;09
sau khi ăn xong, ai về nhà nấy.
lúc đi ngang qua chung cư, hayoung nhìn thấy có một cái siêu thị lớn ở bên cạnh, cô vừa mới chuyển đến, trong tủ lạnh cũng không có gì, nên cô quyết định vào siêu thị mua vài thứ để nhét vào tủ lạnh nhà mình.
cô lấy khẩu trang và nón từ trong túi xách đeo lên, rồi mới bước đến siêu thị.
hayoung đẩy xe đẩy đến quầy ăn vặt đầu tiên. cô nhìn cũng chả thèm nhìn, chỉ cần là vị matcha, cô đều bỏ vào xe đẩy, động tác vô cùng lưu loát.
hành động phóng khoáng của cô thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. hayoung cũng mặc kệ, dù gì cô cũng đã trang bị kĩ càng, cô không tin còn có người nhận ra cô.
lúc cô đang định bước đến quầy bánh mì thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. áo sơ mi trắng, quần tây đen, chân mang giày da, đôi chân dài miên man hiện ra trước mắt.
hayoung đang ngắm anh, người đàn ông dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, liền quay đầu nhìn lại.
trời ạ, trời ạ, người đó không phải sunoo thì còn ai vô đây!
cô đi siêu thị vậy mà lại gặp được sunoo! không lẽ anh ấy cũng ở chung cư này hay sao?
mái tóc đen rủ xuống trước trán, gương mặt bình thản, sạch sẽ, sống mũi cao thẳng, đôi môi đang mím lại, anh mắt anh đang nhìn về phía cô.
ánh mắt hai người chạm nhau trong không trung, trái tim hayoung bỗng chốc đập không ngừng, giống như bị trúng tên của thần tình yêu.
sunoo nhìn cô, dường như cảm thấy quen quen, nhưng lại không nhớ ra là ai, vì cô che mặt quá kĩ, trừ cặp mắt lộ ra bên ngoài, còn lại đều được che kín.
trong lúc anh đang cố nhớ lại thì cô đã đẩy xe đẩy về phía anh.
hayoung cố gắng kiềm chế hưng phấn trong lòng, bước đến trước mặt sunoo
"bác sĩ kim, đã lâu không gặp~"
ngay khi cô vừa mở miệng, sunoo lập tức nhận ra cô.
"hayoung?"
"bác sĩ kim, anh nhận ra tôi hả, khai thật đi, có phải anh thích tôi không?"
hayoung kéo khẩu trang xuống, đôi mắt cong cong nhìn sunoo cười.
sunoo xấu hổ rồi.
"sao cô lại ở đây?" anh hỏi.
"tôi hả, hôm nay tôi mới chuyển đến đây."
"có phải ở khu gangnam không?
"đúng rồi."
"khéo thật, tôi cũng ở đó."
"vậy là chúng ta rất có duyên đó nha." hayoung vui vẻ cầm bàn tay lành lạnh của sunoo
trong mắt sunoo một mảnh cuồn cuộn, anh cúi đầu nhìn bàn tay bị hayoung nắm lấy. đôi bàn tay mảnh mai, khéo léo, năm ngón tay như những búp măng, móng tay hồng hồng lại càng làm cho bàn tay trắng nõn, trên ngón vô danh có một chiến nhẫn bạc, nhìn vô cùng đơn giản.
hayoung nhìn đến bàn tay sunoo bị mình nắm lấy, đôi bàn tay to của anh có thể bao lấy đôi tay nhỏ xinh của mình.
cô nhìn sunoo một lúc, sàm sỡ sunoo một hồi lâu rồi mới lưu luyến mà buông tay anh ra.
"bác sĩ kim, mình đi mua bánh mì đi, xe đẩy của tôi nhờ anh nha~"
hayoung chạy về phía quầy bánh mì.
sunoo nhìn bóng lưng của hayoung, rồi lại cúi xuống nhìn đôi tay của mình, bàn tay dường như còn sót lại chút hơi ấm, ấm áp, mềm mại, không có một chút cảm giác bài xích, khóe miệng anh khẽ nhếch lên.
anh đến đẩy xe của cô, thuận tiện nhìn qua những thứ cô vừa mua liền giật mình, trên xe chỉ toàn một màu xanh xanh.
nhìn thấy toàn bộ đều là đồ ăn vặt vị matcha anh không khỏi líu lưỡi, cô nhóc này sao lại có thể cuồng matcha đến thế?
hayoung vô cùng tập trung ngắm nhìn mấy cái bánh ngọt trong tủ kính.
"này, cô gái ở đằng trước, tránh ra một chút!"
"cô gái! mau tránh ra!"
cô gái, là đang gọi mình sao?
hayoung liền ngẩng đầu lên, nhìn về phía giọng nói phát ra, cô liền thấy nhân viên siêu thị đang trượt trên một xe hàng về phía cô, đúng vậy, không phải đẩy, mà là trượt, có lẽ là do xe đẩy hàng của người ấy bị hư, xiêu xiêu vẹo vẹo, mất kiểm soát, hơn nữa trên xe của anh ta còn chất một núi hàng hóa.
hayoung sững sờ đứng im tại chỗ.
"a!"
ầm.
nhân viên đẩy xe hàng lao sầm vào quầy bánh mì phía sau hayoung, toàn bộ hàng hóa trên xe và toàn bộ bánh mì đặt trên kệ đều vung vãi trên sàn nhà.
hayoung được sunoo kịp thời kéo lại, nhưng hai người cũng bị té lăn xuống sàn.
"trời ơi, hai người có sao không? vô cùng xin lỗi!" nhân viên siêu thị vội vàng chạy đến.
hayoung vùi đầu vào ngực của sunoo, anh duỗi tay vỗ vỗ hayoung đang bị dọa cho kinh hãi, từ từ đỡ cô ngồi dậy.
"chúng tôi không sao." sunoo đưa tay phủi phủi bụi trên người.
anh khẽ kéo hayoung ra kiểm tra, ân cần hỏi han: "cô có sao không?"
hayoung ngẩng đầu nhìn anh, lắc lắc đầu.
sunoo nhìn dáng vẻ của hayoung, có vẻ như cô bị dọa sợ rồi, anh nhịn không được đưa tay xoa xoa đầu cô.
hayoung bị hành động dịu dàng của anh làm cho sững sờ, gò má liền chuyển hồng.
cô nhìn bánh mì với thùng hàng rơi đầy trên sàn, lại nhìn nhân viên siêu thị, cô liền ngồi xuống giúp anh ta nhặt đồ lên.
"để tôi làm là được rồi, sao có thể để cô..."
"không sao, để tôi giúp anh." cô nhìn anh mỉm cười, sau đó nhanh chóng giúp đỡ nhặt hàng.
"cảm ơn, cô thật là tốt."
sunoo nhìn hayoung đang ngồi xuống giúp đỡ người nhân viên thu gom đồ đạc, không hiểu vì sao lại rung động, vừa rồi nhìn thấy cô mém tí bị xe hàng này đụng phải, anh lại phản xạ có điều kiện ném cái xe đẩy sang một bên, nhanh chóng chạy đến ôm cô vào trong lòng.
khi cô được bảo vệ trong vòng tay anh, anh mới cảm thấy an tâm.
nhân viên siêu thị nhìn cô hồi lầu rồi đột nhiên nói, "hình như... chị... trông chị rất quen. chị có phải là..."
anh ta càng nhìn lại càng thấy hayoung rất quen, nhưng lại không nghĩ ra là ai.
hayoung sờ sờ đầu mình, phát hiện cái nón đâu mất rồi, thôi xong, chắc là do lúc nãy bị đụng ngã mà rớt ở đâu rồi.
ngay lúc cô cuống lên tìm mũ, thì trên đầu được đội vào cái gì đó, cô đưa tay sờ thử lại sờ thấy cái nón của mình.
cô đứng dậy nhìn sunoo vừa mới giúp mình đội nón. do sunoo đội giúp cô từ phía sau, cho nên lúc cô đứng dậy anh mới thấy nón bị lệch, hơn nữa mái tóc dài chưa kịp cắt của cô cũng bị nón làm cho rối tung lên.
nhìn dáng vẻ ngơ ngác lúc này của hayoung làm anh không kiềm được nở nụ cười.
hayoung không hiểu chuyện gì, cô nhìn anh đầy nghi hoặc.
"anh cười cái gì?"
sunoo nhìn mái tóc của cô sau đó lấy di động từ trong túi ra đưa đến trước mặt cô.
hayoung nhìn mình trên màn hình di động, mũ thì đội lệch, đầu tóc thì lộn xộn, mặt bỗng chốc đỏ bừng, anh ấy cười cả buổi là vì dáng vẻ lôi thôi của mình.
cô nhếch miệng, quay đầu sang chỗ khác không thèm quan tâm anh nữa.
sunoo cười một hồi, thấy cô giận dỗi không để ý đến anh, đột nhiên lấy mũ lưỡi trai xuống.
hayoung chưa kịp hoàn hồn, bàn tay lành lạnh của anh đã đặt lên trán cô, hayoung như bị điện giật, sững sờ tại chỗ, cô ngây ngốc nhìn anh.
ngón tay lạnh lẽo của sunoo vuốt tóc mái của cô sang hai bên, sau đó dùng tay kia lấy mũ đội lên cho cô, cuối cùng còn vuốt vuốt tóc ở hai bên má cô cho ngay ngắn.
hayoung bỗng thấy tim lại đập nhanh rồi, máu không kịp lưu thông làm cho gò má phiếm hồng.
kỹ năng thả thính của sunoo, cô cho điểm tối đa!
"xong rồi đó."
"thật hả?" hayoung ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt to tròn ngân ngấn nước.
anh bỗng cảm thấy, nhìn hayoung bây giờ anh lại nhớ đến dáng vẻ làm nũng của milo nhà anh.
anh cười khẽ.
hayoung nhìn cậu nhân viên vẫn còn ngồi xổm suy nghĩ nên vội vàng kéo tay sunoo.
"chúng ta đi thôi"
nếu để cậu nhân viên này nhận ra cô, thời gian sắp tới của cô chắc chắn không còn yên ổn nữa.
sunoo gật gật đầu cười với cô, anh đẩy xe đẩy của hayoung đi phía sau.
nhân viên siêu thị nhìn bóng lưng hai người, mai đến một lúc lâu bỗng nhiên vỗ một phát vào đầu mình, lẩm bẩm một mình.
"hayoung, là nữ thần quốc dân oh hayoung mà."
từ siêu thị đi ra, sunoo giúp cô xách mấy túi đồ đi sau.
trên phố bây giờ cũng không có ai trừ mấy chiếc xe chạy qua lại thì cũng chỉ có hai người
gió mùa hạ mang theo hơi lạnh thổi đến, thổi bay mái tóc xinh đẹp của hayoung, cũng thổi đi cái nóng, cô rất thích kiểu thời tiết như thế này, gió thổi một cái thì cả người đều sảng khoái.
hayoung lắc lắc cái đầu, bỗng nhiên nảy ra ý muốn trêu chọc sunoo.
"bác sĩ kim, anh có thấy không khí bây giờ rất tốt không?"
sunoo mỉm cười nhìn cô, ý bảo cô nói tiếp.
"bác sĩ kim? không khí tốt như thế, chúng ta có nên..."
"nên cái gì?" sunoo dừng bước, mỉm cười hỏi cô, dường như có một cảm giác không nói nên lời.
hayoung nhìn sunoo, tim lại đập thình thịch, cô thấy tình hình có chút sai sai, cô đang trêu người ta mà, sunoo là người bị trêu mà, sao cô lại thấy bị đảo ngược vậy.
hayoung cười nịnh nọt, sau đó chậm rãi móc gói bánh bông lan matcha collon ra.
"à. bầu không khí tốt như vầy thì phải ăn bánh matcha collon..."
hayoung im lặng khinh bỉ chính mình, mày đúng là không có khí phách, thật đáng sợ.
sunoo bỗng nhiên bật cười, gương mặt anh lúc này trông vô cùng ấm áp.
"bác sĩ kim, anh có muốn ăn thử một miếng không? ngon lắm đấy."
hayoung xé vỏ bánh, đưa cái bánh lên trước mặt sunoo, cô cầm miếng bánh nhìn anh, ra vẻ nịnh nọt.
sunoo nhìn miếng bánh trên tay cô, thản nhiên nói: "không cần đâu, cô ăn đi."
hayoung nhíu mày, "ngon lắm, em đảm bảo sau khi ăn hết miếng bánh này, anh sẽ trở thành fan cuồng matcha ngay, anh ăn thử đi."
cô cố chấp đưa miếng bánh đến bên miệng sunoo. sunoo quá cao, mà hôm nay cô lại mang giày đế bệt, cho nên cánh tay đưa lên cao cũng không chịu được lâu.
ngay khi hayoung sắp bỏ cuộc, rút miếng bánh về thì sunoo đã cúi xuống ăn hết miếng bánh trên tay cô.
trong nháy mắt, bánh bông lan xốp mềm hòa tan trong miệng, trong cổ họng bỗng chốc ngập tràn hương vị matcha.
anh từ trước đến nay rất ít ăn đồ ngọt, nhưng nhìn thấy hayoung trước mặt anh cố chấp như thế, nhìn vào mắt cô, không hiểu sao anh lại ăn nó.
"thế nào? thế nào? có phải ngon lắm không?" hayoung nhìn anh với vẻ mặt mong đợi.
sunoo chậm rãi gật đầu.
hayoung lập tức nở nụ cười, "em nói mà, matcha ngon lắm, từ nhỏ em đã thích ăn matcha rồi."
hayoung nói xong cũng tự mình ăn miếng bánh trên tay.
sunoo nhìn cái tay vừa nãy mới đút cho mình ăn của hayoung bây giờ đang cầm miếng bánh khác, hơn nữa cô lại vô tư mà ăn, gương mặt của anh liền đỏ lên, cũng may là anh cao hơn cô rất nhiều, trời lại tối cho nên hayoung cũng không nhìn thấy.
"bác sĩ kim, nhà anh ở tầng mấy?" sau khi bước vào thang máy, hayoung hỏi anh.
"tầng 12."
"trời ạ, em cũng ở tầng 12, chúng ta có duyên quá nhỉ?"
"đúng thật là có duyên mà."
hayoung cười trộm, làm sao đây, làm sao đây, tối nay chắc chắn cô sẽ kích động mà mất ngủ mất, cô không chỉ cùng anh ở cùng 1 chung cư hơn nữa còn chung một tầng, về sau bọn họ là hàng xóm đó!
sau này cô không lo vì công việc bận rộn mà không gặp được anh nữa rồi, vì anh ở sát nhà mình, lúc nào cũng có thể gặp được.
làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, kiểu này, cô mà không thu sunoo vào túi mình, thì sẽ phụ lòng ông trời se duyên rồi.
hayoung ở tầng 12 nhà số 310, nhà sunoo số 311.
hayoung đem toàn bộ đồ ăn vặt trong túi mua hàng nhét vào trong tủ lạnh.
cô nằm trên sofa một lúc, ngay lúc cô sắp đi vào giấc ngủ thì bánh trứng chạy đến chỗ của cô, dùng mũi cọ cọ, cô liền tỉnh dậy.
bỗng nhiên nhớ ra, cô chưa cho bánh trứng nhà mình ăn tối, vì thế liền đứng dậy, lấy túi thức ăn cho chó ở ngăn kéo phía dưới tv, rồi đổ vào chén cho bánh trứng.
hai mắt bánh trứng lập tức tỏa sáng, bốn chân quỳ rạp trên sàn nhà, liếm thức ăn trong chén, chỉ hận không thể dán cả gương mặt vô cái chén ấy.
hayoung nhìn bánh trứng ngốc nhà mình, vừa bực mình vừa buồn cười, đúng là ăn cơm thì chỉ hận không thể nằm sấp mà ăn, cô dùng tay sờ sờ cái chân ngắn của nó, cho đến khi bánh trứng bất mãn quay lại gầm gừ với cô, cô mới vui vẻ mà buông nó ra đi đến phòng tắm.
sau khi tắm rửa, lau khô tóc rồi, cô chui vào trong cái ổ chăn của mình, nằm trên giường lướt web, trạng thái ig mới nhất của cô là 3 ngày trước, bình luận đã hơn 100 nghìn, hayoung nhìn lướt qua một lúc.
nghĩ đến chuyện hôm nay, hayoung không khỏi cảm thán, duyên phận đúng là kì diệu, sau đó cô liền đăng bài mới lên.
hayoung_ever gặp được anh thật may mắn.
hayoung vừa đăng, khu bình luận của cô liền bùng nổ ngay sau đó.
khi các fan thấy tin này, rõ ràng là ngửi thấy mùi gian tình, liền bình luận ở dưới hỏi rằng có phải nữ thần đang yêu không? muốn công bố rồi sao?
hayoung chỉ vì được làm hàng xóm của sunoo mà vui vẻ, cho nên mới đăng ig, nhưng không ngờ bài ig ấy lại đưa cô lên đứng đầu hot search.
"cậu thật là lợi hại, không cập nhật ig thì thôi, chỉ cần có cập nhật thì chắc chắn cậu lại được lên hot search nha."
hayoung ngồi trước bàn trang điểm, vừa cúi đầu chơi điện thoại, vừa nghe jina ở bên lèm bèm.
vì jina hôm nay không có tiết, cho nên liền theo cô đến đây thăm cô.
nghe jina nói thế cô không nhịn được mà đáp " tại mình à?"
jina cười cười, "haha, nhưng nếu đúng như những gì trên mạng bàn tán, cậu muốn công bố tình cảm hả?"
hayoung buông điện thoại xuống, nhoài người về phía hứa kiều.
"công bố tình cảm gì, ngay cả bác sĩ kim tớ còn chưa theo đuổi được, thì công bố như thế nào?"
"vậy cậu đăng như vậy là có ý gì?"
hayoung nhìn jina nở một nụ cười thần bí, ngoắc ngoắc jina. jina nhíu mày, nhoài người về phía trước.
"bác sĩ kim ở cạnh nhà tớ."
vẻ mặt jina ngơ ngác, cô nhìn hayoung có chút nghi ngờ.
"thật hay giả vậy?"
"đương nhiên là thật rồi, có phải cậu cảm thấy rất có duyên hay không." giọng nói hayoung réo rắt, hai chân bắt chéo, vui vẻ lắc lư.
"tớ thấy chắc là cậu đã gom hết vận may năm nay xài hết rồi đấy."
"hả? cậu nói thế tớ không thích đâu, dùng hết may mắn thì cũng phải theo đuổi được bác sĩ kim chứ."
"lần này cậu chơi thật à?"
cô chưa bao giờ nhìn thấy hayoung như vậy, từ nhỏ đến lớn hayoung không có thiếu người theo đuổi, hơn nữa bây giờ cô ấy là nữ thần quốc dân nổi tiếng trong giới giải trí, tuy cô luôn dè bỉu, nói xấu cô ấy, nhưng không thể không thừa nhận rằng, người theo đuổi hayoung có thể xếp hàng từ trong nước đến nước ngoài, nhưng hayoung thần kinh thô, chuyện tình cảm cứ để tùy duyên.
cô chưa bao giờ thấy cô ây để tâm một người đàn ông như vậy, nhưng bây giờ cứ mỗi lần nói chuyện thì hai ba câu cũng không rời được sunoo, cả ngày cứ nhắc đến bác sĩ kim thế này, thế kia, bác sĩ kim nhà tớ hôm nay làm gì, bây giờ làm gì, lát nữa sẽ làm gì.
"chơi cái gì? tớ thật lòng với bác sĩ kim có trời đất chứng giám đấy, có được không hả? hơn nữa tớ rất nghiêm túc đấy."
"cậu cũng biết tớ là người 'sáng nắng chiều mưa', bao nhiêu năm qua, việc khiến tớ kiên trì nhất, trừ cắm điện thoại sạc pin mỗi ngày ra thì chính là thích bác sĩ kim đấy."
jina nhìn gương mặt nghiêm túc của hayoung, xem ra hayoung hãm sâu vào sunoo rồi, kiểu gì cũng không thể nào nhổ ra được.
"chúc mừng cậu, cậu xong đời rồi."
"xong đời gì, tớ không phải chỉ thích sunoo thôi sao?"
"cậu, nữ thần quốc dân, sunoo nam thần giới y học, hai người mà hẹn hò, đoán chắc sẽ gây ra chấn động không nhỏ đâu."
"làm gì mà khoa trương như thế?"
"sao lại không, sunoo hả, là nam thần trong mắt các cô gái, cậu tưởng là dễ dàng lắm chắc?"
"vậy thì sao, dù sao đối với sunoo, tớ nhất định phải theo đuổi cho bằng được."
"..."
"chị oh, quay phim thôi."
"được, đến ngay đây."
hayoung ra dấu ok với nhân viên trường quay, sau đó nói với jina: "chờ tớ quay xong, chúng ta đi quẩy nhé."
"được thôi, cậu bao." jina vẫn như cũ nghịch nghịch móng tay của mình không đếm xỉa tới.
"đại gia, cho cậu tha hồ ăn."
"..."
có điều cuối cùng jina cũng không có đi ăn với hayoung, bởi vì cô nhận được điện thoại của nhân viên nói trong tiệm bánh có chút chuyện, vì thế cô đành phải chạy về.
lúc cô rời đi, thấy hayoung đang quay, nên cô cũng không muốn làm phiền cô ấy, chỉ gửi kakaotalk cho cô ấy sau đó rời khỏi.
vì jina rời khỏi, cho nên hayoung cũng không có tâm trạng đi ăn một mình, vì thế khi kết thúc cảnh quay cô liền bảo hyunsuk đưa mình về nhà.
sau khi ra thang máy, hayoung nhìn nhà của sunoo kế bên, nhìn vào trong qua khe cửa cũng không thấy ánh đèn, cô liền kết luận sunoo vẫn chưa tan làm.
đi vào nhà, cô tùy tiện tháo giày ra, chân trần bước vào phòng khách.
cô thong thả bước đến tủ lạnh, mở cửa, bên trong toàn là rau củ, hoa quả với mấy chai nước khoáng, cô bĩu bĩu môi bất đắc dĩ, cho nên cô quyết định tối nay làm salad rau củ đơn giản, coi như tối nay giảm béo vậy.
cô đem cà rốt, cần tây, xà lách, cà chua bi, và cả bắp cải tím vào nhà bếp rửa sạch sẽ.
rửa xong rồi, cô lại dùng dao xắt từng thứ từng thứ bỏ vào bát, hồng hồng, xanh xanh, tím tím, trăng trắng, cảm thấy đây cũng là một loại hưởng thụ bằng mắt.
cô mở hộp sữa chua ra, cho toàn bộ vào bát salad, rồi lấy muỗng trộn đều sữa chua.
hayoung cầm lấy muỗng, bát salad rồi đi ra ngoài đặt trên bàn ăn, đang chuẩn bị ăn thì cô nghe âm thanh mở cửa nhà kế bên từ bên ngoài vọng vào.
không lẽ sunoo đã trở về?
nghĩ thế, cô vội vã đứng lên, chạy như bay ra ngoài cửa.
mở cửa, cô ló đầu ra xem, liền thấy sunoo đang đưa lưng về phía này đang ấn password để mở khóa.
"bác sĩ kim, anh về rồi."
sunoo quay đầu lại, liền thấy hayoung đang lấp ló trước cửa nhà cô, chân thì ở bên trong nhà, nhưng cả thân trên đều nhoài ra khỏi cửa.
"ừ."
tầm mắt cô di chuyển từ trên mặt anh xuống túi đồ ăn anh đang cầm trên tay, cô nhìn thoáng qua, thấy có rau cải mà lại còn có thịt nữa.
"bác sĩ kim, anh biết nấu cơm hả?"
sunoo cười cười, đáp: "ở một mình, lại là một người đàn ông, phải biết nấu vài món thì mới không bị đói chết."
"vậy tài nấu nướng của anh như thế nào?" cô không nhịn được mà hỏi.
"tôi tự cảm thấy cũng không quá kém."
nghe sunoo nói xong, hayoung im lặng cúi đầu nuốt nước miếng, rồi ngẩng đầu lên, cười lấy lòng: "bác sĩ kim, em có thể bàn bạc với anh một chuyện không?"
sunoo nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang tỏ vẻ lấy lòng của hayoung thì không khỏi nhíu mày, hỏi: "chuyện gì vậy?"
hayoung nhìn sunoo, hai tay nắm lại đặt ở dưới cằm.
"bác sĩ kim có thể cho em ăn cơm chùa không?"
sunoo nhìn thấy hành động lấy lòng của cô, đôi mắt lúc này long lanh trông thật ngốc, không nén được liền nở nụ cười:
"vậy thì qua đây cùng ăn."
"thật sao?" hayoung vui sướng nhảy cẫng lên.
"ừ."
"bác sĩ kim, anh chờ một lát, em lập tức qua ngay~" hayoung vừa dứt lời, liền chạy vào nhà, nhanh nhẹn mang giày vào, lúc ngẩng đẩu lên lại nhìn lướt qua bát salad còn đặt trên bàn ăn.
sắp được ăn đại tiệc rồi, hơn nữa là do nam thần nhà cô xuống bếp, còn ai ăn salad rau quả này nữa chứ.
mang giày xong xuôi, hayoung lập tức đóng cửa nhà rồi đi sang nhà của sunoo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com