Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

;22

vốn dĩ cuối tuần rảnh rỗi, nhưng hayoung lại phải ra ngoài hứng nắng chụp ngoại cảnh.

"chị hayoung, tạo dáng, tạo dáng nào!"

hayoung sửng sốt.

em gái seungyeon này sao tinh mắt thế, ngay cả lúc cô không tập trung mà cô ấy cũng có thể nhận ra, có để người ta sống không chứ?

cười áy náy với cô ấy xong cô lại tập trung tạo dáng.

bởi vì đây là bộ ảnh cá nhân, cho nên chỉ cần chụp ảnh một mình cô.

cô mặc một bộ quần áo mới nhất của năm, chiếc váy họa tiết hoa viền ren, hai màu trắng và hồng nhạt kết hợp, pha thêm chút đỏ, phần cổ và tay áo đều có tua rua, chân váy xếp li, chân mang đôi giày vải màu trắng, dây giày đen thắt hình nơ bướm rất xinh đẹp.

mái tóc dài được vén ra sau, thả xuống thắt lưng.

cô kiễng mũi chân, rướn người về phía đóa hoa mới nở trên bức tường đối diện, gương mặt nở nụ cười rực rỡ nhìn về ống kính.

"được rồi, chúng ra nghỉ một lát." seungyeon ra dấu ok với hayoung.

hayoung buông cánh tay, xoa xoa vài cái, tay sắp bị phế rồi.

cô bước tới ghế ngồi nghỉ, vừa ngồi xuống liền cầm di động lên, mở app beauty cam lên, chụp một tấm tự sướng, đã lâu rồi cô chưa phát phúc lợi cho mấy bà xã của mình rồi, mở vsco lên chỉnh màu, rồi mới đăng lên.

hayoung_ever nữ thần của các em đã login. dalgoms, các em ở đâu?

sau đó kèm theo tấm ảnh chụp vừa nãy của mình.

ok, bấm đăng.

cô vừa mới đăng, trong nháy mắt, tất cả dalgoms đều đã login.

comment, lượt share tăng vèo vèo như bão. phía dưới là một chuỗi bình luận.

user01 mấy ngày không gặp, nữ thần ngày càng đẹp.

user02 nữ thần xõa tóc lại càng thêm nữ thần.

user03 báo cáo nữ thần, dalgom của chị đã login rồi nè.

hayoung lướt xem một lúc, lại lướt ít thông tin, vừa ngẩng đầu đã thấy người đại diện của ni-ki đang phát nước uống cho nhân viên.

người đại diện của ni-ki – park joohyuk là người đại diện vàng có tiếng trong giới người mẫu, gà trong tay anh ta mà ra mắt thì chắc chắn sẽ nổi tiếng, có người hot ở giới người mẫu, có người chuyển sang làm diễn viên, rất có tương lai.

một người đại diện có nhiều nghệ sĩ là điều bình thường, nhưng mấy năm trước, sau khi joohyuk nhận ni-ki, liền buông hết mấy người mẫu trong tay mình, dồn hết tinh lực vào người ni-ki, mà ni-ki cũng không làm anh thất vọng, dựa vào đôi chân dài và gương mặt không có góc chết kia, rất nhanh đã bộc lộ tài năng trong giới người mẫu, do đó tiến quân vào giới, thậm chí bước vào con đường siêu mẫu quốc tế.

lúc joohyuk đang phát nước cho nhân viên, cảm giác có ánh mắt đang nhìn mình, anh ngẩng đầu nhìn lại vừa lúc bắt gặp ánh mắt tìm tòi của hayoung.

lúc này, hayoung vô cùng xấu hổ.

joohyuk nhìn cô một lát, sau đó cầm một chai nước bước đến.

anh đưa chai nước trong tay cho cô, "cô oh uống nước đi."

"cảm ơn." cô đưa tay nhận lấy.

joohyuk mỉm cười nhìn cô sau đó tiếp tục phát nước cho nhân viên công tác.

so với hayoung thì cuối tuần của sunoo lại nhàn rỗi hơn nhiều, bởi vì tuần này anh được nghỉ, thế nên bây giờ đang ở võ quán của junkyu.

trên võ đài to to, mấy người đàn ông ngồi thành một vòng trên đó.

"ê, em còn chưa đi mà!" tay doyoung cầm bài, ồn ào với junkyu.

"vậy thì mày nhường anh đi trước đi!" junkyu hút một hơi thuốc, gắt gỏng nói.

"heo cơ!" doyoung đắc ý đưa bài mình ra.

"ba đôi thông!" junkyu nhìn thằng em ghét bỏ, sau đó đánh ra.

"có bản lĩnh thì mày đánh đi, đánh cho anh mày xem thử!"

"em... em..."

"em em em cái gì hả, mày thử nói thêm câu nữa coi?" mém tí nữa là junkyu bụp vào mặt doyoung.

"được rồi, đánh bài thôi mà, không để yên cho người ta đánh bài nữa hả?" seongmin không chịu nổi, lên tiếng.

"ăn!"

anh vừa nói dứt câu, bỗng dưng có một âm thanh.

sunoo đem bốn lá có cùng một con số bày trên tay mình đánh xuống.

"đm!"

"bố nhà nó!"

"ashiii"

ba âm thanh đồng thời vang lên.

sunoo bình tĩnh nhìn ba người bọn họ, nhàn nhã phủi phủi tay sau đó đứng dậy.

"nhận thua đi, từng người từng người một bước ra được rồi đó." sunoo mỉm cười.

"à, anh đột nhiên nhớ ra, anh còn chưa huấn luyện mấy học viên mới tới nữa." – junkyu.

"mình... mình bỗng dưng nhớ ra, hôm nay mình phải ra ngoài mua đồ ăn, đã trễ rồi, mình phải về." – seongmin.

doyoung cầm điện thoại trong túi ra, vài giây sau.

"hả? phẫu thuật gấp hả? mạng người? không có tôi không được á? được được, tôi lập tức đến ngay!"

sunoo bình tĩnh nhìn ba người đang ra sức diễn trò này.

"huấn luyện người mới, hôm nay võ quán đóng cửa, trong đây trừ bốn người chúng ta thì còn có người khác sao?"

"đi mua đồ ăn? nếu tôi nhớ không lầm, thứ sáu hàng tuần cậu đều đi mua, hôm qua còn thấy có người đăng lên tường khoe đã mua rồi."

"giải phẫu liên quan đến mạng người không có cậu không được? cậu có chắc là giải phẫu một ca liên quan tới mạng người thì cậu còn cầm được cái giấy phép hành nghề của mình không?"

junkyu: 'đây có phải là em ruột của tôi không? hay là mẹ tôi ẳm lộn con rồi?'

seongmin: 'thế mà nói đến độ mình không còn gì để chối.'

doyoung: 'có thể vui vẻ làm bạn được không hả?'

"thế nên, mấy người còn chờ gì hả? ra ngoài mau!" sunoo ném ba cái khăn lụa cho bọn họ.

ba người thở dài thật sâu, sau đó nhìn nhau, từng người bước ra.

ba người đàn ông đứng ở ven đường, ai cũng đẹp trai, người đi ngang đều dừng lại ngắm, chu choa, ba anh này đẹp trai quá.

mọi người đều mơ mộng.

kết quả, vài giây sau, ba người cùng nhau rút khăn lụa ra.

bức tranh xinh đẹp bỗng chốc biến mất.

"niềm vui ơi đến đây nào, dù sao chúng ta cũng chỉ có một thời tuổi trẻ!" – junkyu.

"tình yêu ơi đến đây nào, dù sao thì thế gian đâu thiếu kẻ khờ dại!" – seongmin.

"đến đây nào những lưu lạc, đâu thiếu phương trời cho chúng ta ngao du!" – doyoung.

ba người cùng hát, "hãy đến đây những tạo hóa, có biết bao phong cảnh trên đời! ôi thật nóng lòng phóng phóng khoáng khoáng, say sưa trong ảo ảnh tình yêu, quanh quanh co co, đắm chìm trong giấc mộng mãnh liệt, càng hoảng sợ, càng khao khát lại càng hoảng sợ, càng ngứa càng gãi lại càng ngứa~ ey da ey da~."

trong chốc lát, bầu không khí bỗng chốc im lặng, vài giây sau, cả đám đông bùng nổ, mọi người cười sắp lăn ra đất rồi.

"hahahaha."

cay mắt... đỏ tai...

...

ngay lúc mọi người chuẩn bị ra ngoài ăn cơm, vừa tới nhà hàng, mọi người vừa ngồi xuống, trừ sunoo, ba người còn lại đều nhận được kakaotalk của mẹ nhà mình.

tâm can của mẹ, hôm nay con đẹp chết mất!

seongmin à, không ngờ con múa lại đẹp như thế ~

doyoung ơi, vẻ đẹp ngày hôm nay của con không ai dám địch lại hết!

ba người không hiểu chuyện gì đã xảy ra, mẹ mình đang nói gì vậy, sao bọn họ không hiểu gì hết?

ba người nhìn nhau khó hiểu, lại nhìn sunoo, anh vẫn rất bình tĩnh nhìn lại sau đó ngồi nghịch ấm trà đặt bên cạnh.

bọn họ dường như phát hiện ra điều gì đó, ấn mở tường nhà sunoo.

một video mới nhất được đăng lên.

"niềm vui ơi đến đây nào~"

đậu xanh!

ba người mặt tái mét, bỏ di động xuống, định cho sunoo một trận tơi bời.

ngay lúc đó, di động của sunoo đột nhiên vang lên.

anh ra dấu bảo bọn họ im lặng.

"alo?"

"bác sĩ kim, em tan làm rồi." điện thoại truyền đến âm thanh vui vẻ của hayoung.

"sao hôm nay tan làm sớm vậy?"

"à, hôm nay chụp ngoại cảnh, cho nên trời vừa tối đã kết thúc."

lúc hayoung gọi cho sunoo chính là cô vừa gọi điện thoại vừa thay đồ, thế nên bên đây sunoo có thể nghe được âm thanh 'xoạt xoạt.'

sunoo nhìn đồng hồ, vừa đúng 5 giờ rưỡi.

"bác sĩ kim, anh có ở nhà không?"

"không có, anh đang đi cùng bạn."

hayoung đang thay đồ bỗng dừng lại.

hả? không có ở nhà, cô còn đang muốn đến nhà anh ăn chực, thế là hôm nay cô không có bữa cơm đặc biệt của mình rồi.

"được rồi." hayoung hơi mất mát.

"em cúp đây."

"em đang ở đâu?"

"hả?"

"anh hỏi em đang ở đâu?"

"..."

"đứng ở đó chờ anh."

"hả? dạ được..."

sau khi cúp điện thoại, anh nói với bọn họ, "mấy cậu gọi món trước đi, mình đi đón người."

nói xong liền lấy áo khoác vắt sau ghế dựa rồi rời khỏi.

junkyu và seongmin ngơ ngác, rốt cục là thần thánh phương nào, lại có thể để sunoo tự mình đi đón?

doyoung bình tĩnh hớp một ngụm trà lúa mạch, bọn họ không biết chứ trong lòng anh rất rõ.

người kia ngoại trừ hayoung thì còn ai khác chứ?

"em có biết là ai không?" junkyu hỏi seongmin đang ngồi bên cạnh, seongmin lắc đầu, sao anh biết được chứ?

"em biết ai không?"

doyoung cười đắc ý, trưng ra vẻ mặt hai người không biết nhưng tôi biết.

thấy thế, junkyu xoay xoay cổ tay, seongmin lắc lắc cái cổ.

"này... đừng thế chứ"

"vậy thì mau khai ra."

"là hayoung đó."

...

"hôm nay không cần đưa em về, em có việc, mọi người cứ về trước đi."

hayoung thay quần áo xong, sau khi ra khỏi phòng thì nói với hyunsuk.

"em muốn đi đâu?" hyunsuk không nhịn được hỏi cô.

"đoán thử xem."

hayoung nhướn mày nhìn cậu, sau đó đeo túi xách xoay người rời khỏi.

hyunsuk không hiểu gì, cậu cũng không phải là con giun trong bụng em ấy, làm sao mà biết em ấy đi đâu được chứ.

"đội nón đeo khẩu trang vào, này, này!" hyunsuk gọi với theo bóng lưng cô.

"em biết rồi, biết rồi, anh nói nhiều quá." hayoung nói thầm, nhưng vẫn lấy nón và khẩu trang trong túi xách ra đội lên.

cô vừa mới nhắn địa chỉ cho sunoo, bây giờ vừa lướt mạng xã hội, vừa đi dọc theo con đường.

"ting ting"

sunoo lái xe đến chỗ hayoung đã gửi địa chỉ đến, từ xa anh đã thấy hayoung đội mũ đen, đeo khẩu trang đen vừa đi vừa cúi đầu bấm điện thoại.

anh nhíu mày.

mấy cô bé bây giờ sao cứ thích vừa đi đường vừa bấm di động thế, không biết rằng không tốt cho mắt, ảnh hưởng đến thị lực, hơn nữa rủi như xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ, không biết quý trọng bản thân tí nào.

vì thế anh liền bóp kèn.

tiếng kèn xe vang lên dồn dập khiến cho hayoung ngẩng đầu lên, vừa nhìn liền thấy xe của sunoo đậu cách đó không xa.

cô liền vui vẻ vẫy tay với anh, cười tươi roi rói chạy đến.

cô mở cửa xe, ngồi vào.

"bác sĩ kim, anh định dẫn em đi ăn hả?" hayoung xoay người phấn khởi hỏi.

sunoo nhìn cô vươn nửa người đến, nói: "ngồi ngay lại, thắt dây an toàn vào."

giọng nói thản nhiên của sunoo khiến cho hayoung hơi khó hiểu. không lẽ cô lại làm gì khiến anh giận sao?

cô còn nghiêm túc suy nghĩ, hình như không có, cả hôm nay cô đều bận chụp ảnh mà.

cô bĩu môi, ngồi lại đàng hoàng, kéo dây an toàn cài vào.

"bác sĩ kim, anh tâm trạng không vui hả?" hayoung nhỏ giọng hỏi.

"không có."

"vậy anh làm sao thế?"

"không sao."

"nhưng anh..."

"đến rồi, xuống xe thôi." sunoo dừng xe, nói với cô.

"hả?"

hayoung nhìn anh, rồi mở cửa xe.

"cạch"

"a..."

hayoung bị đụng đầu vào cạnh cửa xe.

"đau quá." cô vừa xoa đầu vừa nhìn sunoo với vẻ mặt đáng thương.

sunoo đang định xuống xe, nghe tiếng cô la lên nên vội vàng quay lại, anh thấy dáng vẻ tội nghiệp của cô, không nhịn được thở dài.

anh vươn tay xoa xoa đầu cô.

"lớn thế rồi, em không biết cẩn thận một tí hả?" anh không nhịn được dạy dỗ cô, nhưng động tác lại vô cùng dịu dàng.

"em đang đau muốn chết, thế mà anh lại la em."

"không phải đụng có chút xíu hả? sao em lại nói thế?"

"ai nói với anh là em đau đầu, là em đau lòng, anh giận em, không tốt với em, em sẽ đau lòng." hayoung hợp tình hợp lí nói.

sunoo sửng sốt một lát, buồn cười, xem ra anh bó tay với cô rồi.

"đừng lảm nhảm nữa, có muốn ăn cơm không, muốn thì nhanh lên."

"ăn, đương nhiên là ăn rồi." vừa nhắc tới ăn, hai mắt hayoung liền sáng lên, còn quan tâm mình đau đầu hay đau lòng gì nữa.

sau khi xuống xe, hayoung tự giác khoác tay sunoo.

"chúng mình ăn gì?" cô hỏi.

"em muốn ăn gì?"

"anh ăn gì em ăn nấy."

"vào đi"

sunoo đẩy cửa ra giúp cô, hayoung bước vào, vốn dĩ nghĩ chỉ có hai người bọn cô, ai ngờ vừa bước vào liền thấy ba người đàn ông đang nhìn cô chằm chằm.

cô không khỏi sửng sốt.

hayoung quay đầu lại nhìn sunoo

"đừng để ý bọn họ, qua đây ngồi."

"..."

"hi!"

"nữ thần, ngồi đây nè, bên cạnh là chỗ của sunoo đó." doyoung mặt dày mày dạn nói.

hayoung liền ngồi vào vị trí bên cạnh sunoo.

seongmin lịch sự gật đầu chào cô, seongmin với cô coi như cũng quen biết, lần trước bác sĩ kim đã dẫn cô đến nhà hàng của anh ấy ăn cơm.

nhưng người ngồi đối diện sunoo, cô cảm thấy hơi quen mắt.

làn da màu đồng, tóc ngắn, trên ngón tay thon dài của anh còn cầm một điếu thuốc đang hút dở.

gương mặt khôi ngô, mày rậm mắt to, ánh mắt sâu, khóe miệng đang cong lên mang theo nét nghiền ngẫm.

junkyu gẩy tàn thuốc.

"hayoung đúng không, tôi là junkyu, là anh của sunoo." junkyu mỉm cười.

junkyu?

hèn chi cô lại thấy quen mắt, nghe anh nói, cô cảm thấy càng nhìn anh càng thấy giống sunoo, nhưng khí chất của hai người đúng là khác nhau một trời một vực.

vừa nhìn là biết junkyu chính là loại hình "man", siêu "man" luôn.

hayoung bỗng nhiên lại cảm thấy khẩn trương.

đây là tiết mục gặp mặt bề trên đúng không.

"chào anh."

"ừ, chào em."

junkyu nhìn hayoung, trông dáng vẻ thật đơn thuần, chắc hẳn là một cô gái dịu dàng, tóm lại mà nói thì rất được, chủ yếu là vẻ ngoài xinh đẹp.

sunoo đưa menu cho cô, "muốn ăn gì?"

"chậc chậc" junkyu nhịn không được trêu chọc, "sunoo ơi sunoo à, không giống em thường ngày nha."

"vừa hút thuốc vừa nói chuyện, anh không sặc hả?"

junkyu đầu đầy vạch đen, "mày cũng đừng xem thường anh mày chứ."

sunoo lười nói với anh.

"mấy anh muốn ăn gì?" hayoung nhìn menu, ngẩng đầu lên hỏi bọn họ.

"tụi anh cái gì cũng ăn được, em tự chọn được rồi." doyoung cười cười nói.

mấy người còn lại cũng không mở miệng, tỏ vẻ không có ý kiến.

thế nên hayoung nhanh chóng chọn một bàn thức ăn.

trong lúc chờ món ăn đem lên, hayoung cảm thấy nhàm chán, lấy di động ra nghịch, cô vừa khéo mở group bạn bè của sunoo, anh vừa update mới trong group bạn bè, cô không nhịn được tò mò mà bấm vào.

cho nên...

"niềm vui ơi đến đây nào~ dù sao chúng ta cũng chỉ có một thời tuổi trẻ!

tình yêu ơi đến đây nào~ dù sao thì thế gian đâu thiếu kẻ khờ dại!

đến đây nào những lưu lạc~ đâu thiếu phương trời cho chúng ta ngao du!"

giong hát quen thuộc vang lên, mọi người bất ngờ.

bốn người đều nhìn sang hayoung

"ặc... em...em không cố ý... ha ha... ha ha ha"

hayoung rất muốn nhịn cười nhưng lại không nhịn được, bởi vì rất mắc cười, cứ tưởng tượng đến ba người đàn ông nhảy múa loạn lên cô đã không nhịn được cười.

trong mắt của sunoo cũng mang ý cười.

"không có gì, muốn cười thì cười đi, vốn dĩ là quay cho mọi người xem mà." sunoo nói với hayoung ở bên cạnh.

câu này lại khiến cho hayoung cười càng to.

ba người không thể đụng đến hayoung, thế nên đồng loạt ném ánh mắt chứa đao về phía sunoo, anh lại tự nhiên phớt lờ.

hayoung cười thật lâu mới dừng lại được.

"em nói chứ, sao các anh lại để cho sunoo quay clip lại thế?"

"đánh bài với nó thua." junkyu uống một hớp trà thật lớn.

ba người bọn họ vốn dĩ muốn hợp lại đánh bại sunoo, thế nhưng người tính không bằng trời tính, sunoo chưa bị chỉnh, ngược lại lại dâng chính mình lên, thế nên bọn họ đã để lại một cái clip sỉ nhục cả đời như thế.

...

lúc thức ăn được mang lên, ba người bọn họ đều phát hiện ra một điều, món ăn mà hayoung chọn đa số là món mà sunoo ưa thích.

sunoo ăn đồ ăn trong chén của mình, không để ý đến ánh mắt u oán của ba người bọn họ.

hayoung chuyên tâm ăn cá chua cay, món cá ở nhà hàng này rất ngon, ngon quá đi mất.

"khụ khụ... khụ khụ..."

có lẽ do ăn quá nhanh cho nên hayoung bị sặc, cay đến nỗi nước mắt đều tuôn ra, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

sunoo vội vàng rót nước cho cô, nhưng cầm ấm trà lên mới phát hiện, nước trong ấm đã hết.

"anh ra ngoài lấy nước cho em." sunoo nói với hayoung

hayoung ra sức gật đầu.

vì thế sunoo đi ra ngoài.

trong phòng chỉ còn lại bốn người bọn họ, từ lúc bắt đầu đã cảm thấy bầu không khí thật ngại ngùng.

"nữ thần, là em theo đuổi sunoo, hay là sunoo theo đuổi em?" doyoung hỏi.

"sunoo nấu cơm cho em hả?"

"thằng nhóc này còn chưa bao giờ nấu cho bọn anh ăn đâu"

"thằng nhóc này có phải bình thường trông lịch sự nhã nhặn, nhưng trên giường thì không có đúng không?"

junkyu vừa dứt lời, mọi người im lặng.

gương mặt hayoung lại đỏ bừng.

"nhìn anh làm gì? không lẽ mấy đứa không muốn biết?" junkyu trợn mắt liếc bọn họ.

"khụ khụ... được rồi."

sunoo nhờ nhân viên phục vụ lấy một ly nước, vừa đến cửa bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của junkyu

anh trực tiếp đẩy cửa ra.

sau đó đưa ly nước cho hayoung "uống nước đi."

hayoung cầm ly nước, "ừng ực" uống một hơi hết sạch, sau khi uống xong cô mới bình thường trở lại, ớt ở đây cay quá đi mất.

"mấy người vừa nãy hỏi gì?" sunoo nhìn về phía ba người họ.

"ặc... đồ ăn nhà hàng này ngon ghê." doyoung nói với seongmin bên cạnh.

"ừ, mình cũng thấy thế, anh nói đi, junkyu."

"ngon lắm, cá chua cay rất đúng vị"

sau đó ba người cắm đầu ăn.

cơm nước xong đã hơn 8 giờ, bọn họ đều lái xe đến, cho nên mọi người chào tạm biệt nhau xong liền rời khỏi.

sunoo đậu xe dưới hầm, hai người cùng nhau đi về.

sau khi vào thang máy, hayoung nhìn sunoo, hỏi: "bác sĩ kim, vì sao ba người bọn họ ở trước mặt anh lại ngoan như thế?"

còn có thể vì sao, đương nhiên là bị hành hạ từ nhỏ rồi.

"có hả, làm gì có."

cửa thang máy mở, bọn họ bước ra ngoài.

sunoo nhìn cửa nhà mình, hayoung đi sau anh, ngay lúc sunoo mở cửa, hayoung nhanh nhẹn kéo tay anh lại.

sau đó kiễng chân, "bẹp" hôn một cái lên môi sunoo.

"bác sĩ kim, hôn chúc ngủ ngon."

nói xong cô mỉm cười tươi rói nhìn anh, vui vẻ quay người đi mở cửa nhà mình, ngay lúc định bước vào nhà, bỗng nhiên cô cảm thấy có một bóng đen phủ đến, cô ngửi thấy hương quýt tươi mát từ trên người anh.

giọng nói của anh truyền tới, mang theo một chút khàn khàn, gợi cảm không nói nên lời.

"hayoung, em có nghe câu, quá tam ba bận chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com