunoo từ khi còn đi học đến khi làm việc cùng bệnh viện.

sunoo dùng sức một chút, đã ôm hayoung từ trên giường bệnh xuống xe lăn.

dưới bệnh viện là một bãi cỏ lớn, vì sáng hôm nay nắng sớm rất đẹp, không khí trong lành, cho nên rất nhiều bệnh nhân đến đây phơi nắng.

còn có vài bạn nhỏ đang đuổi bắt nhau, tiếng cười nói, đùa giỡn vang khắp bãi cỏ.

sunoo không nói lời nào, đẩy hayoung lên phía trước.

“bác sĩ kim, nắng hôm nay rất đẹp có đúng không?”

“ừ.”

“bác sĩ kim, hôm qua mấy giờ anh tan việc vậy?”

“12 giờ.”

“12 giờ!? vậy sao hôm nay anh lại đi làm sớm thế!” hayoung hơi giật mình.

“ừ.”

hayoung lại hỏi anh thêm vài câu, sunoo đều không mặn không nhạt trả lời.

“bác sĩ có phải anh thấy tôi rất phiền không?” cô không nhịn được mà hỏi.
sunoo nhìn cô, trong mắt có chút kinh ngạc.

anh có thể nói thật hay không?

“thôi, thôi, anh không cần nói thì tôi cũng biết rồi.”

một đàn quạ đen bay qua đầu anh, cô biết rõ à? không giỡn chơi chứ.

“bác sĩ kim, anh có thể kể vài chuyện trước kia của anh cho tôi nghe được không?” hayoung quay đầu nhìn anh.

“chuyện trước đây?”

“đúng vậy, anh đẹp trai như thế, lúc đi học chắc chắn là có nhiều nữ sinh theo đuổi đúng không?”

“có lẽ vậy.”

từ nhỏ đến lớn, bên cạnh anh không thiếu người theo đuổi, 4 năm đại học, trừ doyoung ở bên cạnh ra, anh rất lãnh đạm, không thích nói chuyện với nữ sinh, hơn nữa còn mắc chứng sạch sẽ, cho nên 4 năm đại học trôi qua rất nhẹ nhàng.

“khi học đại học anh có bạn gái không?” hayoung cẩn thận hỏi.

“không có.”

“sao lại không? anh tốt như thế, sao lại không có bạn gái chứ?” ngoài mặt hayoung tỏ vẻ hết sức kinh ngạc, nhưng trong lòng vui ngất trời.

ai bảo cô là diễn viên chứ.

"không có thời gian.”

hayoung cười thầm trong lòng.

“vậy anh có bạn thân là nữ không?”

“nếu như có thể tính, thì có một người.”

“ai vậy?”

“juhee.”

mặc dù sunoo không thích tiếp xúc với phụ nữ, nhưng juhee là em gái của doyoung, thân thiết với doyoung, cho nên đối với việc tiếp xúc với juhee, anh không thể tránh được.

“là cô gái như thế nào?”

sunoo suy nghĩ một lúc rồi nói, “chính là một nha đầu điên.”

hayoung nghiêng đầu, nha đầu điên, vậy vẫn còn là một cô bé, cô nắm chắc phần thắng trong tay rồi.

“bác sĩ kim, anh không hỏi tôi sao?”

“hỏi cái gì?”

“tôi lúc đại học ấy.”

“hửm, vậy lúc cô học đại học thì sao?”

“tôi học ở incheon, học viện đi viện ảnh.”

“rất tốt.”

“...”

hayoung cứng họng, cô không biết tiếp theo sẽ nói gì, ngay lúc cô đang vắt nát óc suy nghĩ để tiếp tục câu chuyện thì đột nhiên cô nghe được âm thanh quen thuộc, ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy hyunsuk đang cuống cuồng chạy tới.

“hayoung!”

“sao anh hấp tấp thế?”

“bác sĩ kim.” hyunsuk lễ phép chào anh.
sunoo nhìn anh gật đầu.

hyunsuk lấy điện thoại từ trong túi ra, sau đó mở lên rồi đưa cô xem.

hayoung nghi ngờ cầm lấy rồi nhìn thoáng qua.

chỉ mới nhìn thoáng qua thôi mà mém chút nữa tức điên lên.

nữ thần quốc dân oh hayoung bị hủy dung.’

cô bấm vào xem, bài blog đăng hayoung nằm viện lâu như vậy là do gương mặt bị hủy dung chứ không phải do chân bị thương, hiện giờ đang nằm viện để điều trị, phẫu thuật thẩm mĩ, vì thế mới không tiếp nhận thăm hỏi từ phóng viên truyền thông, còn có cả video lúc gặp tai nạn ở phim trường, trong video có thể thấy rất rõ ràng lúc cáp treo bị đứt thì mặt của cô đang hướng về phía vách núi.

vô số bình luận ở phía dưới, vì từ lúc xảy ra tai nạn đến giờ, bên phía cô vẫn chưa thông báo bất cứ tin tức gì, vì sợ ảnh hưởng đến tâm trạng, cô còn không đụng đến điện thoại, không hề đăng ig, cũng không biết bên ngoài đang có tin tức gì nữa.

vốn dĩ cái hot search này cũng chẳng ảnh hưởng gì, nhưng chủ yếu là do bài đăng trên mạng mà làm cho fan của cô cùng với truyền thông và antifan gây ra một trận chiến bàn phím, trên ig hiện giờ đang rất ầm ĩ.

đối với mấy lời đồn kiểu này, cô xuất viện là biện pháp tốt nhất, tin đồn tự nhiên sẽ biến mất, dù cho ồn ào cách mấy cũng không có vấn đề gì.

hayoung trả điện thoại lại cho hyunsuk, rồi xoay lại nói với sunoo:

“bác sĩ kim, xem ra tôi nhất định phải xuất viện rồi.”

“…”

bây giờ anh có thể bày tỏ lòng vui sướng hay không?

sau khi quay lại phòng bệnh, hyunsuk liền vội vàng giúp hayoung thu dọn đồ đạc.

“hayoung, sao em vứt đồ lung tung thế này?” hyunsuk vừa thu dọn vừa lèm bèm.

hayoung lườm cậu, “anh tập trung dọn đi, còn ở đó mà nói nhảm.”

vừa lúc sunoo bước vào.

hayoung lập tức thay đổi dáng vẻ, cô tươi cười nhìn sunoo, “bác sĩ kim, anh đến rồi.”

hyunsuk u oán nhìn dáng vẻ tươi cười của hayoung, cảm thấy vô cùng tủi thân.
tại sao thái độ của hayoung đối với cậu và bác sĩ kim khác xa nhau vậy?

cậu mím mím môi, rồi lại tự giác thu dọn đồ đạc.

cục cưng khổ không thể tả, nhưng cục cưng không nói.

vì nằm viện đã được nửa tháng, chân cô đã hồi phục gần như hoàn toàn, cho nên có thể tháo bột được rồi.

sunoo ngồi xổm bên cạnh cô, cẩn thận giúp cô tháo thạch cao ra.

“sau khi về nhà phải chú ý một chút, không được đụng vào nước, cũng không nên mang giày cao gót, nếu không sẽ lại càng nghiêm trọng hơn.” anh dặn dò kỹ càng.

“được, nghe lời anh hết.”

sunoo gật đầu, mà sao anh thấy lời này có chút mờ ám vậy?

sau khi tháo bột, hayoung cảm thấy chân mình thoải mái hơn rất nhiều, cô chậm rãi từ xe lăn đứng lên, chân khẽ giẫm lên sàn, chỉ cần không dùng sức thì sẽ không cảm thấy đau.

“bác sĩ kim, chân tôi bây giờ vẫn chưa khỏi hẳn, rủi như chân lại đau thì phải làm sao bây giờ?”

“…”

“nếu chân tôi đau, lại không có y tá bên cạnh, vậy thì nên làm sao bây giờ? tôi thật là đáng thương mà.”

“…”

“bác sĩ kim, tôi…”

“cô muốn gì cứ nói thẳng đi.”

hayoung cười nhìn anh.

“bác sĩ kim, số điện thoại của anh là gì vậy?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com