Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(Bản 2025) Thế giới 3: Sword art online - Tuyệt đỉnh hack kiếm sĩ

Xin chào tất cả mọi người! Lại là tôi - Kai của anh em đây! Những tập gắn mác "bản cũ" là những lần remake 5 lần 7 lượt của bộ truyện, cho nên tôi sẽ không sửa bất kì một chi tiết nào bên trong những tập này để tránh việc giá trị thời gian và tinh thần của chúng bị mất đi. Sẽ có những tập từ 2022 và 2023 khá là khó đọc do ở giai đoạn đó tôi chưa cập nhật cách trình bày nên anh em thông cảm nhé! Nếu thấy series hay thì tiếc gì một ngôi sao hy vọng nhỉ?

"VỤT!"

Ánh sáng bừng lên, Ireru hiện ra giữa một căn phòng quen thuộc trong Cung điện Hoàng gia.

Thế nhưng, một sự khác biệt đập vào mắt anh và nhóm bạn ngay lập tức.

Toàn bộ cung điện giờ trông như phim kinh dị Nhật Bản.

Hành lang phủ đầy màn nhện.

Đèn chùm treo nghiêng.

Tượng đá rỉ máu giả.

Kẹp thêm một con búp bê mặc kimono nở nụ cười hahaha của ma vương Tulen đang đu đưa trên trần nhà.

Miku thét lên, ôm chặt tay Ireru như mèo gặp ma:

- Á!!! Chuyện gì đã xảy ra với cái cung điện ấm cúng của bọn mình vậy?!

Tsukasa đứng kế bên, tay của anh thủ sẵn lá bài Decade phòng trường hợp "búp bê biết đi":

- Trông như Halloween chưa kịp dọn dẹp.

Neo tự động scan:

- Phát hiện: Cung điện Hoàng gia - phiên bản "Update thử nghiệm: Ma quái Gothic v1.03.666".

Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên từ cuối hành lang thu hút sự chú ý của cả bọn.

Một bóng áo choàng bước ra từ làn sương khói phôi phai và nói:

- Đoán thử xem ai update?

Vẫn là đôi mắt đỏ rực ấy, nhưng giờ Ẩn Danh đang mặc một chiếc áo choàng đen viền bạc, cổ cao dựng đứng như Dracula phiên bản high-fashion.

Sau lưng ông ta là một con ma khổng lồ bằng bông.

Ông nói, mặt không đổi sắc:

- Chào mừng đến với phiên bản thử nghiệm skin chủ đề kinh dị của cung điện Hoàng gia.

Cả nhóm đồng thanh hét:

- Thử nghiệm?! Ông biến cả nhà mình thành nhà ma để làm cái chóa gì?!

Ẩn danh nhún vai:

- Góc chill, ta tạo cảm hứng chiến đấu cho các cậu đó.

Tsukasa cằn nhằn:

- Góc chill kiểu này thì thà bọn tôi xuống âm phủ còn chill hơn đấy, thưa ông già.

Neo lật trang:

- Ghi chú: Ẩn danh tin rằng nếu chiến đội không thể giữ bình tĩnh trong môi trường đáng sợ, họ sẽ chết thật khi bước ra chiến trường.

Miku rùng mình:

- Ý tưởng cũng không tệ, nhưng làm ơn... ít nhất cũng phải dọn con búp bê treo trên trần nhà kia đi chứ!

Con búp bê vẫn đang nở nụ cười hahaha của ma vương Tulen.

Ẩn danh búng tay một cái.

Con búp bê phát nổ thành mưa kim tuyến, làm cho cả nhóm che mặt ho sặc sụa.

Một lúc sau...

Nhóm bạn ngồi quanh bàn ăn được Ẩn danh triệu hồi bằng một cú vẫy tay.

Bàn ăn thì ấm cúng, không còn tạo cảm giác ma quái nữa do Miku phản đối kịch liệt.

Trên bàn là sushi, lẩu, tempura và... một đĩa óc heo (lỗi hệ thống, Neo xin lỗi rối rít).

Sau vài miếng sashimi, Ireru nghiêm nghị hỏi:

- Ông chú, kể đi. Lần này bọn tôi đang ở đâu?

Ẩn danh đứng dậy, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy:

- Các cậu đang ở Sword Art Online. Một game sinh tồn nơi nếu chết thì chết thật.

Cả bàn im lặng.

- Quen quá... - Tsukasa thở dài. - Lại là trò chơi sinh tử.

- Không chỉ vậy. - Ẩn danh đưa tay vẽ trong không khí, hiện ra hình ảnh: Kirito đang chiến đấu điên cuồng, Asuna bị thương, và một hắc cầu ma quái xoáy trong người Ireru.

Ireru thì thầm:

- Quả cầu đen... là Hollow?

- Đúng. - Ẩn danh gật đầu. - Tobi đã để lại thứ đó trong người cậu từ thế giới trước. Hollow bên trong cậu giờ không còn bị phong ấn nữa. Cậu phải đối mặt với chính mình.

Ireru chớp mắt:

- Tự xử?

- Không. Tự chiến. - Ẩn danh chỉnh lại. - Bên trong cậu, con Hollow đó đang muốn thoát ra. Nếu cậu không kiểm soát được, nó sẽ chiếm lấy thân xác và biến cậu thành một Hollow thật sự.

Miku hỏi:

- Vậy còn Kirito và Asuna?

Ẩn danh đáp:

- Họ bị mắc kẹt trong tầng sâu nhất của Aincrad. Toàn bộ người chơi đang dần tuyệt vọng. Nhiệm vụ của các cậu là giúp họ chiến thắng trò chơi, đánh bại trùm cuối và thoát ra khỏi SAO.

- Nhàn vậy? - Tsukasa cười nhếch mép. - Xem ra chuyến ăn trực lần này có vẻ khá là ngon. Một cái thẻ Decade là giải quyết hết.

- Và em có DJ set! - Miku búng tay, dàn loa hiện sau lưng cô, phát nhẹ một đoạn World is Mine.

Ireru nhếch môi cười tự tin và đứng dậy:

- Thế thì anh em mình cùng nhau nhào vô kiếm ăn!

Ẩn danh lặng lẽ nói với giọng thấp hơn, chỉ đủ để Ireru nghe thấy:

- Và đừng quên. Trùm cuối lần này có thể không phải kẻ mà các cậu nghĩ.

Ireru liếc mắt nhìn ông chú rồi quay đi, anh bước thẳng vào cổng dịch chuyển hiện ra giữa cung điện.

[...]

Cánh cổng dịch chuyển giữa cung điện Hoàng gia xoáy tròn như lốc xoáy thiên hà.

Ireru bước vào đầu tiên, theo sau là Miku, Tsukasa và Neo.

Ánh sáng trắng bao phủ làm cho cả bọn như bị nuốt vào một chiều không gian khác.

Và rồi...

Không có tiếng gió hú.

Không có ánh sáng lóa mắt.

Không có tiếng "Á!!!" quen thuộc khi rơi tự do.

Cả nhóm hạ cánh êm ru như đang dùng thang máy VIP trong khách sạn năm sao.

- Ơ...? - Ireru chớp mắt.

Mọi người đang đứng ngay ngắn trên một bãi cỏ xanh ngắt, xung quanh là tường thành khổng lồ bằng đá.

Trên cao, Aincrad - tòa tháp bay khổng lồ đang lơ lửng trên bầu trời như một lâu đài hiện ra giữa các tầng mây.

Neo quét nhanh rồi báo cáo:

- Vị trí: Thị trấn Khởi Đầu - Sword Art Online.

- Tình trạng: Không rơi. Đã cập nhật trải nghiệm người dùng.

- Ủa? Vậy là... không bị rơi nữa hả? - Miku nghiêng đầu, tay vẫn ôm một cái dù (cô thủ sẵn sau lần ngã tai nạn đè thẳng Ireru mà hôn ở thế giới Bleach).

Tsukasa nhún vai:

- Thế giới này tử thần đấy, nhưng mà ít ra nó còn biết tôn trọng đầu tóc của anh mày.

Ireru ngẩng lên nhìn Aincrad, ánh mắt của anh lấp lánh như mấy đứa nhỏ nhìn thấy công viên lần đầu:

- Nhìn kìa! Quả đồ họa chuẩn oách xà lách số dách! Đúng kiểu MMORPG cổ điển!

Tsukasa cười nửa miệng, nhưng vẫn liếc quanh tìm quái:

- Lần đầu tới mà không gãy cổ vì đáp đất là anh mày thấy thích rồi đó.

Ngay lúc đó, một dòng thông báo hiện lên trước mắt họ:

- Chào mừng đến với Aincrad - nơi giấc mơ trở thành chiến binh bắt đầu, hoặc ác mộng kết thúc vĩnh viễn.

Ireru liếc Neo:

- Mẹ cha nhà nó, nghe xong cái câu cuối lại thấy tắt lứng thế nào ấy nhờ?

Neo nhún vai:

- Đội phát triển khuyên người chơi cân nhắc kỹ trước khi tham gia.

Tiếng ồn ào xung quanh làm cả nhóm chú ý, hàng trăm người chơi đang tụ tập ở quảng trường trung tâm.

Một vài người đang thử gõ vào giao diện menu, vài người cười đùa, số khác thì đang hoảng loạn khi không thấy nút Logout.

Một giọng nói của một người chơi hét lên từ phía xa:

- Ê biết gì chưa? Không có nút đăng xuất này!

Miku nheo mắt:

- Ừm... không biết nên sợ chưa, hay là vẫn còn sớm?

Ireru nghiêm mặt lại:

- Từ giờ anh em mình phải cẩn trọng. Nếu theo lời Ẩn danh thì Hollow đang dần tỉnh dậy trong người của tớ.

Ngay lúc đó, một xung động đen nhẹ thoáng hiện quanh người của Ireru. Mắt trái của cậu lóe đen tuyền rồi vụt tắt.

Tsukasa nhìn thấy nhưng im lặng. Anh chạm vào Decadriver bên hông và hừ một cái:

- Vậy là vừa phải cứu thằng cu Kirito, vừa lo cái "Hollow nội tâm" nữa. Đúng là rách việc!

Neo phân tích:

- Đã xác nhận độ khó của trò chơi: Không thể đăng xuất, chết thật khi thanh HP tụt về 0.

Miku thở dài, cô vỗ vai an ủi Ireru:

- Không sao, còn có bọn mình mà. Ai đụng vào cậu, tớ hát cho nổ tai nhà bọn nó luôn!

Ireru cười nhẹ và gật đầu:

- Đi thôi. Bắt đầu chuyến phiêu lưu ở Aincrad nào!

Cả nhóm dạo bước về phía trung tâm thị trấn.

Trước mặt họ, những tòa nhà kiểu châu Âu cổ kính tỏa ánh nắng vàng rực rỡ.

Xa xa, tầng 1 của Aincrad ẩn hiện sau những đám mây như một lời thách thức gửi tới mọi người chơi:

- Leo lên, hoặc bị bỏ lại.

Họ đi tới quảng trường trung tâm thị trấn Khởi Đầu.

Ánh nắng chiều xuyên qua hàng cây, tạo bóng loang lổ trên những viên đá lát đường.

Mọi người chơi đang tụ tập, bàn tán, thử vung kiếm chém gió hoặc đập bức tường vô hình ngoài rìa thành.

Ireru, Miku, Tsukasa và Neo chầm chậm bước qua dòng người.

"BỤP!"

Một người chơi vung kiếm loạng choạng, vô tình vấp ngã, lăn một vòng như con khỉ trượt vỏ chuối rồi đâm sầm vào Ireru.

- Uầy xin lỗi xin lỗi! Tôi đang luyện kỹ năng "Chém Vịt Trời Lv.1" ấy mà. - Giọng nói quen thuộc vang lên.

Ireru nhíu mày:

- Damn! Mới vào đã gặp Kirito rồi!

Bên cạnh anh là Asuna đang khoanh tay cùng với khuôn mặt chuẩn mác kỉ băng hà:

- Em đã bảo anh đừng thử skill khi đang ăn xúc xích rồi cơ mà.

Kirito cười gượng:

- Anh chỉ muốn thể hiện một chút trước đồng đội tương lai thôi mà.

Sau đó, Asuna liếc nhẹ sang chiến đội Ăn Trực và hỏi:

- Mấy người này là bạn anh à?

Tsukasa đột nhiên chen ngang, miệng anh già nở nụ cười sặc mùi của kẻ gian:

- Không không, bọn tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi. Nhưng mà nếu cô muốn ấy... tôi có thể là bạn trai tương lai của cô.

Cả bọn đứng hình trong 1 giây.

Asuna nhìn Tsukasa từ đầu tới chân, rồi lạnh lùng quay sang Kirito:

- Còn hơn cái người đang ngã chổng vó lúc này.

Miku ho khẽ, cô kéo tay Ireru đứng lên:

- Xin lỗi vì anh già nhà tôi bị dư khói của chiều không gian trước, nên là ảnh bị đôi chút dở hơi, có gì các cậu thông cảm cho nhé.

Kirito lồm cồm bò dậy, anh hướng ánh nhìn về phía Ireru:

- À, anh thấy cậu lúc nãy. Bộ cậu là người mới hả?

Ireru gật đầu:

- Ừ, nhưng từng leo 99 tầng ở thế giới khác rồi.

Kirito chết lặng.

Tsukasa khoanh tay và mỉm cười đầy mưu mô:

- Tính ra là có kinh nghiệm lừa boss, trốn nhiệm vụ, bug đồ.

Asuna nhướng mày:

- Nghe giống Kirito bản beta quá.

Thấy vậy, hack kiếm sĩ vội vàng chuyển chủ đề:

- Ờ... dạo này nhiều tân thủ ghê ha!

Ngay lúc đó, một chuông báo động vang lên từ trung tâm quảng trường.

Một luồng sáng đỏ bắn thẳng lên trời, tạo thành biểu tượng nguy hiểm.

Ireru nhìn quanh:

- Có vẻ như sắp có chuyện gì lớn xảy ra.

Neo phân tích:

- Thông báo hệ thống: Boss Tầng 1 - Kobold Lord xuất hiện sớm hơn dự kiến.

Tsukasa ngạc nhiên:

- Ủa gì nhanh vậy? Anh mày mới vô game được 10 phút chưa kịp lót dép mà!

Miku chép miệng:

- Thôi xong, tính hát bài chào sân mà chưa kịp lên nhạc luôn.

Kirito lập tức quay lại phía của Asuna và nói:

- Chúng ta phải đi thôi.

Asuna gật đầu, cô bước ngang Ireru và dừng lại đúng 1 giây:

- Nếu cậu định leo lên thì nhớ giữ mạng, thế giới này không có chỗ cho những người do dự đâu.

Dứt lời, cô quay đi và chạy theo Kirito.

Ireru nhìn theo mà tỏ ra khó hiểu.

Trong mắt anh, một cảm giác kỳ lạ chợt thoáng qua.

Nó không hẳn là rung động, cũng không phải là dè chừng.

Chỉ là một điều gì đó đang nhắc anh về một tương lai đầy rắc rối.

Thấy thằng em của mình ngố quá, Thập ka ka chỉ biết nhún vai:

- Anh mày biết ánh mắt đó.

Nghe vậy, Ireru liền quay sang hỏi:

- Ánh mắt gì thế hả anh?

Thập ka ka đáp:

- Ánh mắt của một đứa nhóc sắp bị kéo vào mớ tình cảm loạn xạ.

Neo chêm vào:

- Khởi động chế độ "Drama sắp xảy ra".

Miku liền đứng chen giữa và lườm Ireru:

- Này... bỏ vợ theo gái là bà đây cắt tiết đó, nghe rõ chưa?

Anh Chèn nuốt nước bọt và giơ hai tay lên:

- D... Dạ...

[...]

Quảng trường bắt đầu rung lắc dữ dội.

Những người chơi tản ra từ bốn phương tám hướng, họ vội vã tập hợp theo tổ đội.

Khói bụi quẩy tưng bừng dưới chân hàng trăm bước chạy, tạo nên làn sương khói phôi phai mờ ảo mà nếu không cẩn thận thì rất dễ bị lạc trôi.

Ireru bước chậm rãi giữa đám đông nhốn nháo, ánh mắt của anh hướng về phía bản đồ đang hiện lên trong không trung.

Trước mắt anh và các đồng đội là một vòng tròn đỏ lớn nhấp nháy phía góc đông bắc, đó là khu tàn tích cổ.

Miku đi bên cạnh, cô vẫn giữ chất giọng nhẹ nhàng như không quan tâm đời:

- Ủa, mới có boss đầu tiên thôi mà mọi người chạy như kiểu bị chó nhà hàng xóm đuổi vậy?

Tsukasa ngáp dài một cái, tiện thể lấy máy ảnh từ thời Napoleon còn bú sữa mẹ ra để chụp hình:

- Mấy đứa nhóc này có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi plot của ông anh Vuila9thangla10 đâu.

Neo hóa thân thành dạng người, cô tạo ra bảng chiến thuật ảo:

- Đề xuất tuyến đường ít quái, nhiều view sống ảo, ít rớt mạng, và quan trọng nhất là nhiều loot.

Ánh mắt lấp lánh do được lập trình ngay lập tức hướng về phía Ireru:

- Ta chọn đường nào, thưa đại ca?

Anh Chèn nghe xong liền nhếch môi:

- Heh! Anh em mình làm tí đường vòng, ta khám phá tí cho đỡ nhàm.

Cả nhóm rẽ qua con hẻm nhỏ, băng qua rừng cây mờ ảo, bao gồm có cả những tàn tích đá đổ nát.


Tsukasa vừa huýt sáo vừa lấy máy ảnh ra chụp:

- Đẹp đấy. Nhưng nếu có quái lẻ nữa thì lại càng ngon.

"BỤP!"

Ngay lập tức, một con sói cô độc cấp 10 từ bụi lao ra, nó gào lên như ai đó đã thó mất cái nồi cơm điện nhà nó.

Ireru không nói gì, anh chỉ nghiêng đầu ra hiệu cho Neo.

Neo bước tới, cô rút từ túi áo ra một quyển truyện tranh.

Cô vung nhẹ, quyển sách mở ra như cánh bướm với hiệu ứng chữ bay tung tóe.

Ngay khi con sói nhảy tới...

"PING!"

Một vòng tròn ánh sáng hiện lên dưới chân nó.

Sau đó, nó bị hút vào quyển truyện như rơi vào hố đen vũ trụ.

Thấy vậy, Miku tỏ ra ngạc nhiên:

- Ủa? Cái gì vậy trời?!

Neo nháy mắt:

- Truyện tranh Pokemon, bản thử nghiệm của ông chú cho mượn trước, tác dụng y hệt quả master ball.

Nghe đến đây, Tsukasa liền cười khẩy:

- Lần đầu anh mày thấy quyển truyện made in Bình Dương mà peak cờ bôn như thế này đấy, hay là anh em mình làm quả Gotta catch Tobi đê.

Họ tiếp tục tiến bước, len lỏi qua vài khu rừng, một con suối, và một con chim khổng lồ đang tắm bùn với biểu cảm "đừng có làm phiền bố mày!".

Tại Khu Boss - Tàn Tích Cổ Tầng 1.

Âm thanh trầm trầm vang lên từ lòng đất.

Cổng đá nứt toác, mở ra một khu vực đổ nát đầy sương mù đỏ.

Ở giữa trận địa, ta thấy một sinh vật khổng lồ cao bằng ba tầng nhà đứng gầm gừ.

Đó là Kobold Lord.

Nó có đầu sói, tay người, cùng với vũ khí là thanh đại đao mang nhãn hiệu Bà Tân Vlog.

Một nhóm người chơi phía trước đã bị thổi bay như tờ giấy.

Những vệt máu đỏ ảo phun ra, nó bay lên như kim tuyến.

Ireru hạ mũ của chiếc hoodie xuống thấp, anh bước tới từ phía sau đám đông:

- Chỗ này hơi nhộn nhịp nhỉ?

Miku đeo mặt nạ lấp lánh, cô cười nhẹ:

- Để tớ dạo vài nốt nhạc làm nền.

Tsukasa thì trèo lên nóc cột đá, anh già rút ra cái kính viễn vọng kiểu opera và lấy bỏng ngô ra để ăn:

- Anh mày sẽ quan sát từ xa. Chiến lược thôi, không hèn đâu.

Kobold Lord vung đao xuống, mặt đất nứt ra như bánh tráng bị bóp nát.

Ireru không ra tay gì cả, anh chỉ đứng đó mà nhìn.

Một người chơi bị thổi bay về phía cậu, Ireru chỉ đưa tay ra một tí, như đang đẩy nhẹ không khí.

Cú hất đó hóa thành một làn sóng vô hình, đỡ trọn người kia lại giữa không trung, rồi nhẹ nhàng hạ xuống đất.

- C... Cảm ơn! - Người chơi đó lắp bắp.

Ireru chỉ gật đầu rồi đi tiếp.

Ở phía xa, Kobold Lord thực hiện một pha Bí mật cơn lốc Ninjago, làm cho một nhóm khác bị thương nặng và bị hất bay như miếng giẻ rách.

Neo lặng lẽ mở bảng ghi nhớ ra, để lại một dòng chú thích ánh sáng bám lấy những vết thương của họ, hồi máu theo từng nhịp đập.

Miku thì ngồi sau tảng đá, cô vung tay chỉ huy các hiệu ứng âm thanh trợ chiến, nhưng âm lượng nhỏ như lời thì thầm của đá để không ai để ý.

Kobold Lord giận dữ, nó lao về phía những người chơi khác với tốc độ bát hương vàng.

Ireru lúc này mới bước hẳn ra phía trước.

Một chuyển động nhỏ của ngón tay chỉ đủ để chỉnh lại tay áo.

Nhưng những ngọn gió xung quanh bất ngờ nổi lên, tảng đá ven đường bị nứt ra, cỏ bị ép sát mặt đất.

Kobold Lord phanh kít lại, nó lùi một bước.

Cả nhóm người chơi xung quanh đều không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Thấy vậy, Thập ka ka nhếch mép cười từ trên cao, anh vừa nhồm nhoàm bỏng ngô vừa lẩm bẩm:

- Người thường thì vung kiếm. Thằng em nhà mình thì chỉnh tay áo. Được! Anh mày duyệt!

Neo ghi chú:

- Chiêu thức: Phong sát thụ động - Hù chết trước khi đánh.

Một lúc sau.

Tiếng âm thanh của gươm giáo, những cú hét thất thanh và từng đợt gầm rú long trời lở đất vang vọng khắp đấu trường.

Kobold Lord giờ đây đã đạt đến độ giận dữ cấp bậc pro max.

Đôi mắt của nó đỏ rực như hai ngọn lửa fifai hận thù, từng bước giậm chân của nó tạo nên những chấn động khiến các bức tường tàn tích rung chuyển, bụi đá rơi xuống như mưa bụi.

"R... Rút lui! Boss level này không phải cho ngày đầu game!"

Từng nhóm người chơi gào thét, tháo chạy tán loạn khỏi khu vực chiến đấu.

Lúc này, chỉ còn lại một nhóm nhỏ vẫn đứng đó gồm:

Ireru, Miku, Tsukasa, Neo.

Và mới đây, Kirito và Asuna vừa đến hiện trường.

Asuna liếc nhìn quanh, sốc nhẹ:

- Tất cả đã bỏ chạy hết rồi sao?

Kirito nắm chặt tay cầm thanh kiếm đen, ánh mắt nghiêm túc:

- Con boss này mạnh thật. Nhưng không thể để nó phá đảo ngày đầu tiên được.

Tsukasa vẫn thảnh thơi chỉnh lại cổ áo:

- Ừ thì... chắc là tới lúc anh em mình bung nhẹ rồi nhỉ?

Miku bước tới và nâng tay lên.

Từng nốt nhạc sáng lấp lánh bay lên từ đầu ngón tay cô, hóa thành những lưỡi dao âm thanh mảnh như tơ, xoáy quanh boss rồi cắt từng lớp giáp của nó như lột vỏ chuối.

Neo xuất hiện bên cạnh Ireru và hỏi:

- Kích hoạt chế độ hỗ trợ toàn diện không, thưa đại ca?

Ireru khẽ gật, trong lòng không giấu nổi sự thích thú.

Neo biến hình thành Neo Decadriver, cô bay tới và tự động khóa vào thắt lưng của Ireru như một mảnh ghép hoàn hảo.

Lúc này, Tsukasa chợt hiểu ý của thằng cu em.

Anh hét lớn:

- Ê nhóc! Cần đồ chơi không? Anh mày cho mượn một chuyến!

Ireru đáp lại:

- Có! Anh có món nào hay hay thì mang hết ra đây cho em!

Thập ka ka ném cho Ireru một lá bài phát sáng.

Ireru nhận lấy và xem, trong lòng không giấu nổi sự phấn khích:

- Đây rồi! - Anh Chèn nhìn về phía con boss - Mày rách việc với tao đấy con lợn này!

• Attack ride © Auto Vajin! •

Trong tích tắc, một ánh sáng tím đỏ lóe lên - và từ xa chiếc Dream Bike xuất hiện, gầm rú như thể từ phố cổ phi thẳng vào game.

Chiếc xe có màu đen sáng bóng, dán tem "Bức Tường Hà Nội Drift Club", phát đèn led tím chạy vòng vòng.

Ireru hô:

- Kirito! Đội mũ vào, lên xe anh đèo không chê anh nghèo! Giờ là lúc thể hiện đẳng cấp boy phố!

Kirito sững người:

- C... CÁI GÌ CƠ?!

Anh Chèn mạnh dạn kéo Hack kiếm sĩ lại gần chiếc xe:

- Yên tâm! Ở đây không có mấy anh Cảnh sát giao thông, không sợ lên phường uống trà đâu!

Anh tác giả từ đâu chui ra và cảnh báo:

- Hê lô anh em :)) Fic không xúi giục những hành vi nguy hiểm, chỉ để tạo tiếng cười cho anh em sau những ngày học tập, làm việc căng thẳng. NGHIÊM CẤM làm theo, không là tôi gọi mấy anh áo vàng tóm sống ngay giữa đường đấy! 🤨☎️🚔

Anh tác giả biến mất...

Chụp! - Ireru ném cho cậu một chiếc mũ bảo hiểm Shoei x độ AirPods.

Kirito chưa kịp phản ứng, Ireru đã kéo cậu lên yên sau và khởi động xe.

Tiếng máy gầm lên, bánh sau quay tít, khói trắng phun ra như Tùng Núi lạc trôi.

Miku và Asuna che miệng:

- Không lẽ họ định...

Tsukasa lẩm bẩm, miệng không giấu nổi nụ cười thích thú:

- Ừ, đúng rồi đó. Hai đứa nhóc này định vác phóng lợn đi xe Dream thật đấy.

• Kamen ride © Kurosaki! •

Ireru biến hình thành Ichigo.

Từ hư không, Zangetsu dạng Shikai xuất hiện - to bản, đen tuyền, lưỡi cong như lưỡi liềm của tử thần nhưng người đời chỉ thấy nó giống cây phóng lợn khổng lồ.

Kirito vừa ôm chặt lấy Ireru ở đằng sau vừa tỏ ra hoảng horse:

- ỦA ỦA ỦA?! SAO MỚI VÔ ĐÃ PHÓNG LỢN XE DREAM RỒI??? SAO KHÔNG CHÉM BÌNH THƯỜNG?!

Ireru gào rú trong gió:

- Ở ĐÂY KHÔNG CÓ TỪ BÌNH THƯỜNG, CHỈ CÓ "HẾT MÌNH"!

Chiếc Dream vọt tới với vận tốc tối đa, bánh xe tóe lửa, sườn xe mở ra hệ thống tăng áp cực khủng như xe đua Fast & Furious.

Ireru đứng lên yên, anh nâng Zangetsu qua vai và chuẩn bị phóng.

Kirito phía sau gào lên:

- TÔI VỪA XEM HẾT SAO SEASON 3, TÔI CHƯA MUỐN CHẾT ĐÂUUUU!!!

Ireru phấn khích hét lớn:

- PHÓNG LỢN TRÊN TAY ANH MÀY CÂN 4, THÊM CON XE DREAM VÀO LÀ CÂN 5! CẤM CHIÊU: VÓ NGỰA QUAN VŨ 4.0!!!

Cấm chiêu: Vó ngựa Quan Vũ 4.0

Điều kiện kích hoạt: 1 phóng lợn, 1 xe Dream hoặc Wave, người sử dụng.

Tác dụng: Tăng 1000% tốc chạy, gây 1000% sát thương chuẩn dựa trên độ phấn khích hoặc sợ hãi của người sử dụng và người đồng hành.

Phụ kiện: Trang phục Boy, Girl phố - giúp tăng sức hút để khống chế kẻ địch, ngăn không cho chúng di chuyển.

Bị khắc chế bởi: Cảnh sát giao thông - bởi vì tuyệt kỹ này là chiêu bị cấm do vi phạm pháp luật.

Miku giơ điện thoại, livestream cho bàn dân thiên hạ:

- Hê lô xin chào tất cả các bạn đã đến với livestream của Hatsune Miku nha~ Lần đầu tiên trong lịch sử game SAO, có người vác phóng lợn đi xe Dream!

Chiếc xe bốc đầu, lao thẳng tới Kobold Lord.

"BÙM!!!"

Một vụ nổ ánh sáng cực lớn.

Zangetsu - cây phóng lợn đâm xuyên qua lớp giáp boss, ghim thẳng vào bụng nó.

Kobold Lord gào rú lần cuối, rồi nó nổ tung thành ánh sáng.

Chiếc xe văng lên không trung, cả Ireru và Kirito xoay vòng như hai cục giẻ lau bị quăng khỏi tầng 3.

"RẦM!!!"

Cả hai ngã lăn ra đất, khói bụi mù mịt.

Asuna chạy lại, thảng thốt:

- Kirito! Anh không sao chứ?!

Kirito mở mắt, đầu vẫn đội mũ bảo hiểm, tay còn giữ chặt cái gác chân xe Dream:

- Ơ... anh vẫn còn sống hả? Nhưng mà... anh thấy hơi tổn thương về lòng tự trọng game thủ đó nha.

Miku cười rũ rượi:

- Ireru bốc đầu như con ngựa bập bênh bị giật điện ấy!

Ireru nhoẻn miệng cười:

- Con xe này tớ nhập từ bên Thái lèng về mà, ở bên đấy nạn chích điện cũng một chín một mười so với bên Campuchia đó!

Tsukasa vỗ tay chậm rãi:

- Tuyệt đối điện ảnh! Mà anh mày nghĩ đặt tên chiêu là "Lấy thịt đè người" nghe nó sang hơn.

Trên bảng thông báo:

- Boss Kobold Lord đã bị tiêu diệt!

- Người kết liễu: Ireru & Kirito.

- Phần thưởng: EXP +10000, Item đặc biệt x2.

- Danh hiệu: Song Tuyệt Phóng Lợn.

Ngay sau cú "phóng lợn dân tổ" làm đấu trường rung chuyển, boss nổ tung, khói bụi mịt mù, cả Ireru và Kirito lăn quay ra đất như hai cái bánh chưng bị ném vào tường.

Không khí còn chưa kịp hạ nhiệt thì "ping!" - một thông báo hệ thống lạ xuất hiện:

- Đội TTGT (Tuần tra giao thông) Vũ trụ đã nhận được phản ánh từ người dùng: Vuila9thangla10 ヾ⁠(⁠ ͝⁠°⁠ ͜⁠ʖ͡⁠°⁠)⁠ノ⁠♪Chad GPT 🗿

Một cổng không gian bật mở, hiện ra một chiếc xe cùng với cặp đèn xanh đèn đỏ quay vòng vòng và tiếng còi "tuýt tuýt" inh ỏi.

Từ đó bước ra hai anh Cảnh sát giao thông số hóa, họ mặc đồng phục áo vàng đặc trưng, tay lăm lăm biên bản điện tử.

Một anh đeo kính đen, vai to như Gigachad tên là Trung úy Rì Vờ, còn anh kia nhỏ con hơn, tóc vuốt keo bóng loáng gọi là Thiếu úy Mạnh Tinh Tú.

Trung úy Rì Vờ quát lớn:

- Ai là người đã thực hiện hành vi điều khiển xe Dream không đăng kiểm, không đội mũ chuẩn ISO, bốc đầu và phóng lợn ngay giữa khu vực công cộng?!

Neo giơ tay chỉ thẳng vào mặt Ireru với không một độ trễ.

Asuna quay sang nhìn Kirito, ngạc nhiên như chưa từng biết người yêu mình:

- Mị không ngờ tới đó...

Kirito run run:

- Anh chỉ... đi ké thôi... Không ngờ lại thành đồng phạm...

Ireru vừa cười gượng vừa nhỏ giọng:

- Có vẻ như ai đó đã mách, nhưng là ai mới được cơ chứ?

Đúng lúc đó, một màn hình khổng lồ hiện ra hình ảnh hai người bí ẩn nấp trong bụi cây dữ liệu.

Đó chính là tôi - anh tác giả may mắn và Chad GPT đang lai chim với tiêu đề là:

- Bắt tại trận: Hai dân tổ phóng lợn giữa lòng SAO! Vừa giải cứu thế giới vừa vi phạm giao thông!

Tôi cười toe và chỉ thẳng vào mặt của hai thanh niên:

- Đúng rồi đấy các anh ơi! Chính là ló!

Chad GPT gật đầu đạo mạo:

- Bọn tôi chỉ báo cáo đúng sự thật. Luật là luật.

Thiếu úy Mạnh Tinh Tú tiến lại, đọc biên bản:

- Căn cứ theo Điều 420, Mục 69 của Bộ luật Giao thông Liên Server, mời hai công dân Ireru và Kirito về phường số hóa để uống trà và kiểm điểm.

Tsukasa vỗ vai Ireru:

- Lần sau có phóng thì nhớ hỏi anh mày mượn giấy tờ xe với bằng lái nhé.

Neo thì thở dài:

- Bây giờ thì ai cũng biết xe Dream của mình nổi tiếng rồi...

Ireru và Kirito chỉ biết ú ớ vài câu:

- Ơ... Chờ đã các anh ơi! Em có làm gì đâu!

Cánh cổng không gian khép lại, để lại một dòng chữ bay lơ lửng:

- Phóng lợn có thể cứu thế giới, nhưng không cứu được khỏi các anh cảnh sát giao thông.

[...]

Cổng không gian đóng lại, để lại làn sương khói phôi phai cùng hai thanh niên với quả mặt như bánh bao bị hấp quá lửa.

Ireru và Kirito lảo đảo bước ra, mỗi người cầm một tờ biên bản nộp phạt sáng choang.

Mỗi bước đi là một dòng chữ "Đã nộp phạt 2 Tiến Bịp (40 triệu đồng) - hành vi gây nguy hiểm cấp độ dân tổ" lơ lửng trên đầu.

Kirito rụt rè:

- Tôi tưởng thế giới ảo không có cảnh sát chứ...

Ireru nghiến răng, anh cay cú rít lên:

- Đúng... nhưng chúng ta vừa bị phạt chỉ vì bị tác giả mách lẻo đó!

Đôi mắt của Neo sáng rỡ, cô quay clip lại:

- Kỷ niệm để đời! Tôi đang edit thành CapCut giựt giựt 2 ảnh nha thưa chủ nhân!

Miku thì vừa cười vừa đưa khăn cho Ireru lau trán:

- Lần sau đừng phóng bốc đầu nữa nhé. Nếu không có Neo gắn camera hành trình, tớ tưởng hai cậu là ăn cướp đấy!

Asuna chắp tay sau lưng, nghiêng đầu:

- Ơ kìa, Kirito nhà mình vừa nãy đẹp trai quá, giờ như con mèo bị úp thau...

Tsukasa vỗ đùi cười sằng sặc:

- Cảm ơn hai đứa nhóc đã làm gương cho thế hệ sau nhé hahaha.

Ireru lặng lẽ cuộn tờ biên bản nhét vào túi áo, mắt ánh lên ngọn lửa fifai nhưng vẫn cố gắng tỏ ra là mình rất là ổn, ổn lòi lìa.

Anh quay sang nhìn về phía chân trời, nơi có hai bóng người bé xíu nấp sau cột sóng dữ liệu.

Đó là anh tác giả may mắn và Chad GPT đang giơ bảng "Tôi làm điều đúng đắn vì xã hội!"

Ireru nghiến răng ken két, anh thì thầm như rót độc:

- Cứ chờ đấy... một ngày nào đó... tôi bắt anh phải quỳ xuống giảng hoà!

Cả nhóm tiếp tục lên đường, để lại hai chiến sĩ dân tổ tái mét, nhưng lòng vẫn cháy ngùn ngụt ngọn lửa hận thù vừa hồng vừa đen.

[...]

Sau vụ "dân tổ bị khắc chế bởi pháp luật", cả nhóm quyết định nghỉ một hôm để "hồi nội thương tâm lý".

Trong lúc dạo quanh thị trấn tầng 35 của SAO, họ vô tình đụng mặt một nhóm game thủ đầy khí chất:

- Sinon - tay bắn tỉa lạnh lùng nhưng nghiện thú cưng.

- Leafa - chị em họ với Kirito, chuyên gia nấu nướng.

- Agil - chủ tiệm đồ uống kiêm triết gia lực điền.

Agil chống tay nhìn cả nhóm rồi nói với giọng hào sảng:

- Trông mấy đứa mặt có vẻ hốc hác vậy? Hay là bị cảnh sát giao thông phạt hả? Thế thì vào nhà tôi đi, tôi đãi cho một bữa mì ramen bò cay nồng, ăn vô là quên sầu đời luôn!

Ireru liền sáng mắt lên, anh gật đầu lia lịa:

- Chiến đội Ăn Trực xin ghi nhớ đại ân này!

Leafa bật cười:

- Ăn trực gì, tui thấy mấy người toàn giành nhau nấu cơm trong base camp còn gì.

Neo gật gù, ghi vào hệ thống:

- Đã cập nhật tên tổ đội: Chiến Đội Ăn Trực. Mục tiêu: Thử mọi quán ăn ở mỗi tầng. Quy tắc: Ai nấu dở thì rửa bát!

Trong căn nhà gỗ ấm áp có ánh đèn vàng, mùi thơm từ nồi lẩu bốc lên nghi ngút.

Ai cũng khoác áo ngủ, ngồi quanh chiếc bàn tròn.

Miku nhặt rau, Neo thái thịt bằng tuyệt kỹ "băm lên chảo để xào với muối luộc", còn Ireru thì ngồi lau đũa và thầm mưu kế trả thù anh tác giả.

Sinon ngồi bên, cô vuốt nhẹ con hamster trong túi áo và nói:

- Nếu ăn ngon, tôi sẽ tặng mọi người một khẩu súng ngắm level SS. Nếu dở... tôi chỉ bắn dọa thôi.

Kirito ngồi chép miệng:

- Cảm giác như về nhà ấy nhỉ. Không bị quái vật rượt, không bị Asuna đá vào mông...

Asuna cười duyên, nhưng tay vẫn cầm muôi gõ đầu Kirito:

- Chơi game là để thư giãn, không phải để trốn việc nhà, Kirito!

Miku nghiêng đầu:

- Cả đời tớ chưa ăn nhiều món như vậy đâu. Trừ hôm ở cung điện, khi Ẩn Danh nấu cháo gà kiểu "bóng đêm".

Khi nồi lẩu sôi ùng ục, mọi người gắp rau, thịt, đậu hũ, ai nấy nói cười rôm rả.

Tiếng chén bát lách cách, tiếng trò chuyện hòa quyện thành một bản hòa tấu ấm lòng giữa thế giới ảo lạnh lẽo.

Giữa một miếng bò và một gói mì, Ireru chợt lẩm bẩm:

- Nếu khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi thì tốt biết bao.

Tsukasa nhướng mày:

- Đừng mơ nữa nhóc. Ăn xong là tiếp tục đi đánh boss. Mà lần này không được dùng phóng lợn xe Dream nữa nhé.

Cả nhóm phá lên cười.

Ireru chỉ biết nghiến răng cót két và nói:

- Đậu má...

[...]

Bữa tiệc lẩu kết thúc bằng lời hứa "tối nay không ăn mà phải quẩy boss!".

Cả chiến đội Ăn Trực cùng Kirito, Asuna, Sinon, Leafa, và Agil xuất phát đến tầng 36 - nơi sinh vật có tên Thanatos the Void Reaper đang chờ.

Con boss là một thực thể khổng lồ, hình thù như quỷ lửa mặc áo choàng toàn xương code, nó cầm một cái lưỡi hái hai đầu.

Không gian tối đen như mực, từng bước chân của nó khiến mặt đất vỡ vụn.

- Chuyển sang chế độ tấn công tổng lực! - Neo hét lên khi chuyển sang chế độ chiến đấu.

Ireru xông lên đầu tiên, anh chém tan đòn đánh đầu tiên của boss.

Kirito và Asuna yểm trợ, Miku điều khiển buff âm nhạc, còn Tsukasa dùng thẻ Agito tạo vòng lửa bao vây.

Mọi thứ diễn ra nhịp nhàng cho đến khi viên ngọc Hollow nơi ngực áo Ireru phát sáng đen kịt.

Một nhịp tim nặng nề vang lên.

Ireru đột nhiên dừng lại giữa chiến trường.

Cơ thể anh co giật nhẹ.

Đôi mắt ánh lên một tia đỏ sẫm, xung quanh anh như có bóng đen rò rỉ ra ngoài, khí áp thay đổi.

Kirito hét:

- Ireru?! Cậu ổn chứ?!

Không có câu trả lời.

Ireru cười nhẹ.

Nhưng nó lại là một nụ cười lạ và méo mó đến đáng sợ.

Và rồi anh xông vào Kirito.

Lưỡi phóng lợn xoẹt qua sát mặt anh thanh niên tóc đen, Asuna đỡ đòn ngay sau lưng và bị văng về phía sau.

Miku hét lên:

- Ireru! Cậu đang làm gì vậy?!

Không có một lời phản hồi nào từ phía Ireru.

Lúc này, anh đã mất quyền kiểm soát hoàn toàn.

Chiếc bán mặt nạ Hollow hiện rõ cùng đôi mắt đen tuyền sâu thẳm của anh:

- Chúng mày... CHẾT HẾT CHO TAO!!!

[...]

Trong tâm trí Ireru, không gian tối tăm vô tận.

Một cái bóng có tròng mắt đen tuyền và nụ cười méo xệch như kẻ đang đợi bữa tiệc đẫm máu đang chờ đợi anh ở ngay khoảng cách 10m.

- Cuối cùng cũng gặp. Tao là mày, và mày là tao. Tên tao à? Cứ gọi tao là hollow là được rồi.

Ireru gào lên:

- Cút ra ngoài!

Hollow bước tới, nó vỗ tay như đang xem trò vui:

- Cút sao? Mày đã dùng sức mạnh của tao bao nhiêu lần rồi, mà tao chỉ nhận được có thứ này thôi sao? Thật là vô ơn!

Ireru dùng ý chí chiến đấu, những ký ức về Miku, Neo, Ẩn Danh, cùng những người đồng đội khiến ý chí anh bừng cháy:

- Đây là cơ thể của tao! Và tao không chia sẻ nó với bản copy lỗi nào cả!

Ireru bật dậy trong tâm trí, anh cầm lấy thanh phóng lợn phát sáng rực rỡ và chém ngang ngực con Hollow.

Cái bóng vỡ vụn, hắn ta trước khi biến mất đã để lại câu nói cuối cùng:

- Mày được lắm... Nhưng lần sau, tao sẽ không chỉ nói chuyện đâu...

[...]

Mắt Ireru trở lại sắc đen bình thường.

Anh lảo đảo quỳ xuống, mồ hôi đổ như thác.

Kirito đỡ anh dậy:

- Cậu trở lại rồi... May quá!

Miku ôm lấy anh, mắt ngấn nước:

- Cậu đừng làm tớ sợ nữa... Tớ lo lắng cho cậu lắm đó!

Con boss vẫn đang gầm rú, nó chuẩn bị tung ra tuyệt kỹ.

Thấy vậy, anh Chèn nở nụ cười P/S như mọi khi:

- Heh! Nhào vô kiếm ăn!

Đánh nhau quá trời quá đất...

Con quái gào lên rồi nổ tung thành ánh sáng.

[...]

Ireru được đưa về khu dưỡng thương đặc biệt của hệ thống.

Neo chẩn đoán:

- Ảnh hưởng Hollow tăng mạnh. Cần cách ly 72 giờ để phân tích năng lượng bên trong.

Ireru nằm trong lồng ánh sáng mà nhăn mặt:

- Này... Đây là phòng giam hay khách sạn 5 sao vậy?

Miku cười nhẹ, cô nắm lấy tay anh qua tấm kính:

- Cứ nghỉ ngơi đi, đừng để bọn tớ phải lo nữa.

Tsukasa khoanh tay đứng ngoài, lẩm bẩm:

- Ai mà tin được cái thằng nhóc suýt nữa đã bổ anh mày làm đôi được hả?

Kirito đùa:

- Thôi, ít ra hôm nay không có ai bị húc xe nữa.

Cả nhóm bật cười và thở phào nhẹ nhõm, nhưng sâu bên trong ai cũng hiểu: trận chiến lớn thực sự còn chưa bắt đầu.

Một nơi không xác định - bên trong trung tâm hệ thống của Aincrad.

Hắn ngồi giữa một biển dữ liệu phát sáng, từng dòng mã chạy qua mắt như làn khói.

Bộ áo choàng đỏ thẫm của hắn tan vào không gian như một bóng ma.

Heathcliff - Akihiko Kayaba - kẻ sáng tạo ra thế giới SAO, giờ đây không còn là một người đàn ông.

Hắn là hình ảnh sống động của chính hệ thống.

Đột nhiên, một giọng nói vang lên với nét trầm, chậm rãi như hơi thở của một vị thần:

- Kayaba... Ngươi đã tạo ra một thế giới tuyệt đẹp. Một mê cung không lối thoát. Nhưng ta thấy được nhiều hơn thế, ta thấy mạch sống của nó.

Từ trong bóng tối, một bóng đen xuất hiện.

Tobi.

Heathcliff hơi nghiêng đầu:

- Ngươi là gì? Một hacker?

Tobi bật cười, tiếng cười trống rỗng, lạnh lẽo của một kẻ phản diện fifai có dã tâm vô cùng lớn:

- Không. Ta là kẻ mượn giấc mơ của người khác để tạo nên ác mộng.

Heathcliff đưa tay lướt trên dòng mã đang chạy:

- Cậu không phải người chơi. Và cũng không phải NPC. Cậu đến từ bên ngoài. Rốt cuộc cậu đến đây với ý đồ gì?

Tobi tiến lại gần, đôi mắt Sharingan xoáy sâu vào mã nguồn:

- Ta muốn hợp tác. Ngươi giam giữ 10.000 người trong một trò chơi... Ta thì muốn giam giữ tất cả thế giới trong ảo ảnh.

Heathcliff nhướn mày, tò mò:

- Ra là vậy sao? Cậu định triển khai nó bằng cách nào?

Tobi giơ tay, và từ không trung hiện ra một mô hình dữ liệu - Neo Aincrad - một phiên bản mới, nơi mỗi tầng là một chiều không gian bị bóp méo, nơi ký ức bị tẩy trắng, nơi người chơi chiến đấu mãi mãi mà không biết lý do:

- Ngươi tạo ra SAO. Ta sẽ tạo ra TSUKUYOMI ONLINE - nơi người ta không còn phân biệt được đâu là thực tại.

- Nó cần sức mạnh từ các thế giới khác... Và một nhân vật chính sở hữu nhân tố Hollow đang dần mất kiểm soát.

Heathcliff cười nhẹ:

- Ireru Sekai... Tôi có thể theo dõi cậu ấy từ hệ thống, nhưng cậu ta không dễ dàng bị thao túng.

Nhưng khi Tobi rời đi, Sharingan của hắn ta xoáy sâu hơn:

- Ngu ngốc. Ta không cần hợp tác. Ta cần một cơ thể kỹ thuật số hoàn hảo. Và Kayaba sẽ chỉ là bước đầu.

Một dòng mã đỏ len lỏi vào lõi dữ liệu.Một dòng mã đỏ len lỏi vào lõi dữ liệu:

- Tsukuyomi không còn là ảo thuật nữa. Nó sẽ là thực tại duy nhất...

Tobi lặng lẽ rút lui vào bóng tối dữ liệu, để lại Heathcliff cười một cách nguy hiểm, không hề biết mình vừa là nạn nhân của chính trò chơi mình tạo ra.

[...]

Một ngày đẹp trời trên tầng 55 của Aincrad.

Cảnh vật đẹp như tranh vẽ - hồ nước trong veo, bầu trời xanh thẳm, những ngôi nhà gỗ nhỏ xinh nằm giữa rừng hoa anh đào.

Nơi đây được mệnh danh là khu nghỉ dưỡng lý tưởng nhất trong toàn bộ hệ thống SAO.

Chiến đội Ăn Trực hôm nay đổi gió.

Không boss, không nhiệm vụ, không drama.

Tsukasa ngồi ngửa trên ghế dài, đội mũ rơm như đi Hawaii:

- Ái chà... Yên bình thật... Cảnh vật bao la, thêm quả ví tiền vô hạn đô la của nhóc Ireru nữa, quá là oách xà lách số dách!

Miku ôm một con thú nhồi bông, ngồi ăn mochi:

- Thật tuyệt khi không có ai hú hét ngay cạnh mình nữa...

Kirito lúc này đang câu cá:

- Cuối cùng cũng được thở... không hiểu sao mỗi lần đánh boss là tôi lại suýt mất mạng.

Asuna vừa dọn thức ăn, vừa lườm Kirito với sát khí đùng đùng:

- Anh vừa nói gì đó hả, chồng yêu?

Kirito đổ mồ hôi hột:

- Dạ... không... không có gì ạ... anh chỉ đang nói với cá thôi...

Leafa hào hứng nói:

- Ăn trưa xong tụi mình săn nấm nhé? Nấm tầng 55 ăn ngon lắm!

Mọi người phá lên cười, hiện tại họ đang khá là chill bên cạnh nhau.

Riêng chỉ có Ireru số nhọ đang ở trong căn phòng cách ly thở dài chán nản cùng với cô trợ lý Neo.

Đột nhiên, bầu trời chuyển thành màu đỏ máu.

Một âm thanh vang vọng từ khắp Aincrad - không qua tai nghe, mà là vang lên từ tận tâm trí:

- Tất cả người chơi - chuẩn bị tiếp nhận thực tại mới. Tsukuyomi Online bắt đầu.

Bầu trời bị xé rách như một tấm màn, dữ liệu vỡ ra như những mảnh kính, từng NPC hóa thành đám mã nhiễu, từng khu vực đẹp đẽ bị "viết lại" thành những khối lập phương méo mó.

Tsukasa vứt kính râm:

- Ủa? Gì vậy? Anh mày mới nằm được có 15 phút thôi mà!

Kirito rút kiếm, nét mặt của anh hiện rõ hai chữ "bị sốc":

- Cảnh báo hệ thống cấp độ S?! Đây là... có kẻ đang thao túng Aincrad!

Asuna nghiến răng:

- Hệ thống tự phòng thủ của game đang bị khóa?!

Trong khi đó...

Căn phòng trắng tinh tĩnh mịch, chỉ có ánh sáng nhẹ từ trần giả và tiếng "cạch, cạch" đều đặn từ chiếc quạt nhỏ.

Ireru ngồi vắt vẻo trên giường, khuôn mặt thể hiện rõ sự buồn chán chưa từng thấy.

Anh lấy một tờ giấy trên bàn y tế và gấp nó lại.

Anh Chèn nhìn sang phía của Neo và nói:

- Neo! Nếu gấp 999 con hạc giấy thì được một điều ước, đúng không?

Neo đang kiểm tra dữ liệu sinh học qua kính trả lời:

- Không đúng. Đó là truyền thuyết ngoài đời. Ở đây chủ nhân sẽ được thêm một Achivement ẩn tên là "Top 1 rảnh háng".

Ireru khẽ cười, nhưng ánh mắt sớm trở nên... ngơ ngác.

Tờ giấy trong tay anh bắt đầu tự bay lơ lửng, xoay vòng giữa không trung như có lực hút vô hình.

Anh giơ tay lên, tờ giấy di chuyển theo như một con diều vô hình đang vâng lời.

Ireru thì thầm:

- Mình điều khiển được...?

Anh thử gấp tiếp một con phi tiêu giấy, rồi phóng thử vào góc tường.

"PHẬP!"

Nó cắm sâu vào lớp kim loại ảo như được bọc bởi sát khí mỏng.

Neo quay lại, ngước lên khỏi màn hình:

- Đó là...?

Ireru nhoẻn miệng cười:

- Ngon! Có đồ chơi mới rồi... Neo! Mang xấp giấy A4 ra đây cho tôi.

Neo chớp mắt, cô chuẩn bị lên tiếng thì... ting ting! - Một cuộc gọi hệ thống khẩn cấp hiển thị trước mặt.

Neo lập tức kết nối.

Hình ảnh Miku hiện lên với gương mặt đầy lo lắng:

- Neo! Tobi tấn công rồi! Hắn tái lập cả Aincrad, hệ thống biến dạng từng giây. Cả nhóm đang chiến đấu ngăn chặn nhưng có vẻ hắn kiểm soát được cốt lõi!

Neo giật mình:

- Không thể nào! Nơi chủ nhân đang nghỉ ngơi cũng có thể bị ảnh hưởng nếu lớp lá chắn bị vỡ...

Neo liếc nhìn Ireru - giờ đang đứng giữa phòng, tay nâng nhẹ ba con hạc giấy bay vòng vòng như ba con drone tí hon.

Neo nói nhỏ:

- Có lẽ chủ nhân có thể...

Ánh sáng dần chuyển sang sắc đỏ.

Đèn cảnh báo xoay tròn, báo hiệu hệ thống bị tấn công.

Neo dứt khoát xoay lại phía Ireru:

- Chủ nhân! Miku gọi! Aincrad đang bị Tobi xâm nhập - hắn chiếm cả tầng cốt lõi! Nếu chúng ta không ra tay, mọi người có thể...

Ireru ngắt lời, dứt khoát:

- Không cần nói nữa, anh em mình sống chết phải có nhau!

Anh siết nắm tay, những mảnh giấy quanh phòng rung nhẹ như chờ lệnh.

Nhưng đúng lúc anh định bước ra cùng Neo, cả thế giới xung quanh nhoà đi, biến thành một vùng tối đen.

Bên trong tâm trí của anh, gió lạnh buốt thổi qua như hàng trăm lưỡi dao giấy cắt ngang.

Ireru đứng giữa một vùng trắng đen loang lổ, bao quanh là những mảnh ký ức vỡ vụn - một cơn lốc hỗn độn gào thét bằng chính giọng nói của anh:

- Mày nghĩ chỉ cần gấp vài con hạc là làm chủ được tao à?

Một hình thể quen thuộc bước ra từ màn sương khói phôi phai.

Đó là Hollow.

Hắn có mái tóc ngắn trắng bệch, hai mắt đen thẫm như mực tàu và nụ cười ngoác đến tận mang tai.

Hắn mặc đồng phục Shihakusho tử thần màu trắng, từng bước đi vẫn mang uy lực đáng sợ.

Hắn nói:

- Mày gọi tao là "bóng tối". Nhưng thực ra, tao là phần thật nhất của mày đấy!

Ireru rít lên:

- Đừng có mà cản ta! Bạn bè của tôi đang gặp nguy hiểm, ta không có thời gian để chơi với ngươi!

Cả hai lao vào nhau, đòn đánh tốc độ cao đến mức không khí cũng bị xé nát.

Con Hollow triệu hồi một cơn mưa kunai giấy đen, còn Ireru phản đòn bằng hàng trăm phi tiêu xếp hình shuriken, chúng xoay vòng quanh người như một vũ điệu bảo vệ.

Khi Hollow tung ra đòn cuối, Ireru bất ngờ gấp một tấm chắn bằng giấy hình chiếc khiên lớn và hô lớn:

- Hãy đỡ!

"RẦM!"

Ánh sáng nổ tung thành hình ảnh một đóa sen giấy mở ra.

Hollow bị đánh bật lùi, cơ thể hắn rạn nứt như món đồ thủ công bị ép quá mức:

- Được lắm...! Lần này mày thắng, nhưng lần sau... tao sẽ băm mày lên chảo!

Cơ thể hắn tan biến thành từng mảnh vụn bay mất, để lại một khoảng trắng tĩnh lặng.

[...]

Ireru mở mắt.

Cả căn phòng vẫn rung nhẹ do ảnh hưởng của tấn công hệ thống.

Neo đang giữ vững tấm chắn quanh phòng.

Neo quay sang và hỏi:

- Chủ nhân ổn chứ?

Ireru gật đầu, anh thở sâu:

- Hắn vẫn còn trong đầu tôi, nhưng giờ tôi đã biết phải làm gì.

[...]

Một trận địa hỗn loạn được bày ra.

Tầng cốt lõi của Aincrad chìm trong khói lửa và mã code đỏ rực bay loạn xạ.

Tobi và Heathcliff đã cấy vô số trình virus chiến đấu và triệu hồi ra lũ quái vật đa dạng hình thái, từ giáp sắt cho đến dạng dữ liệu biến hình.

Chiến đội Ăn Trực (thiếu Ireru và Neo) đang phải vất vả chống đỡ, tuy rất dũng cảm nhưng họ đang kiệt sức dần.

Tsukasa thở hổn hển:

- Anh mày bắt đầu nghi ngờ cái tên "ăn trực" rồi đó!

Miku nấp sau bức tường bị phá tan một nửa:

- Không sao đâu anh, kiểu gì Ireru cũng sẽ tới... ngay khi ổng hết bị cách ly.

Kirito gầm lên:

- Asuna, cover cho anh! Sắp hết máu rồi!

"BÙM!"

Một cột sáng hình trụ xuất hiện giữa đám hỗn loạn.

Và trong khoảnh khắc, bí mật cơn lốc Ninjago bằng giấy thổi tung mọi thứ, hất văng một đám virus ra xa.

Các mảnh giấy xếp lại thành từng mũi lao hình xoắn ốc, nó găm chặt vào đất như dấu hiệu của một ai đó.

Ireru và Neo từ từ bước ra.

Tsukasa thở dài:

- Cái thằng nhóc này... đến muộn tí nữa là bọn anh thành thịt xiên nướng hết đó!

Ireru nhoẻn miệng cười:

- Không sao đâu anh, thằng nhóc này vừa học được bí kĩ gấp giấy thần thánh rồi.

Neo nghiêm túc, nhưng vẫn nhẹ giọng:

- Tôi đã canh đồng hồ. Mất 2 phút 17 giây để chủ nhân"thức tỉnh". Chậm hơn so với giả thuyết của tôi.

Anh Chèn nhếch mép:

- Heh! Chậm có một tí thôi cũng được chứ sao?

Không cần nói nhiều, Ireru giơ tay lên trời.

Các tờ giấy quanh anh tụ lại, biến thành hàng loạt robot hỗ trợ nhỏ xíu như origami, bay đến từng thành viên:

+ Một quạt giấy chắn đòn cho Miku.

+ Một chiếc diều nâng Tsukasa tránh một cú đòn chí mạng.

+ Một tấm bùa xếp giấy tự động phát nổ phá hủy virus đang trườn gần Kirito.

Tsukasa bất lực nhìn thằng cu em:

- Bây giờ đến cả giấy A4 cũng được buff bẩn hả nhóc?

Miku không khỏi ngạc nhiên khi nhìn về phía ông chồng tương lai của mình:

- Ireru ơi, giờ cậu là thần thủ công à?

Anh Chèn nhoẻn miệng cười P/S:

- Sai nhé, phải là tốp 1 Ôrigami xóm.

Mặc dù gây ấn tượng mạnh nhưng chỉ trong vài phút, Ireru bắt đầu run tay, trán đổ mồ hôi.

Cơ thể anh hơi chao đảo, những tờ giấy trên không rơi rụng dần.

Neo lo lắng:

- Kỹ thuật giấy tiêu hao năng lượng quá nhanh. Nếu tiếp tục, chủ nhân có thể bị xé làm đôi.

Ireru cười gượng:

- Không sao, miễn là mọi người an toàn. Và có cơm tối... thì tôi còn sống.

Cả nhóm sau khi nghe xong câu này đã tỏ ra vô cùng xúc động.

Kirito bước tới, vỗ vai Ireru:

- Cậu cứu bọn tớ. Giờ để bọn này gánh tiếp.

Asuna nói với sự quyết tâm:

- Chúng ta cùng chiến đấu. Không ai đơn độc!

Ireru mỉm cười, anh thu tàn giấy còn lại thành một kiếm giấy origami nhỏ, lặng lẽ đứng sau để hỗ trợ.

Đột nhiên, một hơi thở nặng nề vang lên giữa tàn tích của trận chiến.

Mọi thứ như lắng xuống, nhưng chỉ là để đón lấy cơn ác mộng thực sự.

Trong khi nhóm Ireru đang hỗ trợ nhau hồi phục, một vòng tròn dữ liệu đỏ rực bỗng xuất hiện ở trung tâm đấu trường.

Cơ thể của Heathcliff - Kayaba Akihiko đứng lặng như tượng giữa trung tâm ấy.

Hắn run rẩy, mặt co giật như đang chống chọi với thứ gì đó ở bên trong.

Heathcliff bị sốc:

- Không thể nào... ngươi... ngươi đã... xâm nhập vào lõi hệ thống sao?!

Từ bên trong bóng đen dữ liệu, Tobi bước ra.

Tobi chỉ nở một nụ cười lạnh:

- Kayaba Akihiko... ngươi là một thiên tài. Nhưng mà sau cùng, ngươi vẫn chỉ là một con rối như bao kẻ khác mà thôi!

Heathcliff gào lên, định triệu hồi khiên nhưng hắn bị khóa tay ngay lập tức bằng vòng mã lửa đen mang hình hoa văn Sharingan.

Cơ thể hắn bị hút vào bên trong khối dữ liệu, tan rã từng mảnh, chỉ còn tiếng hét cuối cùng vang vọng:

- KHÔÔÔÔNGG!

Tobi ngẩng đầu nhìn lên trời ảo của Aincrad.

Một loạt cửa sổ admin màu đỏ hiện ra phía sau hắn, rồi toàn bộ hệ thống SAO biến dạng.

Địa hình, ánh sáng, giao diện - tất cả bắt đầu bị viết lại bằng tay hắn.

Tobi chỉ thẳng vào nhóm Ireru.

Rồi hắn khoanh tròn bàn tay lại, nhấn mạnh vào Kirito:

- Ngươi là mắt xích quan trọng nhất đó, Kirigaya Kazuto. Thứ ta cần là mạng sống của ngươi!

Kirito siết chặt lấy thanh kiếm, sự tức giận của anh tỉ lệ thuận với sàn chứng khoán trước khi Đỗ Nam Trung trêu tôi bằng cách đánh thuế.

Nhưng cơn giận của Tobi chưa dừng lại.

Hắn ta nở một nụ cười máu lạnh:

- Ta sẽ xóa sạch từng dữ liệu của các ngươi. Bắt đầu từ Kirito!

Cảnh tượng trận chiến trở nên hỗn loạn khi con quái vật khổng lồ do Tobi tạo ra gào thét, gầm lên như muốn xé tan cả thế giới SAO.

Những đòn tấn công của nó thổi bay mặt đất, tạo ra từng cơn dư chấn khiến mọi người phải chật vật né tránh.

Miku, Asuna và Tsukasa phối hợp từng chiêu thức để kiềm chế quái vật, trong khi những người chơi khác liên tục hỗ trợ từ xa.

Không ai ngờ rằng đây lại là lúc Tobi hành động.

Trong một tích tắc, Tobi lướt tới với tốc độ bát hương vàng.

Hắn rút ra một con dao sắc bén, đôi mắt Sharingan xoáy sâu vào tâm trí Kirito, kéo cậu vào một ảo thuật tăm tối và phức tạp.

Kirito đứng bất động, tay nắm chặt chuôi kiếm mà không thể cử động.

Tobi nâng thanh Kunai lên, nụ cười lạnh lẽo nở trên môi, sau đó hắn lao thẳng về phía Kirito với ý định kết liễu anh.

Không ngờ gặp phải thằng liều, Ireru phế thẳng con vua của mình mà phóng người tới, hứng trọn nhát đâm thay cho Kirito.

Tất cả như ngưng đọng.

Cơ thể Ireru đổ gục trong tiếng thét nghẹn ngào của Miku.

Nhưng không, khi Tobi rút dao ra, hắn nhận ra lưỡi dao không cắm sâu như dự đoán.

Ireru ho khan một tiếng, anh lồm cồm ngồi dậy:

- Xin lỗi nhé, thằng này còn nhiều mạng lắm!

Ireru gượng cười, tay anh kéo ra một tờ giấy nhàu nát cứng như thép.

Tobi nghiến răng, hắn xoay lưỡi dao định ra tay lần nữa nhưng không kịp.

Kirito lúc này đã bừng tỉnh khỏi ảo thuật, đôi mắt bốc lên ánh vàng kim rực rỡ - biểu tượng của ý chí không thể khuất phục.

Với tốc độ bát hương kim cương, cậu đâm ngược trở lại, thanh kiếm xuyên qua lớp áo choàng của Tobi và tạo nên một luồng sáng chói lòa.

- Tôi... là người sẽ bảo vệ thế giới này! - Kirito hét lên, anh gằn từng chữ một.

Tobi trừng mắt, bị đẩy lùi.

Máu nhỏ xuống đất nhưng hắn không giận, hắn cười:

- Vẫn còn non lắm... nhưng mà thú vị đấy!

Rồi trong một xoáy ảo ảnh vặn vẹo, Tobi kích hoạt Kamui, cơ thể hắn tan biến thành cơn gió xoáy đen và biến mất khỏi chiến trường.

Ngay sau đó, cả thế giới SAO rung chuyển. Những pixel tan rã từng lớp một như tường thành sụp đổ.

Hệ thống báo lỗi dồn dập, các thanh HUD biến mất.

Người chơi bắt đầu được dịch chuyển khẩn cấp ra ngoài.

Mọi người đều thở hắt ra, người mồ hôi đầm đìa.

Miku ôm lấy Ireru thật chặt, còn Neo thì nắm tay Kirito vẫn còn run rẩy.

Ireru và Kirito lúc này đã thấm mệt, họ ngã khuỵu xuống vì kiệt sức, không còn nhận biết được đâu là thật, đâu là ảo nữa.

[...]

Bệnh viện tư nhân Yuuki - Tokyo.

Phòng bệnh trắng toát, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe rõ tiếng máy monitor nhịp tim.

Asuna nằm trên giường bệnh, đôi mi khẽ run.

Kirito nằm giường kế bên, sắc mặt nhợt nhạt nhưng yên bình.

Những người bạn trong Chiến đội ăn trực lần lượt đứng quanh hai chiếc giường, ánh mắt ai cũng nhuốm màu lo lắng.

Neo đang theo dõi các chỉ số sinh tồn được truyền tới tablet, mắt lia nhanh như AI thực thụ:

- Họ bị sốc thần kinh do hệ thống sụp đổ đột ngột. Nhưng não bộ vẫn hoạt động tích cực, giống như đang trong giai đoạn khôi phục.

Miku ngồi cạnh Asuna, nắm lấy tay cô:

- Cơ thể của cậu ấy vẫn rất lạnh... nhưng tay vẫn nắm lại được. Kirito cũng vậy. Có lẽ ý chí chiến đấu của họ mạnh hơn cả hệ thống.

Tsukasa khoanh tay, gật đầu:

-Tên Tobi đó tưởng như đã giành được phần thắng, nhưng không. Hắn đã đánh thức ý chí của Kirito - thứ mà ngay cả Kamui cũng không thể che khuất.

Một tuần sau.

Ánh nắng rọi qua khung cửa sổ.

Kirito khẽ mở mắt.

Tiếng chim hót nhẹ, và một tiếng "ỐI DỒI ÔI!" từ ngoài hành lang.

- Anh tỉnh rồi à?! - giọng Asuna vang lên, và cô lao vào ôm chặt lấy anh.

Cùng lúc đó, những tiếng "Ơ kìa, để cậu ấy thở đã!", "Từ từ!", "Quên khẩu trang rồi à!" vang lên từ các thành viên còn lại xô nhau vào.

Ireru đứng phía sau cùng, tay bưng hộp trái cây, miệng mỉm cười nhẹ:

- Chào mừng trở về lại mặt đất. Lần này suýt nữa thì lên thiên đường luôn rồi đó.

Kirito bật cười khẽ, rồi đau bụng:

- Au... đau thật...

Asuna nhìn anh, nước mắt lưng tròng:

- Không sao rồi. Em ở đây.

Neo liếc sang Ireru:

- Mặc dù thiếu máu trầm trọng do mất năng lượng kỹ thuật giấy, nhưng chủ nhân vẫn cố tỏ ra cool ngầu. Coi chừng bị cho lên giường tiếp đó.

Cả nhóm bật cười, Ireru chỉ biết khuỵu người xuống bất lực nói:

- Má... Cô khốn nạn thật đó Neo...

Một tháng sau - Tại Tokyo, Nhật Bản.

Sau khi phục hồi hoàn toàn, Kirito và Asuna dần bước ra khỏi những ám ảnh của SAO.

Dưới ánh đèn đường, không còn tiếng kiếm va chạm, không còn tiếng hét giữa chiến trường, chỉ còn âm nhạc, tiếng cười và cuộc sống đời thường.

"Chiến đội Ăn Trực", tuy tên nghe không nghiêm túc, nhưng lại là những người âm thầm làm hậu thuẫn cho quá trình tái hoà nhập ấy.

Kirito đeo tạp dề, tay cầm xiên cá viên chiên lóng ngóng, bị ông chủ hàng hét:

- Nhúng lửa chứ không phải nhúng tương, cậu nhóc!

Ireru ngồi phía sau bàn, ăn thử rồi phán:

- Thua xa đồ ăn tôi nấu. Nhưng thôi cũng tạm.

Miku bày mâm bánh gạo:

- Chiến đội ăn trực không chỉ ăn ké. Giờ chúng tôi bán đồ ăn nữa.

Asuna thì đang cùng Neo đi mua rau, nhưng Neo đang xem bảng mạch điện tử một cái kiosk, cô lén cài đặt gì đó bí hiểm.

Asuna thở dài:

- Đừng nói là cô đang hack ATM gần đây để mua đồ ăn nhé?

Neo liếc mắt:

- Không, tôi chỉ cài nhạc nền mới cho khu chợ thôi. Chẳng ai nghe J-pop ở đây cả, tệ thật.

Chiều muộn - Tại công viên Shizuku.

Cả nhóm cùng ngồi trên thảm picnic, ăn bánh mochi, uống trà sữa và nướng marshmallow bằng lửa từ một cái máy phóng nhiệt mini do Tsukasa sáng chế (và suýt cháy lều vì quá mạnh).

Asuna ngồi cạnh Kirito, tựa nhẹ vào vai anh.

- Em nghĩ... cuối cùng chúng ta cũng thật sự sống.

Kirito gật đầu, mắt hướng về bầu trời:

- Và có những người bạn điên rồ để kéo ta ra khỏi bóng tối.

Ireru lầm bầm:

- Bớt lãng mạn lại, sến vừa thôi.

Neo:

- Câu nói đó... tôi ghi âm lại rồi. Làm chuông báo thức nhé.

Tối đến - Tại cổng điện tử.

Cổng không gian sáng lên rực rỡ như những tinh thể vỡ vụn từ thiên hà.

Neo đang đặt một cột dịch chuyển không gian hình trụ tròn với họa tiết phát sáng, thiết kế theo bản đồ không gian được mã hóa bởi Ẩn Danh.

Cô chạm nhẹ lên đỉnh cột, âm thanh "ping" vang lên, rồi xoay sang Asuna và Kirito.

- Đây là điểm trung chuyển. Nếu các người gặp biến cố, chỉ cần nói 'Access Point: Reconnect', cửa sẽ mở.

Miku ôm Asuna, mắt đỏ hoe:

- Đừng quên tụi này nhé. Nếu nhớ bọn này quá thì... gửi đồ ăn lên cũng được.

Kirito bắt tay Ireru:

- Anh là người cứu tôi khỏi đòn đó. Cảm ơn.

Ireru giả vờ ngầu, nhưng giọng nghẹn nhẹ:

- Đừng chết lần nữa đó. Còn món nợ mì ramen cậu chưa trả tôi đâu.

Neo liếc nhìn Kirito, ánh mắt lấp lánh dữ liệu:

- Tạm biệt, "Người có ý chí ánh kim". Ghi nhận... thích nghi... vượt qua. Tốt lắm.

Tsukasa ngoảnh lại:

- Được rồi đi thôi. Trễ là anh mày đói đấy.

Cánh cổng mở ra, ánh sáng tím lấp lánh như giấc mơ.

Cả nhóm bước qua, hình ảnh mờ dần...

Để lại cây cột dịch chuyển cắm vững chãi giữa khu vườn tĩnh lặng.

Kirito và Asuna đứng lặng.

- Họ đến và đi như một cơn gió... để lại dấu ấn khó quên.

- Ừ... nhưng ít nhất họ đã để lại đường về.

Cả hai cùng nhìn lên bầu trời đêm Tokyo, nơi vài ngôi sao bỗng sáng rực lên như thể những người bạn ấy vẫn đang dõi theo từ một thế giới khác.

World 3: Sword art online

The great Hacker Swordmaster

Hệ thống Neo: Lá bài của Kirito và toàn bộ dàn kiếm sĩ tài ba đã được lưu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com