;28
bộ phim phát sóng được mấy ngày đã trở nên rất hot, trên mạng đều đang gào thét cp của cô và minhee, chưa đến một tuần đã thu được một lượng fan cp khổng lồ.
mấy hôm nay công ty thừa dịp đang hot mà nhận cho cô không ít quảng cáo, trong đó cũng có cả quảng cáo cùng với minhee.
như lần quay quảng cáo sữa rửa mặt này, người đại diện chính là hai người bọn cô.
trường quay. hayoung hai tay chống má, nhìn mình trong gương.
"nhìn gì thế hả?" minhee từ phía sau bước tới.
"không có gì, chỉ thấy hơi mệt thôi."
"đợi cơn sốt này qua là xong rồi." minhee ngồi bên cạnh hayoung, chắp hai tay lại, chân dài bắt chéo.
hayoung dường như nhớ ra cái gì, xoay người hỏi anh, "đúng rồi, nghe nói cậu chuẩn bị quay hả?"
"ừ." minhee thản nhiên trả lời.
"sao, lại đánh nhau thua cậu ta à?" hayoung nhíu mày.
"sao cậu biết?"
"cậu tưởng tớ ngốc chắc, hai người các cậu từ nhỏ tới giờ toàn lấy đánh nhau để định thắng thua, sao cậu lại thua cậu ấy vậy?"
"đáng lẽ mém tí nữa là thắng rồi."
"mém tí nữa, cậu lần nào cũng mém tí nữa, cho nên mới bị cậu ấy áp bức, may là tớ không phải là con trai, không thì cũng chết chắc..."
minhee nhìn cô khinh bỉ, sau đó chắp tay ra sau đầu dựa vào lưng ghế.
"khi nào thì đi incheon?"
"bây giờ không đi incheon, đi busan trước đã."
"đi busan làm gì?"
"đi mời thầy jung jinyoung về làm thầy chỉ đạo võ thuật lần này."
"thầy jung jinyoung? cậu có lầm không, thầy jung đã không nhận làm chỉ đạo võ thuật từ lâu rồi mà."
khó trách hayoung giật mình, vì jung jinyoung là thầy chỉ đạo võ thuật nổi tiếng trong giới, rất nhiều cảnh đánh nhau hoàn mỹ của mấy bộ phim võ thuật kinh điển đều do ông chỉ đạo, cho nên dù là trong giới giải trí hay giới võ thuật, thầy đều rất nổi danh, nhưng nhiều năm trước thầy đã không làm nghề này nữa, có không ít đạo diễn đến mời ông tiếp tục làm chỉ đạo võ thuật, nhưng đều bị ông từ chối.
"tớ biết, nhưng mình đâu còn cách nào khác, phải thử một lần."
"lần này hai cậu đặt cược không nhỏ nhỉ."
hyunsuk từ bên ngoài bước vào.
"hai người chuẩn bị đi, sắp bắt đầu rồi."
"dạ, đi thôi."
"không nói nữa, đi thay đồ đi."
"ừ."
sau khi thay đồ xong, bọn họ bắt đầu quay, hai người rất ăn ý, hơn nữa loại quảng cáo như thế này rất dễ dàng với bọn họ, cho nên rất nhanh là xong.
sau khi quay xong, minhee rời đi, hình như anh còn có lịch trình khác.
hayoung thay quần áo, sau đó nhìn đồng hồ, sắp 5 giờ rưỡi rồi, sunoo chắc đã tan làm.
cô bảo hyunsuk đưa mình thẳng đến bệnh viện của sunoo.
"anh về đi." sau khi xuống xe, hayoung vẫy vẫy tay với hyunsuk.
"ừ, anh về trước đây."
"dạ, anh đi."
sau khi hyunsuk đi, hayoung gửi tin nhắn cho sunoo bảo là cô đang đứng trước cửa bệnh viện chờ anh, nhận được tin nhắn trả lời của anh rồi cô mới nhét điện thoại vào túi.
cô mang khẩu trang, đeo cái kính râm to đùng, đứng tựa lưng vào cột bên cạnh cửa bệnh viện, vừa nhàm chán lấy chân cọ cọ mặt đất, vừa chờ đợi sunoo.
lúc cô đang cúi đầu đá chân thì bỗng nhiên nghe được một giọng nói vô cùng êm tai.
“oh hayoung?”
cả người hayoung căng cứng, đã bọc kĩ như thế, rốt cục là ai, ai lại có thể nhận ra mình thế này.
cô kéo kính râm xuống, nhìn cô gái kia. đây không phải là cái cô y tá lần trước gặp ở bệnh viện đây sao?
và ở nhà sunoo, cô gái trong tấm ảnh tập thể kia cũng chính là cô ấy.
"tôi là minju, có thể nói chuyện một lát được không?"
hayoung nhíu mày.
ồ! minju?
tên cũng nghe quen nữa, cô suy nghĩ cẩn thận, đây không phải là cô gái thích sunoo mà anh đã nói hay sao?
có cảm giác cô gái này đến đây không có ý tốt.
đây là muốn đàm phán hả?
hayoung nhẹ nhàng khuấy ly cà phê.
từ lúc vào đây đến giờ cô gái này không nói một câu nào, cô ấy không nói, vậy cô cũng không thèm nói, đây gọi là lấy tĩnh chế tĩnh, đầu tiên phải lấy khí chất ra áp đảo cô ấy.
hayoung không dám nói tính tình của mình tốt, nhưng nếu bàn đến cái này, cô mà xưng thứ hai thì chả ai dám xưng thứ nhất, diễn viên mà, không phải là giả vờ ư, dù không có cũng phải giả vờ là có.
hai người cứ im lặng như thế hết 5 phút, cà phê đã bị hayoung khuấy ngụôi hết rồi.
lúc này minju bắt đầu cử động, nhưng cô ấy cũng không nói chuyện với cô, mà lấy một cuốn sổ và một cây bút trong giỏ xách ra.
cô ấy đưa bút và sổ cho hayoung.
"làm ơn ký tên vào đây."
hayoung nhìn cô, đây là muốn chơi kiểu gì thế?
tuy cô không biết rốt cục minju muốn làm gì, nhưng vẫn ký tên mình lên sổ.
sau khi ký tên xong, hayoung đẩy quyển sổ trả lại.
minju cầm lấy sổ và bút rồi cất vào giỏ xách.
"cảm ơn, làm phiền rồi, tiền cà phê tôi sẽ trả, tôi đi trước đây."
cái gì thế?
cô gái này đến đây đùa với cô à, thật giống như lúc đi học bị giáo viên chủ nhiệm gọi đến, cứ tưởng sẽ cãi nhau một trận, kết quả người ta chỉ nhìn mình vài phút rồi lại mời mình một ly trà, xong rồi lại bảo mình lui.
cái quỷ gì thế?
"minju..." hayoung khó tin nhìn cô ấy.
"tôi thua rồi." cô ấy bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn cô.
"hả?"
"vốn dĩ lúc mời chị đến đây nói chuyện, tôi đã nghĩ mình sẽ nói cái gì, sẽ ầm ĩ với chị một trận, sẽ cãi lộn với chị, sẽ cùng chị đấu đá như một mụ đàn bà chanh chua, kết quả là chúng ta cứ ngồi như thế 5 phút, tôi chỉ muốn biết, vì sao anh sunoo lại chọn chị."
"..."
không lẽ cô giả vờ giả đến thắng rồi?
bậy bạ? giả vờ cái gì? đây là do cô dùng hành động hạ gục cô ấy.
"từ lúc học trung học tôi đã thích anh sunoo, nhưng anh ấy chỉ coi tôi là em gái, nhưng mà lúc đó bên cạnh anh ấy cũng không có bạn gái nào, tôi nghĩ rằng mình vẫn còn hy vọng, bởi vì vạch xuất phát của tôi cao hơn người khác, chỉ cần tôi kiên trì, anh sẽ thích tôi, nhưng chị lại xuất hiện, bởi vì sự xuất hiện của chị, tôi mới phát hiện, anh ấy đã thay đổi, ít nhất là anh ấy đối với chị không giống với người khác.
lúc đầu tôi rất không cam tâm, vì sao tôi đến sớm hơn chị, thời gian làm bạn với anh ấy lâu hơn chị, nhưng người anh ấy thích lại là chị, tôi cũng đã suy nghĩ rất lâu, tình cảm không thể cưỡng cầu, tôi không cho phép mình biến thành một người ghen tị, hơn nữa tôi cảm thấy mình không hề kém, anh ấy không thích tôi, sau này tôi nhất định sẽ tìm được một người yêu tôi thực sự, tôi sẽ không lãng phí thời gian với người không thích tôi đâu."
"em... em đừng khóc mà." hayoung thấy cô ấy cúi đầu nghẹn ngào, tay chân luống cuống, cô đâu có đánh có mắng cô ấy đâu, này này!
cô vội vàng lấy khăn giấy trong túi xách ra đưa cho cô ấy.
"đừng khóc, khóc rồi trôi hết lớp trang điểm xấu lắm." hayoung thật sự không phải là một người biết an ủi người khác.
tuy lời minju nói với cô, cô đã nghe rất nhiều lần rồi, trong phim đều có cảnh này, mấy bộ phim kinh điển, cô nghe đến chán rồi, nhưng mà hôm nay nghe minju nói như thế, cô hiểu rõ, đây không phải đóng phim, cũng không phải diễn trò.
minju nhận khăn giấy của cô, sau đó lau khô nước mắt mới ngẩng đầu lên.
"tôi không có trang điểm.”
"..."
xấu hổ in hoa.
"đã nói hết những gì ở trong lòng ra rồi, cảm giác rất thoải mái, được rồi, tóm lại hôm nay rất cảm ơn chị đã nghe tôi nói nhiều như thế." minju nhìn thoáng qua di động.
sắp 6 giờ, bạn cô sắp tan làm rồi, không chừng còn đang tìm cô, hôm nay cô đã hẹn cùng ăn tối với cô ấy.
minju đứng dậy, nói với hayoung.
"vậy, tôi đi trước, tôi có hẹn với bạn rồi, tạm biệt."
minju chạy đến cửa bỗng nhiên dừng lại, "à... tôi xin chữ kí của chị không phải vì tôi là fan, mà là bạn tôi thích chị, tôi xin dùm cậu ấy."
nói xong cô ấy bỏ chạy mất dạng.
hayoung xấu hổ.
vừa nãy đã xảy ra chuyện gì thế, sao cô lại có cảm giác, mình chưa làm gì hết, không chiến mà thắng thế này.
di động trong tay bỗng nhiên rung lên, cô vội vàng cầm lên liền thấy tên sunoo.
mém tí nữa cô bỏ quên sunoo rồi.
"alo?"
"em đang ở đâu, sao anh không thấy em?"
"dạ, em ra ngay." cô vừa nói vừa đứng dậy bước ra khỏi quán.
cô chưa đến cửa bệnh viện đã thấy sunoo.
hayoung vui vẻ chạy tới bên anh.
"em tới rồi nè."
cô chạy đến trước mặt anh, hai tay tự động dang ra, sunoo cười khẽ, dang hai tay đón cô đang vội vàng chạy đến.
"hihi." hayoung hé môi, nhưng cô không nói với anh chuyện của minju.
"này, minju, đó không phải là bác sĩ kim sao? anh ấy lại còn ôm một cô gái, cô ta là ai vậy?"
minju và cô bạn của từ bệnh viện đi ra, cô bạn kia tinh mắt nhìn thấy sunoo.
"đi, mình dẫn cậu đi xem thử, là ai? là cô ả nào dám sờ đến bác sĩ kim của chúng ta." nói xong liền kéo minju đi qua.
minju không nói gì, nếu cậu ấy mà biết, cô ả mà cậu ấy nói chính là nữ thần của cậu ấy, liệu cậu ấy có mổ bụng tự sát không nhỉ?
"cậu nhìn lầm rồi."
"làm sao lầm được? đúng mà!"
"nè nè, tớ có đồ muốn đưa cho cậu." minju vội vàng giữ cậu ấy lại, sau đó lấy quyển sổ trong túi xách ra.
"gì thế?"
"teng teng téng tèng ~"
minju mở ra trang có chữ kí của hayoung.
"là thật hả? là chữ ký viết tay hả?" cô bạn vội vàng ôm nó vào lòng.
nhảm nhí, cô ấy kí ngay trước mặt cô đó, không lẽ là giả hả?
"đương nhiên, chắc chắn là chữ ký viết tay!"
"quao!"
"đi, tớ dẫn cậu đi ăn cơm, muốn ăn gì cũng được!" cô bạn ôm cổ minju.
"thật hả?"
"đương nhiên rồi!"
minju bị lôi đi, cô không nhịn được quay đầu lại nhìn hai người kia, cô thấy sunoo chăm sóc giúp hayoung mở cửa xe.
cô quay lại, không nhìn bọn họ nữa.
minju, cố lên, quên sunoo đi, sau này phải hết sức mà nắm lấy mấy em tiểu thịt tươi nào!
"chúng ta đi phố ẩm thực nhé?" hayoung bỗng nhiên quay đầu nói với sunoo.
"bây giờ?"
"dạ, ở đó cũng có đồ ăn mà, em muốn đi với anh, đi nha đi nha."
sunoo nhìn hayoung đang làm nũng với mình, sau đó im lặng chuyển hướng đi.
sunoo dừng xe ở bên ngoài phố ẩm thực.
hayoung ló đầu ra ngó một lát, wow đúng là náo nhiệt quá mà!
chưa đi vào tới nơi mà cô đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nức.
cô mở cửa bước xuống, đang chuẩn bị bước vào thì bị sunoo kéo lại.
"anh làm gì vậy?" cô xoay người nhìn anh đầy khó hiểu.
sunoo lấy khẩu trang từ trong túi ra, kéo cô đến bên cạnh mình, tự tay mang khẩu trang cho cô.
"em lại muốn lên đầu trang nữa ư?"
hayoung bĩu môi.
phố ẩm thực ở pyongjeong nổi tiếng là náo nhiệt và phồn hoa.
cả một con đường đều chật ních bởi các quán ăn lớn nhỏ, có quán thịt nướng, nhà hàng nhật, mấy quán lẩu, món ăn nước ngoài, nhiều không kể xiết.
hayoung đưa ánh mắt thèm ăn quét khắp mấy quán ăn vặt ở hai bên đường, trong không khí tràn ngập hương thơm đủ loại thức ăn.
cô nhìn vào món quan đông, trong cái thùng to có rất nhiều thanh sắt chia đồ mặn và rau cải ra, sau đó lại thả thanh sắt vào chia những món mặn và món chay khác nhau ra.
bên trong chứa đầy thịt viên, rong biển, xúc xích, mực viên. một loạt được sắp xếp theo món trông rất vui mắt, đặc biệt là mùi thơm chỉ khiến cho nước miếng hayoung chực chờ rơi xuống.
"ông chủ, món quan đông này bán sao vậy?" cô chỉ vào mấy món đang sôi ùng ục trong chảo hỏi.
"rau cải 1 đồng một xiên, món mặn 2 đồng một xiên, cô gái muốn ăn cái nào?"
hayoung chọt chọt sunoo bên cạnh, "anh muốn ăn cái gì?"
sunoo nhìn cô, cưng chiều vuốt ve mái tóc cô, "em tự chọn đi."
"em muốn ăn xúc xích, cá viên, rong biển, nấm bào ngư, mực viên, trứng cút, khoai tây, thanh cua." hayoung tuôn một tràng.
ông chủ phải chạy qua sạp kế bên xin bà chủ bên đó một cái hộp nhựa to mới đựng hết đồ của cô.
"ăn cay không?"
"có, nhiều nhiều ớt vào."
vì thế ông chủ bỏ rất nhiều ớt vào, kèm theo canh giải cay.
"được rồi, của cô xong rồi đây." ông chủ đưa thức ăn đã gói cho cô.
"cảm ơn ông chủ." hayoung vui vẻ nhận lấy.
trong cái hộp to đùng toàn là món quan đông, nước canh đậm đà, trên mặt nổi vài miếng ớt đỏ, hayoung nhìn mà không kiềm được nuốt nước miếng.
xiên xúc xích đỏ ửng, trên mặt được cắt vài đường, vì thế khi chiên lên rất giống như hoa nở, hơn nữa trên mặt còn dính ớt, nhìn vào khiến cho người ta càng thèm ăn hơn.
cô xiên một miếng xúc xích đưa đến bên miệng sunoo.
"a."
sunoo nhìn hayoung đưa miếng xúc xích cho mình, há miệng cắn một miếng.
"ngon không? ngon không anh?"
"ừ, ngon lắm."
được sunoo khen, hayoung đem miếng xúc xích anh vừa cắn nhét vào miệng mình.
"um... ngon quá, cay đã vừa miệng lại còn dai nữa chứ!" hayoung vừa ăn vừa khen tới tấp.
ăn hết xúc xích, cô lập tức nhảy sang rong biển.
rong biển mềm mềm thơm ngon, không biết có phải do đựng cùng với món mặn hay không, cô còn nếm được vị thịt trong đó.
hai người cứ vừa ăn vừa đi dạo xung quanh, hayoung thấy cái gì ngon là sunoo sẽ phụ trách mua mua mua, còn hayoung sẽ phụ trách ăn ăn ăn.
"anh nhìn đi món cá nướng đó hình như rất ngon."
"mua."
"em muốn ăn bánh nếp ngào đường."
"mua."
"đậu hủ thối."
"mua."
hai tay hayoung cầm đậu hủ thối.
"thơm quá đi."
sunoo nhìn từ trên cao xuống, anh thử ngửi ngửi.
thơm gì mà thơm?
đậu hủ vàng óng hương thơm mê người, trên mặt được rưới một lớp ớt, tỏi băm, còn có rau thơm.
hayoung xiên một miếng đậu hủ đưa cho anh.
sunoo lắc đầu.
"ngon lắm đó."
"em ăn đi."
hayoung nhìn anh rồi thu tay về.
không ăn thì thôi, không ăn thì cô ăn một mình!
cô bỏ đậu hủ vào miệng.
wow, thơm ngon giòn xốp, ngoài cay trong mềm.
vẻ mặt cô đầy hưởng thụ, đúng là ngon quá đi!
nhớ hồi học đại học, cô rất thích đi phố ẩm thực với jina, giờ tự học mỗi tối, hai người đều lén trốn học leo tường ra ngoài đi phố ẩm thực, ăn no nê rồi mới lén chạy về ký túc xá.
"anh chụp hình cho em đi." cô ngẩng đầu nói với sunoo.
"được" mọi yêu cầu của cô, anh chưa bao giờ từ chối, ai bảo anh bị cô nắm trong tay như thế chứ.
hayoung cầm xiên đậu hủ thối, đứng trước một cái quán nhỏ, cười hớn hở nhìn về phía sunoo.
hayoung nhét xiên đồ ăn vào tay sunoo, rồi nhìn ảnh anh chụp cho mình.
"đẹp quá."
ừ, kỹ thuật chụp ok, quan trọng là cô đẹp mọi lúc mọi nơi.
"hài lòng không?" sunoo cười hỏi.
"có, vô cùng hài lòng."
hayoung kiễng chân hôn một cái lên mặt sunoo.
"không đủ." anh cúi đầu nói.
"không đủ cái gì?" trong chốc lát hayoung vẫn chưa hiểu gì, ngơ ngác hỏi lại anh.
kết quả cô vừa ngẩng đầu liền bị sunoo hôn.
sunoo một tay cầm đồ ăn cho cô, một tay ôm lấy thắt lưng cô.
sau khi hôn xong lại liếm liếm môi, rồi lại ghét bỏ nói.
"toàn là vị đậu hủ thối."
hayoung đấm anh một cái rồi giật lấy xiên đậu hủ của mình.
"chê thối thì đừng hôn em nữa."
nói xong liền xoay người đi tìm món ăn mới, lại bị sunoo kéo về hôn thêm một trận.
"anh giỡn thôi mà, không thối tí nào."
suốt đoạn đường còn lại, hayoung tay cầm thức ăn, vừa ăn vừa đi dạo, sunoo đi theo sau cô phụ trách làm phó nháy cho cô, chụp hình xong còn phải mua đồ ăn cho cô.
hayoung nhìn sunoo đang mua mực xiên cho cô ở đằng trước, anh mặc áo sơ mi trắng, quần jeans đen, trên cánh tay còn đang vắt áo khóac màu xanh, một tay cầm ví, tay kia chỉ vào xiên mực nói gì đó với ông chủ.
hayoung lấy điện thoại trong túi ra, chụp cho sunoo một tấm "tách".
cô hài lòng nhìn ảnh chụp của sunoo, vì sao chỉ tùy tiện chụp cho anh thôi mà lại có cảm giác đang chụp street style thế.
"đây, mực xiên của em đây."
sunoo cầm xiên mực sải bước đến trước mặt cô, đưa mực xiên cho cô.
hayoung nhìn thấy anh còn cố ý lót một miếng khăn giấy dưới xiên que.
lúc hayoung đi ngang qua quán cơm trộn nồi đá thì dừng bước.
"tụi mình vào ăn cơm trộn đi."
đối với sức ăn của hayoung, sunoo quả thật vượt quá sức tưởng tượng của anh, đúng là thánh ăn chuyển thế mà.
"đi thôi."
hai người cùng nhau bước vào, hayoung nhìn thực đơn được dán trên tường.
"anh ăn gì?" cô hỏi.
"cơm trộn đi."
"em ăn giống anh."
"ông chủ, cho hai phần cơm trộn."
"trứng chín không?"
"chín 6 phần thôi."
ngồi chờ cơm ra, hayoung nhìn quanh, ánh mắt cô bỗng nhiên bị cái tường ước nguyện bên cạnh hấp dẫn.
"anh nhìn kìa, tường ước nguyện."
sunoo nhìn qua, đúng là tường ước nguyện, trên tường có rất nhiều sticker, mỗi sticker là một điều ước.
sunoo cầm lấy một cái sticker bên cạnh, chọn miếng dán hình trái tim.
"chúng mình cũng viết một cái đi."
sunoo viết tên mình lên, rồi đưa giấy và bút cho hayoung, cô nhận lấy rồi viết tên mình lên, còn không quên vẽ thêm một trái tim ở bên cạnh.
cô đưa miếng dán cho anh, anh đứng dậy, lợi dụng ưu thế chiều cao của mình, dán lên chỗ cao nhất.
không lâu sau, ông chủ bưng tới hai phần cơm trộn.
nồi được làm bằng gốm, gốm màu đen rất nặng, có thể chịu được nhiệt, giữ nhiệt rất tốt.
hayoung nhìn nồi cơm trộn trước mặt còn đang kêu ra tiếng xèo xèo.
trên mặt là miếng trứng được làm chín 6 phần, xung quanh còn có giá đỗ, cà rốt, dưa chuột xắt sợi, thịt bò, xà lách, rong biển, cà chua, bên trên còn được rắc tiêu và sốt tương ớt
sunoo trộn cơm thật đều, theo động tác trộn cơm của ánh, âm thanh "xèo xèo" vang lên càng lớn, không khí ngập tràn hương thơm.
"trông ngon quá đi." hayoung nhìn nồi cơm nuốt nước miếng.
sunoo nhìn vẻ mặt tham ăn của cô, bỗng nhiên cười cười, rồi đưa phần cơm đã trộn xong cho cô.
"ăn đi."
hayoung nhận lấy rồi múc một muỗng thật to.
"ngon quá đi mất!!!"
hayoung múc một muỗng đưa đến bên miệng sunoo, anh không do dự mà ăn luôn.
anh vừa ăn vừa trộn cơm cho mình.
ngay lúc hayoung đang vùi đầu ăn cơm thì nghe được giọng nói của ông chủ.
"ể, người đó có phải là oh hayoung không?"
"vừa nãy tôi đem cơm ra, thấy giống lắm, nhưng mà tôi cũng không nhìn kỹ, bởi vì cô ấy toàn cúi đầu thôi."
"chắc không đâu, hayoung sao lại xuất hiện ở đây, chắc là cậu nhìn lầm rồi, nhưng mà cô ấy đến cùng một người đàn ông."
"tôi không để ý nữa, nhưng mà người đàn ông đó đúng là đẹp trai thật, siêu cấp đẹp luôn, vừa nãy nhìn thoáng qua thôi, đúng là đẹp trai lắm, hơn nữa rất chăm sóc bạn gái."
"hâm mộ quá ~"
hayoung nở nụ cười.
hâm mộ đi hâm mộ đi, hâm mộ đi nữa thì cũng là của tôi thôi.
sunoo để ý đến động tác rất nhỏ của hayoung, hỏi: "em cười gì thế?"
hayoung ngẩng đầu nhìn anh, trả lời: "vừa nãy có hai người bán hàng nói anh đẹp trai, rất hâm mộ em."
"có thế mà em ăn cơm cũng cười hả?"
"đúng rồi."
sunoo cười khẽ, xoa đầu cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com