PN: Một không gian xanh tím và đặc quánh. (1)
Giờ đăng chapter mới như này: cứ 2 chapter là lại một hoặc hai PN.
Mỗi PN tôi sẽ ghi rõ Au nếu như cái Au tôi đang viết ở PN này không phải Au mà độc giả đang đọc.
Và xin nhắc lại, Au độc giả đang đọc từ đầu đến cuối đều là của The History Repeats, viết tắt là THR.
_________________________
PN: Một không gian xanh tím và đặc quánh. (1)
Đóng cuốn sách đang đọc dở dang lại, Cass nhắm đôi mắt, tưởng tượng ra những câu thơ của Anna Akhmatova từ cuốn sách ả vừa đọc.
Đằng nào cũng chết, sao không bây giờ?
Ta chờ mi đó, ta đang nát lòng
Ta tắt đèn đi, cửa ta toang mở.
Chờ mi đến cùng, giản đơn ngọt mộng
Vóc dáng thế nào cũng không quan trọng
Ào đến mau đi như viên đạn độc... (*)
Cass không hiểu bản thân bị làm sao. Ngay từ nhỏ ả đã được tấm tắc là thần đồng, thông minh hơn người, biết đọc từ sớm, nhưng ả lớn lên với một cảm giác căm ghét mọi thứ xung quanh. Ả ghét người cha suốt ngày bạo hành mẹ con ả, ghét những lời khen, an ủi, cho rằng họ đang chế giễu ả. Ghét cả số phận bi quan của mình, ghét cái gia đình nhận nuôi ả, ả cho rằng họ chỉ đang thương hại ả mà thôi.
Những lúc nhận được những lời an ủi và động viên là những lúc Cass muốn tiêu diệt mọi thứ nhất. Phải theo một cách tàn bạo chứ không từ bi.
Nếu như hồi còn thơ bé, ả được vuốt ve, âu yếm, thì liệu bây giờ cuộc đời ả có như này không? Nếu như cha mẹ ả là một cặp cha mẹ đầy yêu thương?
Cass còn nhớ những cuộc gọi của bà ngoại với mẹ, mẹ luôn nói là mẹ đã cai hút thuốc rồi, cai rượu rồi, và mẹ đã cai ma túy rồi...Nhưng mỗi khi nói chuyện, tay phải là điện thoại thì tay trái mẹ lại là rượu, thuốc lá, hay thậm chí là ma túy mỗi khi nói chuyện với bà ngoại.
Mẹ ả bảo rằng mẹ chỉ làm vậy mỗi khi cảm thấy căng thẳng, lo âu. Vậy là nói chuyện với bà ngoại thôi cũng khiến mẹ lo lắng và căng thẳng?
Ký ức của ả về cha rất mơ hồ...ả gần như quên hết mọi thứ về cha nhưng nỗi ám ảnh vẫn còn đấy thôi, dù ả đã quên đi vì sao bản thân lại sợ những thứ nhỏ nhặt nhất.
Trong những ký ức mà Cass còn nhớ về cha, thứ ả nhớ nhiều nhất chính là những trận đòn cha ả giáng xuống đầu hai mẹ con. Những lần cha xém nữa giết chết ả chỉ vì không mua được rượu, làm hắn không vừa lòng.
*Cốc, cốc!
Tiếng gõ cửa vang lên, Cass bây giờ mới thức tỉnh khỏi đống suy nghĩ, vội mở cửa ra.
"Chị Cass!" Susie lao vào ôm lấy ả, cười cười.
Cass không cảm nhận được thứ gì ngoài lực nặng đang đè lên người ả, kéo Susie ra rồi hỏi:
"Thuốc?"
Susie bây giờ mới nhớ ra: "A-đúng vậy! Thuốc của chị!" Rồi con bé đưa thuốc cùng cốc nước dí vào tay Cass.
Ả chỉ vô cảm nhìn một màn vừa rồi. Cô bé Susie nhìn thấy ánh mắt của chị nuôi đột nhiên thấy hơi sợ hãi, chưa ai nhìn Susie như thế bao giờ...
"Ừm, nếu chị không muốn em ở đây..." Con bé nói vậy rồi đóng cửa phòng đi ra ngoài.
Cass nhìn đống thuốc cùng ly nước trên tay, để xuống bàn.
Ả nằm xuống giường, chẳng có tâm trạng mà uống thuốc, dù ả biết ả sẽ lại phải trải qua những gì nếu không uống thứ thuốc ấy....
Ba mươi phút sau...ả cảm thấy cay xè ở lưỡi, rồi đến đau bụng dữ dội...những lúc này, ả lại kẹt trong một không gian...
Xanh tím và đặc quánh.
________________________
(*) 1: Bài thơ: Gửi thần chết của Anna Khmatova, nhà thơ người Nga.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com