Thế giới 6: One punch man - Thánh phồng tôm
Cả bọn khuỵu người xuống làm dáng vẻ 3 phần tắt lứng, 7 phần bất lực trước... Hoàng Sơn Tự.
Ireru không chịu nổi mà hét lớn:
- CÁI LỜ GÌ ĐÂY?! THẰNG NÀY KHÔNG MUỐN CẮT TÓC ĂN CHAY CAI SỤC ĐÂU NHÉ!
Tsukasa bất lực chống nạnh:
- Ông già này vừa gây ra tội gì mà đã thay skin của cung điện thành chùa vậy? Định sám hối hả?
Sức sống căng tràn của Miku vụt tắt ngay sau đó:
- Trời... Kiểu này bữa ăn hôm nay toàn cơm với rau đậu rồi, lấy đâu ra Protein?
Neo vẫn bình thản quét dữ liệu:
- Cung điện Hoàng gia đã được chuyển đổi thành chùa dưới sự khai ngộ toàn năng của Ẩn Danh sau khi ngộ được Đạo Pháp Ba Tô Cơm.
Cửa chùa mở toang, nhóm bạn bước vào thì bị choáng ngợp. Trước mắt họ là một hội đồng tăng đoàn "tai tiếng", gồm toàn những tên tuổi từ các cõi mạng và tâm linh như:
+ Thích Chân Quang đang livestream bài giảng "Có làm thì mới có ăn".
+ Thầy Ông nội đang livestream tìm cháu M.
+ Thích Minh Tuệ đang cầm một lõi nồi cơm sắt xin ăn chay một bữa.
Cả bọn nhìn nhau mà không biết phải nói như thế nào cho nó hợp lý...
Một lúc sau, Ireru phá vỡ bầu không khí im lặng bằng câu hỏi:
- Ê... Mọi người đã tưởng tượng rằng chúng ta gặp cùng lúc ba nhân vật nổi tiếng trong một ngày chưa?
Thập ka ka phẩy tay:
- Riêng ba cái ông này thì anh mày từ chối hiểu nhé.
Đột nhiên, tất cả mọi người rùng mình khi tiếng chuông mõ vang lên, khói hương cuộn lại thành hình một người đàn ông.
Ẩn Danh vừa gõ mõ vừa nói:
- A Di Đà Phật. Mừng các đệ quay trở về. Thời thế đã thay đổi, bây giờ cung điện Hoàng Gia chỉ là phù du, lên chùa tụng kinh mới là tất cả.
Bốn thanh niên nhìn thẳng vào mặt của ông chú mà hét lên:
- ÔNG ĐÙA BỌN TÔI ĐẤY À?!
[...]
"Á!!!"
Ẩn Danh tiếp tục gõ mõ:
- Ồn với chẳng ào.
"UỲNH!"
Lại là một cú tiếp đất với âm thanh nghe có vẻ không được giòn cho lắm đến từ vị trí của chiến đội Ăn Trực. Lần này, Ẩn Danh có vẻ không muốn tiếp chuyện với bốn thanh niên nên đã đẩy họ vào cổng không gian ngay lập tức.
Nhóm bạn rơi thẳng xuống một đống gạch vụn còn bốc khói của Thành phố Z. Khói bụi mù mịt, từng tòa nhà đổ nát, bảng hiệu bay phất phơ trong gió như đang cosplay "Địa ngục đô thị hậu tận thế".
Chiến đội Ăn Trực ngạc nhiên khi nhìn xung quanh.
Ireru ho khan, anh mở đầu bằng câu hỏi:
- N... Này... Đây là thế giới Honkai Impact 3rd hả?
Neo bình thản lắc đầu:
- Không, chúng ta đang ở thành phố Z - thế giới One Punch Man.
Miku bước ra với mặt mày tro bụi như vừa nướng bánh bị nổ lò:
- Có ai cho tớ biết vì sao thế giới này trông giống... bãi chiến trường không?
Tsukasa phủi tay:
- Anh mày nghĩ chỉ có một trường hợp duy nhất thôi, đó là các anh hùng ở đây không đủ mạnh.
Cả bọn ngạc nhiên nhìn về hướng của Thập ka ka. Ireru gãi đầu cùng với dáng vẻ thể hiện sự không chắc chắn:
- Anh có chắc chắn với ý kiến của mình không vậy? Saitama - người đại diện của thế giới này rất mạnh, một đấm là đi một con quái đó.
Tsukasa phản bác:
- Anh biết cậu ta mạnh, nhưng mà chỉ mình cậu ta thôi cũng không thể bảo vệ được toàn bộ thế giới vì số lượng quái quá đông. Đấm được chỗ này nhưng còn chỗ khác chưa đụng tới.
Cả nhóm đối thoại thêm một lúc nữa rồi cùng nhau đi khám phá xung quanh. Nhưng chưa được một lúc lâu thì họ bắt gặp hàng chục con quái vật đang lao tới, chạy như đang săn vé concert BLACKPINK.
Neo phân tích:
- Số lượng quái vật: 17. Độ nguy hiểm: Cấp Demon.
Cô trợ lý ngây thơ quay về phía đằng sau và hỏi:
- Chủ nhân, ta có nên giao chiến không?
Ba thanh niên đã cao chạy xa bay.
Ireru hét lớn:
- CHẠY ĐI CÁC CHÁU ƠI! NỔ RỒI!
Neo sử dụng tốc độ vượt trội để đuổi theo:
- Đã rõ. 36 kế chuồn là thượng sách.
Thế nhưng, họ phanh kít lại khi nhìn thấy hai bóng dáng của hai người. Một là Genos, toàn thân như nồi cơm điện biết đi. Người còn lại là một người đầu trọc, mặc áo hoodie bình thường, tay xách túi nilon chính là Saitama.
Genos nghiêm túc hỏi:
- Thầy ơi, có tín hiệu quái vật cấp Demon đang tiếp cận.
Saitama nhún vai, mắt vẫn nhìn giảm giá trên tờ rơi:
- Ờ, phiền thật...
Một con quái hình thằn lằn cơ bắp chạy ào tới. Nó vừa gào rú, vừa giơ vuốt chuẩn bị tấn công cả hai.
"BỐP!"
Một cú đấm. Không âm thanh hoành tráng. Chỉ một cái "bụp" nhẹ. Con quái vỡ tung như túi snack bị bóp nát.
Cả chiến đội Ăn Trực đứng hình toàn tập.
Ireru nuốt nước bọt:
- Em cảm nhận rõ lượng sát thương vật lý đằng sau cú đấm đó... Nếu con quái kia là em, khéo em còn mất luôn xác để chôn...
Miku run rẩy:
- Lần đầu mình được chứng kiến sức mạnh khủng khiếp đến như vậy... Chẳng hiểu sao ta phải giúp họ nữa...
Tsukasa nhíu mày:
- Anh mày đồng ý, nên bảo Ẩn Danh đổi thế giới khác, ở đây main đủ mạnh rồi.
Neo lắc đầu từ chối:
- Không thể đổi mục tiêu, đây là thế giới chúng ta cần khám phá.
Đột nhiên, Saitama quay lại và nhìn cả nhóm:
- À... mấy đứa cũng cosplay hả? Nhóm hài đường phố à?
Cả bọn sững người nhìn Saitama. Thế nhưng, Genos liếc nhìn đồng hồ trên cánh tay và thông báo cho thánh hói:
- Thưa thầy, chỉ còn 3 phút nữa là chương trình giảm giá 95% kết thúc.
Đôi mắt của Saitama sáng lên như vừa bật đèn pha ô tô:
- PHẢI ĐI MAU!
Cả hai vụt đi như hai viên đạn giảm giá xuyên qua không gian và lương tâm của những người đứng nhìn. Chiến đội Ăn Trực thì đang còn đứng đơ ở đó.
Ireru vẫy tay:
- Khoan đã! Chúng tôi muốn hỏi vài chuyện!
Không còn thấy bóng dáng của họ nữa.
Neo tính toán:
- Nếu không đuổi kịp trong 2 phút 12 giây nữa, ta sẽ mất cơ hội hỏi họ vị trí trung tâm quái vật.
Miku cười méo:
- Vậy là phải chạy tiếp hả...?
[...]
Siêu thị Tiết Kiệm Mart.
Saitama và Genos đang chen lấn như hai mẹ bỉm sữa ngày sale Black Friday. Tay trái gắp mì, tay phải gắp xúc xích. Trong khi đó, người dân bỏ chạy vì vừa thấy quái vật bị đấm banh xác ở ngoài phố.
Saitama nhìn mấy gói rong biển, mắt anh liền sáng lên:
- 30 yên một gói?! ĐÚNG LÀ SỐ DÁCH!
Genos lấy một thùng nước lọc:
- Thầy! Em lấy thêm dầu ăn nhé? Lỡ tối nay thầy có hứng làm món tempura...
Saitama vẫn đang lục ví:
- Ừ... mà khoan... ỦA?!
Saitama bới bới trong túi hoodie, trong túi quần, trong hộp đựng hành lý Genos cầm theo.
Khuôn mặt của Saitama tái nhợt như giá thịt heo mùa Tết:
- Genos...?
Genos quay lại:
- Vâng, thưa thầy?
Saitama:
- Tôi... tôi quên mang ví rồi.
Genos lặng người.
Đúng lúc đó, chiến đội Ăn Trực mở cửa bước vào. Ai nấy cũng thở hổn hển.
Neo:
- Tự động phân tích tình hình. Nhân vật chính đang bị rơi vào tình trạng kinh tế nghiêm trọng.
Saitama ngượng ngùng gãi đầu, cười nhạt:
- Ờ thì... mấy đứa có tiền không?
Ireru rút ví - một khối lập phương phát sáng như hộp Pandora, bên trong là các ngăn tiền không đáy và một chiếc thẻ đen:
- Được quả ví như này quả thật oách xà lách số dách! Xem ra mình đúng là may mắn khi được ông chú nhặt về.
Âm thanh máy tính tiền vang lên như bản tình ca mùa giảm giá.
Thu ngân trố mắt nhìn:
- Tổng cộng chỉ có 402 yên mà... khách thanh toán bằng... thẻ vô hạn đô-la?!
Neo tỉnh bơ đáp:
- Hệ thống chấp nhận, vì ví này được Ẩn Danh cấp phép. Đã kiểm tra không có rửa tiền.
Saitama nhìn nhóm bạn với đôi mắt long lanh:
- Cậu đúng là người bạn tốt nhất mà tôi gặp kể từ... hồi còn có tóc.
Genos cúi đầu lễ phép:
- Tôi xin ghi nhận sự hào phóng của các cậu. Nếu có dịp, tôi sẽ cho phép các cậu được xem tôi bảo trì nội bộ.
Tsukasa phẩy tay:
- Khỏi. Anh mày không có hứng thú lắm với linh kiện máy móc.
Miku quay về phía Ireru và nói:
- Này, cậu có công nhận không? Anh Saitama gì cũng có, chỉ thiếu mỗi tiền.
Ireru nhún vai bổ sung thêm ý:
- Và cả sự ga lăng nữa...
[...]
Khung cảnh siêu thị sau sự kiện giảm giá đã trở lại bình thường. Các nhân viên đang thu dọn mấy gói rau cải rớt lăn lóc trên sàn, còn thầy trò Saitama - Genos thì đứng một bên, nhìn vào túi đồ đầy ắp với vẻ mặt mãn nguyện như thể họ vừa cứu thế giới.
Ireru cầm hóa đơn dài như rồng như phượng, sau đó nhìn vào chiếc ví vô hạn đô la của mình và nuốt nước bọt:
- Kinh thật... Không biết ông chú dùng phép thuật gì yểm lên cái ví và cái thẻ này mà dùng tiền mãi không hết nữa. Kiểu này mình phải giữ ví thật kĩ, mất một phát là ăn lờ luôn.
Anh quay sang phía của Saitama và hỏi:
- Này, cuộc sống của anh thiếu thốn đến tận mức đó sao? Tôi tưởng một người hùng mạnh vô lý như anh phải được tung hô như thần như thánh gì đó chứ?
Saitama cười hề hề, anh đưa tay gãi cái đầu hói sáng bóng của mình và đáp:
- Ahahaha, ngại ghê~ Tôi chỉ là một người làm anh hùng cho vui mà thôi. Nhưng mà... nhờ cậu mà tụi tôi mới kịp mua được mì cốc loại thịt bò trứng chảy đó! Trời ơi, nó khan hàng từ tháng trước á!
Chiến đội Ăn Trực trố mắt nhìn Saitama và đồng thanh hét lớn:
- KHÔNG THỂ NÀO! NGƯỜI NHƯ ANH KHÔNG THỂ LÀM ANH HÙNG CHỈ ĐỂ CHO VUI ĐƯỢC!
Saitama chỉ cười toe một cái:
- Biết là mọi người cảm thấy rất khó tin, nhưng tôi làm anh hùng chỉ để cho vui thôi.
Genos thì cúi đầu cảm ơn, nghiêm túc như đang báo cáo chiến lược tấn công:
- Ireru, tôi sẽ ghi nhớ lòng tốt của anh vào bộ nhớ tạm thời phân vùng số 3 của tôi.
Neo thì thầm với Miku và Tsukasa:
- Họ đang sống ở một tầng ý thức khác chúng ta rồi...
Tsukasa nhìn túi đồ mà Saitama đang cầm với ánh mắt bất lực:
- Lần đầu tiên anh mày gặp người quên ví mà vẫn có đủ tự tin cá tính để mua đồ đó, cảnh giới gì đây?
Miku che miệng cười khúc khích:
- Em nghĩ đó là cảnh giới của sự đáng yêu...
Một lúc sau...
Ireru nhanh chóng quay trở về chủ đề chính:
- Chúng tôi không phải dân địa phương, mà là khách du lịch đến từ thế giới khác. Có một kẻ du hành vũ trụ song song với chúng tôi tên là Tobi, hắn có ý định thao túng cả vũ trụ bằng cách tiêu diệt các nhân vật đại diện của các thế giới, cụ thể là anh - một trong những mục tiêu mà hắn nhắm tới. Gần đây anh có thấy điều gì bất thường không?
Saitama nghiêng đầu, trông như đang suy nghĩ, nhưng thực ra là đang cố nhớ xem để trứng gà vào túi nào:
- Hmm... Gần đây có nhiều con quái to bự, nổ khét lắm. Mỗi lần ra đường là bọn nó giẫm phải cánh tay của ai đó. Có lần tôi đạp trúng con quái đang ngủ dưới nắp cống luôn á.
Genos nghiêm túc tiếp lời:
- Theo dữ liệu gần đây, có một vùng nhiễu động năng lượng mạnh bất thường ở khu vực phía Tây thành phố Z. Nơi đó toàn là những tòa nhà đổ sập và không một ai dám bén mảng tới.
Saitama vỗ vai Ireru:
- Muốn tìm thứ gì dị dị sao? Đi về hướng đó. Cứ đi thẳng, qua 3 toà nhà sập, rẽ trái chỗ bốt điện cháy khét, chỗ nào có mùi như mực nướng là đích đến.
Ireru chớp mắt:
- Oắt đờ heo?! Ông anh này chỉ đường kiểu gì vậy trời?! Khéo đi theo Zoro còn đến đích nhanh hơn lời của ổng...
Neo lặng lẽ sử dụng đôi mắt đại bàng để chiếu bản đồ 3D lên không trung. Đúng là có một nguồn năng lượng bất thường đang phát tán ở hướng đó. Một khu vực màu đỏ lừ hiện rõ trên màn hình.
- Chết tiệt... thanh niên Saitama nói đại mà trúng thật kìa! - Tsukasa lẩm bẩm.
Miku cười nhẹ, trong lòng cô dâng trào sự phấn chấn:
- Thế thì còn chần chừ gì nữa? Chúng ta đi thôi!
Saitama vẫy tay chào, tay còn ôm bịch hành lá lòi ra khỏi túi:
- Tạm biệt nha! Tụi tôi phải về nấu mì trước khi trứng chảy bị nguội!
Và thế là thầy trò một đấm một mạng phất áo ra đi, bỏ mặc chiến đội Ăn Trực ngơ ngác nhìn theo.
Ireru gãi đầu:
- Ơ... Vậy là họ không giúp chúng ta thật đấy à?
Tsukasa thở dài:
- Nhóc còn trông mong gì ở hai thanh niên làm anh hùng chỉ để cho vui?
Ireru và Miku đồng thanh:
- Nhưng mà họ là nhân vật đại diện ở thế giới này, vai trò của họ quan trọng lắm đó!
Đột nhiên, Neo cảnh báo:
- Nguồn năng lượng tiêu cực từ phía Tây đang tăng lên. Có thứ gì đó sắp xuất hiện...
Tsukasa phủi tay:
- Thôi kệ họ đi, lát nữa ta đến nhà họ hỏi thăm sau.
Chỉ mới chưa đầy một giờ sau, Chiến đội Ăn Trực đã có mặt tại khu vực phía Tây thành phố Z - nơi mà chỉ cần đứng yên là bạn sẽ ngửi thấy được mùi khét, tro bụi, và tuyệt vọng.
Cảnh tượng trước mắt làm cho nhóm bạn bị sốc. Các toà nhà gãy gập như bị một bàn tay khổng lồ bóp nát, mặt đất nứt toác, từng luồng khí đen dày đặc len lỏi qua các khe đá, rít lên những tiếng thì thầm khó chịu.
Và điều quan trọng hơn cả là rất nhiều quái vật đang lảng vảng quanh đó.
Neo nhanh chóng quét toàn bộ khu vực:
- Phát hiện 73 mục tiêu cấp độ Demon, 5 mục tiêu cấp Dragon, và một sinh vật không thể phân tích. Có vẻ là trung tâm năng lượng phát tán, rất có thể là Tobi.
Tsukasa nhanh chóng rút thẻ:
- Được! Xử lý đám này nhanh để còn về hỏi thăm thằng hói kia.
• Kamen ride ® Decade! •
Miku nâng dàn DJ của mình lên. Ireru thì bước tới, con mắt Maiokukuzan bên trái khẽ sáng rực một màu lam ngọc.
Nhóm bạn mạnh mẽ tiến tới và rất nhanh đã thanh toán xong 5 con quái vật cấp độ Dragon. Tuy nhiên...
"BÙM!"
Một con quái hình rết khổng lồ lao lên từ lòng đất, cuốn lấy cả nhóm bay loạn xạ. Theo sau là một đám côn trùng với số lượng ngang hàng số fan Anh trai say rượu.
Tsukasa hét:
- Mấy con quái này còn biết đánh lén hả? Anh mày tưởng IQ của bọn nó thấp lắm chứ?!
Ireru đáp:
- Anh quên là bọn này được Tobi buff bẩn rồi hả?
Cả bọn bắt đầu rơi vào thế bị động. Miku cố gắng tạo lá chắn âm nhạc để chặn bớt các đòn tấn công, nhưng số lượng quái quá đông, khiến mọi người nhanh chóng bị chia cắt.
Ireru bị một con quái mực đen bám lấy và kéo xuống một toà nhà đổ nát.
Neo biến thành dạng người, cô sử dụng những thiết bị hiện đại được trang bị trên người để giải vây cho nhóm bạn.
Tuy nhiên, những con quái vật không hề tỏ ra sợ hãi, chúng liên tục lao vào Neo như tiêu thân.
Đột nhiên, một tia laze chết chóc quét qua lũ quái vật, cứu lấy cô trợ lý.
Genos xuất hiện trước tiên, tay trái đang bốc khói vì ban nãy sử dụng súng laser:
- Tình hình nghiêm trọng hơn tôi nghĩ.
Tsukasa từ đống gạch bò ra và phủi tay:
- Anh mày cứ tưởng mấy đứa bỏ bọn anh lại chứ.
Đúng lúc đó, từ trên trời... À không, từ một bãi đậu xe sập gần đó, một cái bóng lao lên như tên bắn.
"BỐP!"
Con quái mực lúc nãy đang định cắn Ireru đột nhiên biến mất. Không, đúng hơn là tan thành mây khói.
Saitama đáp xuống mặt đất với bộ trang phục anh hùng màu vàng thường thấy của mình:
- Tôi thấy ồn ào quá nên ghé qua để xem thử tình hình. Định nấu ăn mà cái bếp không mở được...
Cả nhóm đồng loạt thở phào rồi đồng loạt ngã gục xuống đất.
Miku thở dài đầy mệt nhọc:
- Cảm ơn anh... Saitama...
Thánh hói gãi đầu:
- Ủa... mấy đứa có ổn không?
Ireru tựa vào vai của Tsukasa mà than:
- Bọn em mà ổn thì đã không cần anh cấp cứu bằng mấy bình oxi già...
Genos vừa bế Neo lên vai vừa báo cáo:
- Thầy à, tôi nghĩ chúng ta nên đưa họ về căn hộ của thầy để họ hồi phục.
Saitama gật đầu:
- Được, ta đi.
[...]
Căn hộ của Saitama.
Đó là không gian yên ắng của căn hộ tầng 3 cùng với chiếc bàn gỗ ọp ẹp, sàn nhà có vài vết nứt, ti vi cũ đời đồ đá, và một bộ manga chất đống trên ghế sofa.
Ireru mở mắt, cảnh tượng đầu tiên anh thấy là Miku đang lau sàn giúp Saitama:
- Đ... Đây là...
Miku trả lời:
- Đây là nhà của anh Saitama. Hình như ảnh nói không dám bật điều hoà nên hơi ngộp...
Anh Chèn thở dài và lặng lẽ rút ví tiền vô hạn đô-la của mình ra. Sau đó anh cầm một xấp tiền giấy và đưa cho Miku:
- Bảo anh ấy là bọn mình bao tiền điện tháng này cho ảnh, cứ bật điều hòa đi, không cần phải sống khổ sở làm cái gì cho nó mệt.
Cùng lúc đó, Neo đang ngồi lập trình lại lớp bảo vệ hệ thống của mình, còn Tsukasa thì nằm dài trên chiếu, cầm quyển truyện "Bald Hero Weekly" đọc mà không hiểu sao thấy gần gũi đến lạ thường.
Một lúc sau, Saitama bước vào, trên tay là tô mì nghi ngút khói:
- Có ai muốn ăn hông? Mì ba phút mà tôi đun đúng 2 phút 58 giây cho nó chuẩn vị đó.
Ireru mừng rỡ:
- Có chứ! Hiện tại bọn em đói lắm rồi.
Cả bọn tổ chức nấu ăn tập thể, sau đó bày ra bàn và ngồi ăn rôm rả.
Miku thổi nhẹ vào đôi đũa của mình để tẩy trắng khiến Saitama trố mắt nhìn:
- Ờm... nhà anh có xà bông rửa đũa, không cần phải gọi thiên sứ đâu em...
Neo thì đang lập trình một cỗ máy mini biến trứng luộc thành trứng rán:
- Tôi đang thử tăng năng suất dinh dưỡng lên 18%.
Tsukasa cắn một miếng mì rồi bình luận đầy triết lý:
- Trời thì có thể sập, nhưng mà ba phút ăn mì là thiêng liêng nhất. Ai phá là anh mày xử trảm.
Saitama bật cười, cầm lon nước ngọt rồi cụng lon với Ireru:
- Tôi bắt đầu thích mấy đứa rồi đó.
Thấy vậy, Tsukasa nhoẻn miệng cười:
- Này, anh mày không phải là "nhóc" nhé, anh đây 27 tuổi, chú có 25 thôi đó.
Cả nhóm cười như được mùa, Saitama chỉ có thể gãi đầu ngượng ngùng, mong Thập ka ka sẽ bỏ qua sai sót của mình.
Tuy nhiên, ngay lúc đó...
"Ding Dong!"
Đó là tiếng chuông cửa.
Saitama đứng dậy, thong thả bước tới.
Thấy vậy, nhóm bạn và cậu học trò Genos bỏ dở bữa ăn và đứng hóng.
Cánh cửa hé mở, để lộ ra một dáng vẻ sang chảnh, đứng giữa ánh trăng hắt vào như một đại minh tinh bước ra từ phim hành động. Đằng sau cô ta là ba tên vệ sĩ hạng A.
- Chào, tôi là Fubuki - Nữ Hoàng Gió Tuyết. Tôi tới để mời anh gia nhập nhóm Blizzard. Sau khi chứng kiến toàn bộ cảnh mọi người chiến đấu với lũ quái vật, tôi quyết định đích thân gửi lời mời, và tôi mong là anh và các bạn của anh sẽ đồng ý.
Saitama gãi đầu:
- Ờ... cảm ơn, tôi không có nhu cầu.
Fubuki giật mình:
- Cái gì?! Anh không cần suy nghĩ lại à?
Saitama quay vào:
- Không. Tôi đang ăn dở mì.
Nhưng Fubuki không từ bỏ dễ dàng. Nhìn thấy đám đông trong nhà, cô cau mày:
- Ai vậy? Đồng đội của anh sao? Họ có sức mạnh gì?
Tsukasa vuốt keo:
- Đẹp trai.
Neo gật đầu:
- Đúng.
Ireru và Miku nhìn Thập ka ka với ánh mắt lấp lánh:
- Wow! Anh già nhà ta chất vậy?!
Tsukasa tỏ vẻ phô trương thường thấy:
- Thế nên anh mày mới xứng đáng làm anh cả của nhóm chứ!
Sắc mặt của Fubuki biến sắc. Cô nói với giọng điệu đe dọa:
- Nếu vậy, tôi đành phải dùng vũ lực để ép các người.
Cả bọn tỏ ra ngạc nhiên vô cùng.
Ireru nghiến răng:
- Không lẽ cô định...?
Cô dùng sức mạnh của mình để lôi thánh hói và nhóm bạn ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của cả bọn, và sự bình thản của Neo và Saitama.
[...]
Màn đêm buông xuống thành phố Z, ánh đèn lờ mờ hắt ra từ các tòa nhà đổ nát như chứng tích của những đợt quái vật càn quét.
Trên tầng thượng của khu chung cư cũ - nơi căn hộ của Saitama tọa lạc - gió đêm thổi mạnh, lạnh buốt như mang theo ý chí của kẻ sắp khơi mào chiến tranh.
Fubuki đứng trước rìa sân thượng, mái tóc đen dài lay động như dải lụa trong bão tố. Ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào nhóm người vừa ăn tối cùng Saitama.
Phía sau cô là những thuộc hạ trung thành, đó là những anh hùng hạng B mà cô đã tự tay tuyển mộ, họ đứng trong đội hình vững vàng.
- Tôi không thích bị từ chối. - Fubuki lên tiếng, giọng trầm và rõ ràng. - Một anh hùng hạng B mà lại sở hữu năng lực thế này... Tôi không tin các người chỉ là dân thường.
Cô ta nhìn thẳng vào nhóm bạn bằng ánh mắt sắc lạnh:
- Nếu các người không chịu gia nhập nhóm Blizzard, thì hãy chứng minh lý do bằng sức mạnh.
Saitama vẫn im lặng, anh đứng lùi về sau, hai tay đút túi áo hoodie, hướng ánh mắt lặng lẽ theo dõi. Căn phòng phía sau lưng họ tối om, chỉ còn ánh sáng từ thành phố phản chiếu trên nền xi măng.
Ireru bước lên, mái tóc lay động trong gió, mắt trái khẽ mở - ánh sáng lam sắc của Maiokukuzan lóe lên như một ngọn lửa thiêng.
Anh Chèn nhìn chằm chằm vào Fubuki và hỏi với sự bất mãn dâng trào:
- Cô muốn chiến đấu chỉ để ép người khác vào nhóm sao?
- Tôi muốn chắc chắn rằng các người đủ tư cách để tự do hoạt động trong thế giới này. - Fubuki đáp. - Ở đây, kẻ yếu sẽ bị nghiền nát bởi quái vật. Quyền lực là cách duy nhất để tồn tại.
Thấy vậy, Ireru nhoẻn miệng cười:
- Thôi được! Nếu cô thích, bọn tôi chiều!
Tsukasa, Miku, và Neo bước lên, tạo thành một hàng ngang bên cạnh Ireru. Không lời giải thích, không cần khiêu khích - ánh mắt của cả bốn người đều tỏa ra khí thế sẵn sàng nghênh chiến.
Cả nhóm đứng thành hàng phía đối diện nhóm Fubuki. Không ai nói một lời. Cơn bão gào rú, phá tan màn đêm tĩnh mịch, làm cho ai nấy đều sởn gai ốc.
Fubuki hạ lệnh:
- Tấn công!
Ngay lập tức, đám siêu anh hùng dưới trướng của cô ập đến.
Không chậm trễ, Neo kích hoạt lớp chắn bảo vệ, dựng một vòng đệm dữ liệu trước mặt Miku. Tsukasa trượt người ra phía sau như bóng ma, tung ra một loạt cú đá chuẩn xác khiến ba người bị đánh bật ra.
Ireru lao vào, anh sử dụng các chiêu thức võ đạo kết hợp với những cú đấm được cường hóa làm cho mặt đất vỡ vụn. Tốc độ của anh tăng như bỏ con.
Fubuki vẫn đứng giữa tâm lốc xoáy của mình, ánh mắt không rời từng chuyển động:
- Hay đấy, nhưng mà vẫn chưa đủ wow.
Nghe đến đây, Thập ka ka rút ra một lá bài:
- Thế cơ à?
• Kamen ride ® Kiva! •
Những con dơi đồng loạt bay ra và cắn lấy những tên thuộc hạ, làm cho họ đau đớn vô cùng. Thấy vây, Fubuki vung tay, bão năng lực tâm linh cuộn lên như một con rồng khổng lồ, nhấn chìm cả nhóm bạn vào vùng áp suất siêu nhiên. Cây cối bị bứng rễ. Mặt đất rách toạc.
Miku dang tay, cô triệu hồi cánh âm thanh trắng, đập ngược lại vào sóng năng lượng, nhưng Fubuki tăng cường lực cuốn, khiến cơ thể của cô ca sĩ ảo bị đẩy lùi vài bước.
Sự phấn khích của Fubuki tăng lên dữ dội:
- Các ngươi cũng mạnh đấy... Nhưng ta chưa xong đâu!
Fubuki rít lên, cơn gió xoáy tạo thành lưỡi dao vô hình và cắt xé không gian. Ireru né được, nhưng Tsukasa bị đẩy lùi sâu về bức tường đá phía sau, để lại vết nứt dài.
Cả hai bên giằng co thêm một lúc nữa. Lúc này, họ đã tiêu tốn hơn nửa sức lực, nhưng không bên nào chịu thua.
Những vết máu, hơi thở nặng nề, và ánh mắt đầy kiên quyết càng làm cho ý chí của họ tăng lên ngùn ngụt.
Khi Fubuki và chiến đội Ăn Trực đồng loạt vận sức chuẩn bị tung đòn quyết định, Saitama đột nhiên bước về phía cô với phong thái ung dung và nghiêm túc.
Thấy vậy, chiến đội Ăn Trực bỗng dừng lại, không vận sức tấn công nữa. Bởi vì họ biết rõ kết quả của trận đấu này.
Fubuki liếc qua, nhưng không kịp phản ứng.
"UỲNH!!!"
Saitama tung ra một cú đấm, nó chỉ là một cú đấm gió, và nó không trúng cô.
Không khí nổ tung.
Cơn gió vô hình từ cú đấm xé tan cả một mảng đất phía sau Fubuki. Tòa nhà phía xa bị cắt làm đôi. Mặt đất vỡ toạc ra như sau một vụ nổ bom. Áp lực còn sót lại khiến mọi người phải gập người lại để giữ thăng bằng.
Fubuki sững sờ.
Cô không bị trúng đòn, nhưng toàn bộ khung cảnh sau lưng cô đã bị xóa sổ hoàn toàn chỉ bằng một luồng khí từ cú đấm gió ấy.
Cơn gió đột nhiên dừng lại. Áp lực tan biến vào hư vô.
Fubuki đứng giữa biển bụi mù mịt, mặt trắng bệch, tóc rối tung. Cô nhìn về phía Saitama và lắp bắp hỏi:
- A... Anh rốt cuộc là ai?
Saitama nhìn thẳng vào mắt của cô, ánh lên vẻ nghiêm túc:
- Tôi đã nói rồi, chỉ là một người làm anh hùng cho vui.
Trong khi đó...
Trên một mái nhà cao giữa tàn tích của Thành phố Z, trong bóng tối của màn đêm mới vừa buông xuống, một bóng người lặng lẽ đứng nhìn về nơi trận chiến vừa kết thúc.
Tấm áo choàng đen sẫm kết hợp với họa tiết mây đỏ đặc trưng của Akatsuki khẽ lay động trong gió. Dưới lớp mặt nạ xoắn ốc đặc trưng là con mắt Sharingan đỏ rực, phát sáng mờ ảo như hòn than cháy âm ỉ.
Tobi.
Hắn không nói gì. Con mắt ấy lướt qua từng thành viên của nhóm Ireru. Hắn ghi nhớ chuyển động, biểu cảm, cách phối hợp và những kẽ hở. Dữ liệu đang được xử lý trong im lặng.
Sau cùng, hắn khẽ nghiêng đầu:
- Saitama... Quả nhiên là một biến số... Nhưng không phải không thể kiểm soát.
Và rồi... hắn biến mất. Không một âm thanh, không một dư chấn. Không gian vừa bị xuyên qua như chưa từng bị chạm vào.
[...]
Bên trong sào huyệt của Hiệp hội Quái Vật.
Ở nơi sâu nhất dưới lòng đất, nơi ánh sáng không thể len vào, nơi các quái vật cấp Rồng đang hồi phục và hội tụ lại, Tobi lặng lẽ xuất hiện giữa không trung, như thể hắn vẫn luôn ở đó.
Lũ quái vật lập tức phản ứng. Một vài con gầm rú, phóng ra đòn tấn công bản năng.
Nhưng nó không trúng. Không một ai trong hội có thể chạm được hắn.
Tobi giơ một bàn tay, những mảnh năng lượng đen nhánh lan rộng trong không khí, thấm vào cơ thể từng con quái vật.
Hắn nói với chất giọng lạnh lẽo đầy chết chóc:
- Ta không cần các ngươi tỏ ra trung thành, ta chỉ cần các ngươi sống đủ lâu để lây lan.
Lũ quái vật gào lên, cơ thể của chúng rung lắc dữ dội. Đôi mắt của chúng bắt đầu chuyển sang màu đỏ, trong con ngươi thấp thoáng ảo ảnh của Sharingan.
Tobi tiến đến trung tâm, hắn đặt tay lên một chiếc kén khổng lồ đang chuẩn bị nở ra. Đó là trùm cuối chưa được định hình.
- Sự thật chỉ là những gì ta để các ngươi nhìn thấy. - Hắn ta quay lưng rời đi.
Một biểu tượng huyễn thuật tỏa ra từ bàn tay hắn, ăn sâu vào cơ thể quái vật cấp Thần bên trong. Hệ thống cảm quan, não bộ, sinh học - mọi thứ đều bị thao túng.
Hắn ta lại biến mất, để lại một vực tối sâu thẳm, yên ắng và một đội quân sẵn sàng gieo rắc ảo vọng...
[...]
Sáu hôm sang...
Ánh nắng ban mai le lói chiếu qua cửa sổ nhỏ căn hộ tầng 3 của Saitama, phản chiếu lấp lánh trên đống chén bát chưa rửa và những hộp mì gói rỗng la liệt trên bàn.
Trong không khí lười biếng và ấm cúng đó, nhóm bạn Ireru đang cuộn mình trên sàn phòng khách, hoặc ngồi lết bên bàn với đôi mắt lờ đờ.
Neo trong hình dạng người đang ôm gối ngồi thiền, Miku vừa hát nghêu ngao vừa quét nhà bằng một tay cầm chổi, một tay cầm xúc xích. Tsukasa vắt vẻo nằm dài trên ghế sofa như vua chúa.
Ireru ngáp dài:
- Oáp... Hôm qua quả thật là hú hồn. Vừa mới làm xong vài gói mì thôi mà đã bị lôi đi đánh nhau rồi, đúng là không trọn vẹn gì cả...
"Cộc... Cộc..."
Tiếng giày cao gót vang lên ngoài hành lang.
Cả bọn đồng loạt quay về phía cửa. Genos - đang ngồi đánh bóng bắp tay khẽ ngẩng đầu:
- Cô ấy lại tới...
Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên.
Saitama vừa gãi đầu vừa bước ra mở. Đứng trước cửa là Fubuki với mái tóc xanh sẫm uốn nhẹ, ánh mắt sắc lạnh nhưng hôm nay lại mang nét gì đó... ngập ngừng.
- Tôi đến đây... chỉ đến để bàn chuyện về việc làm đồng minh cùng phe anh. - Cô nói, ánh mắt hơi liếc sang bên trái như đang che giấu điều gì đó.
Saitama nhíu mày, anh tỏ vẻ không hứng thú nhưng cũng chẳng từ chối ngay.
Đúng lúc ấy, Ireru đứng dậy. Anh Chèn hơi nheo mắt, sau đó quay đầu lại và thì thầm với cả nhóm:
- Này, anh em thấy gì không? Hôm nay cô ấy ăn diện có vẻ còn hơn cả hôm qua gấp nhiều lần, mà chỉ để bảo là đến để bàn chuyện thôi sao?
Neo phân tích:
- Tôi ghi nhận nồng độ pheromone tăng nhẹ. Có khả năng cô ấy đến vì mục tiêu thứ hai: gạ...
Không thể để cho cô trợ lý thao thao bất tuyệt được, anh Chèn và cô ca sĩ ảo lập tức bịt mồm Neo lại.
Thập ka ka nói nhỏ:
- Suỵt! Bé mồm thôi nhóc! Đã nói đúng lại còn nói to.
Ireru tiếp tục thì thầm, nụ cười tinh ranh của anh hiện rõ ở trên mặt:
- Anh em thấy cặp này thế nào? Có nên đẩy không?
Miku cười nham hiểm:
- Sao lại không nhỉ?
Tsukasa nhìn Saitama và Fubuki một lượt, sau đó gật đầu tấm tắc:
- Được! Anh mày duyệt! Được phú bà bao nuôi thì số má của thanh niên hói này quá là dách rồi!
Cả nhóm khẽ gật đầu. Một tiếng cạch! vang lên, Saitama đã mời Fubuki vào, vẫn giữ vẻ dửng dưng đặc trưng:
- Ờ, cô vào đi. Tôi mới nấu nước sôi, đang định pha mì.
Fubuki bước vào, cô thoáng sững người khi thấy chiến đội Ăn Trực vẫn còn ở đây. Ánh mắt cô chạm nhẹ qua Ireru, Tsukasa, Neo, rồi dừng lại ở Miku - người đang lén giơ điện thoại để chụp ảnh lén cô với Saitama trong một khung hình.
Fubuki ngạc nhiên nhìn họ và hỏi:
- ...Mấy người vẫn còn ở đây sao?
Neo nở nụ cười công nghiệp tuy được lập trình sẵn nhưng lại cực kì khốn nạn:
- Chúng tôi rất thích nơi ấm cúng. Nhất là khi có sức nóng từ hai người nào đó trong cùng một căn hộ.
Thấy vậy, Fubuki tỏ ra cau mày, còn Saitama thì chẳng hiểu gì.
Miku nháy mắt và tiếp lời:
- Chị Fubuki này, nghe đồn trà chiều rất hợp với chiến lược đồng minh đúng không nhỉ? Hay là... chị mời anh Saitama đi uống riêng?
Saitama từ chối:
- Ờ, tôi không uống trà.
Nghe đến đây, Fubuki ho nhẹ, khuôn mặt của cô thoáng đỏ lên:
- Tôi... ờ... tôi không đến để tán tỉnh. Tôi đến vì tôi nghĩ... chúng ta cần một liên minh chiến lược giữa nhóm tôi và nhóm các anh để đối phó với các mối đe dọa cấp Rồng.
Saitama gãi đầu:
- Tùy cô. Miễn là đừng kéo tôi đi đâu khác giữa giờ săn giảm giá là được.
Cả nhóm nén cười.
Một lúc sau...
Fubuki nói với tone giọng nghiêm túc:
- Tôi không đến để thuyết phục gia nhập nhóm nữa. Đây là chuyện nghiêm trọng hơn. Một số anh hùng cấp A, bao gồm cả những người quen của tôi đang có biểu hiện kỳ lạ sau trận chiến hôm qua.
Mọi ánh nhìn lập tức dồn vào cô. Neo ngừng xoay cái ly trên tay. Miku ngẩng lên, ánh mắt hoài nghi. Ireru khẽ nheo mắt, gật nhẹ.
Fubuki nghiến răng:
- Họ... không giống chính mình. Giao tiếp thì rời rạc. Phản ứng thì chậm. Có một vài người mà tôi chắc chắn rằng họ đã tấn công nhầm đồng đội trong đêm. Họ nói những câu vô nghĩa như thể... như bị thôi miên vậy.
Genos phân tích:
- Tôi cũng đã ghi nhận một số tín hiệu não bộ bất ổn. Có khả năng thần kinh của họ bị can thiệp từ bên ngoài.
Saitama ngáp nhẹ:
- Nghe giống phim kinh dị vậy. Ý cô là có zombie à?
Fubuki liếc Saitama với ánh nhìn nghiêm túc:
- Tôi không đùa. Có gì đó đang thao túng tâm trí các anh hùng.
Chiến đội Ăn Trực nhìn nhau và thở dài.
Tsukasa dùng máy ảnh chụp một tấm rồi nói:
- Kiểu này chắc chắn lại là tên Tobi gây chuyện rồi.
Saitama, Genos và Fubuki nhìn sang phía Thập ka ka.
Thấy vậy, Neo phân tích:
- Tobi là một kẻ du hành xuyên vũ trụ như chúng tôi. Mục tiêu của hắn là hủy diệt các thế giới mà chúng tôi đi qua. Năng lực thao túng tâm lý kia chính là tác động của con mắt đỏ Sharingan.
Ireru vuốt cằm:
- Ngày trước em nhớ là nó chỉ kích hoạt hiệu ứng lên người nhìn nó thôi, nào ngờ đâu bây giờ nó lại còn có khả năng lây lan nữa...
Miku tiếp lời với dáng vẻ hết sức lo lắng:
- Tức là... bây giờ hắn đã mạnh lên rồi sao?
Không khí trong phòng bắt đầu trở nên nặng nề hơn, Ireru tức giận nói:
- Chết tiệt! Chúng ta không thể để bản thân bị tụt lùi lại phía sau được!
Genos trấn an:
- Không sao, thầy Saitama có thể kết liễu hắn chỉ với một đấm.
Thấy vậy, Neo giải thích:
- Tobi không thể bị tấn bởi người khác. Những đòn tấn công đều xuyên qua người hắn ta bởi thuật thức Kamui. Duy chỉ có duy nhất một người có thể chạm được vào hắn, đó là chủ nhân.
Ireru ôm đầu nói thêm:
- Mặc dù em cũng không hiểu vì sao chỉ có mình em chạm được vào người của hắn...
Anh Chèn tiếp tục vuốt cằm:
- Trước đây cũng có Kirito là xiên được, nhưng mà hắn ta không tỏ ra đau đớn, thậm chí là không có một vệt máu nào chảy ra cả. Em nghi ngờ là hắn ta chấp anh em mình nên mới rút lui.
Neo tiếp lời:
- Nếu đúng là như những gì chủ nhân nói, e rằng đây sẽ là vấn đề toàn cõi vũ trụ.
Fubuki siết chặt tay, băng mỏng quanh người cô chuyển động nhè nhẹ theo cơn thở gấp:
- Bởi vậy, tôi muốn hai điều. Một là các anh cảnh giác tối đa. Hai... tôi muốn thành lập liên minh, ít nhất là trong thời gian ngắn. Hiện tại, tôi không thể tin ai được nữa, trừ những người có thể chống lại ảnh hưởng đó. Như...
Cô nhìn thẳng vào mắt Ireru, rồi lướt qua từng người và dừng lại lâu hơn ở Saitama, người đang gãi đầu ngơ ngác mà nói:
- Như các anh. Những kẻ dị biệt như các anh dường như... không bị tác động.
Căn phòng chìm vào im lặng. Tiếng nước sôi bắt đầu vang lên. Neo đứng dậy, rót trà cho mọi người, như thể đó là phản xạ trong tình huống nguy hiểm.
Saitama vừa uống trà, vừa nói:
- Ờm... nếu cô nói đúng thì chúng ta phải tìm hắn sớm. Tôi không muốn thành zombie đâu. Tôi còn chưa kịp đi siêu thị hôm nay.
[...]
Âm thanh còi báo động gào rú khắp nơi.
Khắp trung tâm điều phối của Hiệp hội Anh Hùng, các màn hình nhấp nháy liên tục, báo động đỏ toàn hệ thống.
Phát thanh viên khẩn cấp báo tin:
- Mã báo động Omega-Red! Tất cả anh hùng hạng A và S lập tức di chuyển! Một lực lượng chưa xác định đang đổ bộ vào trung tâm Thành phố A! Quái vật cấp Dragon xác nhận, số lượng vượt ngưỡng thông thường!
Từ phía chân trời, hàng loạt cột khói đen dựng lên. Đội hình quái vật đủ hình dạng trồi lên từ dưới lòng đất, từ các vết nứt trong không gian hiện ra một lũ sinh vật dị dạng, biến dị và hung tợn như thể ác mộng có hình thù.
Dẫn đầu là những quái vật cường đại, từng con mang trên cơ thể những dấu ấn kỳ lạ như vết khắc của con mắt Sharingan.
Tobi đứng lặng lẽ phía sau, trên một bệ đá nổi lơ lửng, đôi mắt đỏ rực của hắn xoáy sâu vào hư vô. Hắn không nói một lời, chỉ phất nhẹ tay áo.
Bang, Atomic Samurai, Child Emperor, Flashy Flash, Zombieman, Drive Knight - toàn bộ lực lượng cấp S đã vào vị trí.
Thế nhưng...
Zombieman quay đầu nhìn đồng đội, ánh mắt hắn nheo lại. Một khoảnh khắc mờ nhạt xảy ra... rồi hắn chém về phía đồng minh.
Không chỉ hắn. Puri-Puri Prisoner, Tank-Top Master, và thậm chí Flashy Flash - người có tốc độ ánh sáng cũng lần lượt rơi vào trạng thái ảo giác.
Trong cơn phê đá, anh ta hét lớn:
- Không thể nào... Tất cả chúng mày... là quái vật đội lốt con người! Giết!!!
Chiến trường rơi vào hỗn loạn.
Tobi lặng lẽ đứng nhìn, con mắt Sharingan xoáy sâu vào từng tầng linh hồn:
- Ảo thuật của ta không phải là một món đồ chơi, mà chính các ngươi sẽ là đồ chơi của nó...
Trong khi đó...
Từ mái nhà cao tầng cách trung tâm không xa, nhóm Ireru đang quan sát khói đen bốc lên. Fubuki đứng bên cạnh Ireru, ánh mắt căng như dây đàn:
- Chết tiệt... đến cả cấp S mà cũng bị nhiễm?
Tsukasa vẫn bình thản nói:
- Không ngạc nhiên lắm... Thằng mặt lờ này làm đủ trò con bò ở các thế giới khác rồi.
Ireru nhoẻn miệng cười:
- Vậy còn chần chờ gì nữa? Đạp thẳng cửa nhà nó luôn!
Nhóm bạn nhanh chóng lên đồ và xuất phát. Tuy nhiên, Saitama còn chần chừ:
- Này... Vụ này giải quyết trong bao lâu vậy? Nhanh nhanh tôi còn săn giảm giá.
Thấy vậy, anh Chèn nhếch mép cười:
- Cần gì phải giảm giá? Sau vụ này em bao anh đi ăn nhà hàng 5 sao luôn!
Nhóm bạn nhanh chóng di chuyển đến căn cứ của Hiệp Hội Anh Hùng.
Cánh cửa thép titan rít lên khi cả nhóm vượt qua hàng rào bị phá hủy để tiến vào khu vực trung tâm chỉ huy.
Khắp hành lang rực lên ánh đèn đỏ khẩn cấp. Trên tường là những vệt máu, kèm theo những dấu tích va chạm.
Các anh hùng từng là biểu tượng giờ đang đấu với nhau hoặc nằm bất động.
Neo vung tay tạo khiên năng lượng, chặn hàng loạt phi tiêu và lưỡi dao bay tới từ một góc tối.
Cô trợ lý phân tích:
- Tobi đã cài bẫy từ sâu bên trong, nếu chúng ta không nhanh chóng giải thuật cho những anh hùng bị nhiễm, mọi chuyện sẽ trở nên quá muộn.
Ireru nghiến răng, anh quay sang phía Fubuki và hỏi:
- Này, bây giờ ta nên đi đâu?
Fubuki đáp:
- Hướng phòng điều phối chính, tầng 17 - nơi tập trung các anh hùng hạng S.
Đột nhiên, một luồng năng lượng bẻ cong không gian bất ngờ thổi tung cả nhóm về phía sau.
Toàn bộ đại sảnh vỡ tan chỉ trong nháy mắt. Bên trong bí mật cơn lốc Ninjago kinh hoàng đó chính là một giọng nói sắc lạnh của một thiếu nữ:
- Ai cho phép các ngươi vào đây?
Một bóng hình nhỏ nhắn nhưng đáng sợ nổi lơ lửng giữa không trung.
Tatsumaki - Tornado of Terror, kẻ sở hữu siêu năng lực nguy hiểm bậc nhất thế giới xuất hiện.
Cô ta lườm từng người một trong nhóm bạn mà rít lên:
- Các ngươi có phải là nguồn cơn của sự hỗn loạn này đúng không? Một lũ giả danh muốn làm anh hùng nhưng lại mang hỗn loạn đến, thật là đáng trách!
Tsukasa nghiêm nghị đáp:
- Nhầm rồi, bọn này là cứu viện đấy.
Tatsumaki gằn giọng:
- Cứu viện? Nhìn xung quanh đi, tất cả đều trở nên hỗn loạn như thế này mà các ngươi dám tự gọi mình là viện trợ sao?
Fubuki bước lên:
- Chị... em không bị nhiễm. Và bọn họ cũng vậy.
Tatsumaki hét lớn:
- Đồ ngu! Tại sao lúc nào em cũng luôn như vậy hả Fubuki? Mỗi lần tin người, em lại bị kéo vào hiểm họa! Chị đã bảo em rời xa mấy thứ rác rưởi này cơ mà!
Miku tiến tới, giọng của cô bình thản nhưng cương quyết:
- Không có ai là rác rưởi cả. Trừ khi chính chị cũng tin thế về bản thân.
Tatsumaki gầm lên, cô ta tăng áp lực gió xoáy nhằm ép mọi thứ xuống mặt đất.
Cả Fubuki và Miku bị khóa chặt trong trường lực trọng trường.
Tatsumaki rít lên:
- Các ngươi không đủ tư cách để bước qua ta!
Thấy nguy, Ireru ngay lập tức khai mở Maiokukuzan:
- Đành phải nhào vô kiếm ăn trước cái đã.
Đột nhiên, Miku sử dụng dạng thiên thần để buff cho Fubuki, ngọn gió của cô ấy được tăng cường, đẩy lui được người chị một đoạn, đồng thời giải thoát cho bản thân và cô ca sĩ ảo.
Miku quay về phía những thành viên khác và nói:
- Mọi người đi trước đi! Chị Tatsumaki cứ để em và chị Fubuki giải quyết cho!
Thấy vậy, cả bọn gật đầu rồi rời đi nhanh chóng.
Fubuki quay sang Tatsumaki, đôi mắt của cô ánh lên ngọn lửa rực cháy:
- Chị... hôm nay em sẽ không lùi bước nữa!
Miku bước lên bên cạnh cô, đôi cánh ánh sáng thiên thần mở ra như bình minh, hé lộ một cuộc chiến chị em tương tàn vô cùng căng thẳng.
Mặt sàn rung lên từng hồi.
Áp suất không khí bị bóp nghẹt bởi trọng lực đảo ngược.
Tatsumaki đứng lơ lửng giữa không trung, đôi mắt xanh lục của cô ta lóe lên sắc giận dữ và tổn thương.
Toàn bộ không gian quanh cô bị bẻ cong.
Fubuki bị ép xuống mặt đất, hai bờ môi lúc này đã rớm máu, nhưng ánh mắt của cô vẫn tỏ ra kiên định.
Miku dù là công chúa của Thiên Giới cũng phải kích hoạt hai lớp cánh ánh sáng để chống lại trường trọng lực đang nghiền nát cả không gian.
Tatsumaki gào lên:
- Fubuki! Tránh ra đi! Em thực sự không hiểu được đâu... những người đó không thuộc về thế giới này! Em đang đặt cả nhân loại vào tay chúng đó!
Fubuki cắn răng:
- Chị không thấy sao? Em chưa bao giờ mạnh lên nhờ chị tin tưởng cả. Em mạnh lên vì cuối cùng em cũng đã tin vào chính bản thân mình!
Cô vung tay, tạo ra một luồng bão tuyết năng lượng tâm linh quét lên trần.
Không khí lạnh toát làm bể nát những lớp thép bị trọng lực bóp méo. Nhưng Tatsumaki chỉ cần khẽ nhấc ngón tay lên, và cả cơn lốc bị ép vụn thành tinh thể bụi.
Nhận thấy có một chút sơ hở, Miku nhảy vụt về phía Tatsumaki với tốc độ bát hương vàng. Ánh sáng chói lòa bọc lấy cơ thể cô như một viên thiên thể cực kì lớn.
Cô lướt ra phía sau Tatsumaki, tung cú chém kết hợp với năng lượng ánh sáng với hy vọng làm cho cô ta bị phân tâm.
Thế nhưng, Tatsumaki dịch chuyển tức thời. Nó không phải được kích hoạt bằng tốc độ, mà bằng bẻ cong không gian.
"BÙM!"
Miku bị đập văng vào cột trụ, tuy miệng ho ra máu nhưng cô vẫn không ngừng hát.
Miku thều thào với giọng nhẹ nhàng nhưng rất rõ ràng:
- Nếu trái tim của chị còn biết đau, thì lời hát này... sẽ lay động chị!
Cô ca sĩ ảo cất lên giọng ca Chaien, nó không vang vọng ở ngoài tai, mà dội thẳng vào trong tâm trí của Tatsumaki.
♪ Dù cho thế giới có vỡ nát, dù bầu trời có rơi xuống, chị vẫn sẽ mãi là ánh sao trong lòng em! ♪
Tatsumaki khựng lại một giây.
Tròng mắt của cô ta khẽ giật nhẹ. Cô nhớ đôi bàn tay nhỏ bé của em gái bám vào váy mình khi hai người còn sống sót trong phòng thí nghiệm.
"Chị... đừng bỏ em lại!"
Thế nhưng, ký ức đó ngay lập tức bị bóp chết bởi một cơn giận dữ dội ngược trở lại.
Tatsumaki gầm lên:
- Im đi! Ta sẽ không để lời hát đánh lừa đâu!
Fubuki bật dậy và bước tới, từng bước đi của cô nặng trĩu vì trọng lực.
Mặc kệ gió lốc thổi bay tóc cô, đôi chân trầy xước, ánh mắt của cô giờ đây vẫn ánh lên một ngọn lửa không bao giờ bị dập tắt.
Fubuki hét lên:
- Em không phải đứa trẻ núp sau lưng chị nữa! Nếu chị muốn ép tất cả cúi đầu trước sức mạnh, thì chính em sẽ là người chống lại nó!
Hai chị em cùng lúc tung ra sức mạnh tâm linh.
Bầu không khí nổ tung. Cột thép bị bẻ cong như que tăm. Sàn nhà vỡ vụn thành trăm mảnh.
Miku dồn toàn bộ ánh sáng vào tấm khiên ánh quang.
"ĐOÀNG!"
Một vụ nổ năng lượng tâm linh kết hợp thổi tung trần nhà tầng 17.
Khi bụi tan đi...
Fubuki quỳ gối giữa đống đổ nát, cả thân hình của cô lúc này rớm máu, nhưng hai tay vẫn giữ tư thế bảo vệ Miku.
Tatsumaki lơ lửng giữa không trung trong trạng thái thở dốc. Đây là lần đầu tiên cô không thể áp đảo em gái mình.
Fubuki nói khẽ, gằn từng chữ:
- Nếu chị giết em... thì hãy làm đi. Nhưng sau đó, chị sẽ ở lại một mình... Mãi mãi!
Tatsumaki run rẩy.
Sức mạnh vẫn nằm trong tay cô, nhưng ý chí đã bắt đầu lung lay.
Và trong khoảng khắc ấy, điều duy nhất còn vang vọng trong đầu cô là giọng hát dịu dàng kia:
♪ Em không cần chị bảo vệ... Em cần chị đồng hành cùng em! ♪
Tatsumaki rơi xuống đất.
Lốc xoáy đã mất, gió cũng chẳng còn, áp lực đã trở về đúng với thông số của nó.
Chỉ có sự lặng im tồn tại nơi đây.
Miku bước tới, cô đưa tay ra trước mặt Tatsumaki.
Fubuki gượng dậy và nắm lấy tay chị.
Tatsumaki nhìn cả hai và thở dài:
- Ngốc thật... Nhưng nếu thế giới sắp sụp đổ, thì chị sẽ đứng cùng phía em. Nhưng mà chỉ lần này thôi đó.
[...]
Âm thanh cảnh báo đỏ rú lên liên tục.
Khói lửa và những vết nứt đan chằng chịt trên tường bê tông.
Hệ thống đèn khẩn cấp chớp tắt như hơi thở cuối cùng của một cơ thể đang hấp hối.
Ireru lướt ngang hành lang, anh né sát một đòn chém từ Atomic Samurai - người anh hùng hạng S nay đã bị Sharingan nuốt trọn tâm trí cùng với đôi mắt đỏ như máu.
Ở phía bên trái, Puri-Puri Prisoner hất văng Tsukasa bằng một cú đấm bọc chakra, khiến cho anh già bị văng xuyên qua ba bức tường.
Ở trung tâm chiến trường, Saitama vẫn đứng đó.
Không một lời nói.
Không một cú đấm nào được tung ra.
Anh chỉ lặng lẽ hứng trọn mọi đòn tấn công.
Genos gào lên giữa loạn chiến:
- Thầy! Xin thầy hãy chiến đấu! Họ không còn là chính họ nữa đâu ạ!
Saitama vẫn bị một loạt đòn của Superalloy Darkshine, Bang, Flashy Flash dội vào liên tục như mưa đá.
Nhưng làn da anh không hề hiện lên một vết xước. Mái đầu trọc vẫn bóng loáng như ngày thường.
Sự bất động của anh là nỗi tuyệt vọng cho cả hai phe.
Neo chuyển dạng:
- Kích hoạt: Chế độ Phòng Vệ Tuyệt Đối. Cấm xâm phạm khu vực quanh chủ nhân 5 mét!
Neo vung tay, hàng loạt ký tự ma thuật hóa học hiện lên, đẩy lùi Drive Knight và Zombieman.
Tsukasa đạp những mảnh tường bị vỡ ra xa và bước tới, đồng thời rút ra một lá bài:
- Henshin!
• Kamen Ride ® Ghost! •
"Let's go! Kakugo... Go go go Ghost! Go... Go... Go... Go..."
Một bóng ma hình áo khoác hất bay ba anh hùng hạng S ra, sau đó nhập vào người của Tsukasa để hoàn tất biến hình thành hiệp sĩ mặt nạ Ghost.
Anh già lướt đi như bóng ma giữa ba anh hùng hạng S, sử dụng các tuyệt chiêu như Tenka Muteki Slash và Omega Drive nhằm quyết tâm giành lại thế thượng phong.
Và rồi... hắn xuất hiện.
Không một tiếng động. Không khí như đóng băng trong khoảnh khắc đó.
Tobi.
Chiếc mặt nạ xoắn ốc bước ra từ một vòng xoáy không gian ngay giữa trần nhà, hắn ta đứng lơ lửng trên không.
Tobi lạnh lùng nói:
- Đến lúc rồi...
Hắn vung tay, tạo ra vùng chakra không gian để bẫy Saitama, Neo, Tsukasa và Genos vào những khu vực biệt lập.
Tobi lập tức xuyên không đến trước mặt Saitama, bàn tay hắn lúc này phủ đầy hắc khí:
- Saitama... Rốt cuộc ngươi chỉ có thế này thôi sao?
Tobi ra đòn. Đó là một đòn tử thần trực diện vào ngực Saitama.
...
...
...
Chẳng có gì xảy ra cả.
Tobi ngạc nhiên nhìn vào thánh hói:
- C... Cái gì?!
Saitama ngước lên. Ánh mắt của anh lúc này chứa đầy nghiêm túc.
Chỉ với một cú siết tay, không khí xung quanh chao đảo như bị xé rách.
Lần này, đến lượt Saitama ra đòn:
- Đấm nghiêm túc.
Khoảnh khắc ấy, không gian vỡ toang.
Tobi mở to mắt ra trong sự ngỡ ngàng tột độ của mình. Suýt chút nữa thì hắn đã không kịp thế thân.
"BÙM!"
Toàn bộ tầng trệt của Hiệp Hội Anh Hùng bị thổi bay.
Tobi xuất hiện lại phía xa, đây là lần đầu tiên hắn run rẩy:
- Ngươi... Rốt cuộc ngươi là thứ quái quỷ gì vậy?!
Saitama chỉ đáp lại bằng câu nói thương hiệu:
- Chỉ là một người làm anh hùng cho vui thôi.
Thấy vậy, Tobi liền sử dụng kế hoạch B:
- Đã đến nước này rồi thì...
Hắn vung tay kích hoạt quả cầu đen được cài vào Ireru từ lúc còn ở thế giới Bleach.
Nó phát sáng. Một cơn đau dữ dội bùng lên trong ngực của Ireru.
Ireru gục xuống:
- Hnngh!
Một giọng cười sắc lạnh vang lên trong tâm trí của anh.
Lúc này, Hollow White - bản thể đen tối nhất của Ireru đã trỗi dậy:
- Tao đã quay trở lại rồi đây... thằng chó...
Mắt phải của Ireru chuyển sang màu đen ngòm, một nửa mặt nạ Hollow được hình thành ở phần bên trái của khuôn mặt anh.
Ireru cười điên loạn:
- Cuối cùng... TA CŨNG ĐÃ ĐƯỢC TỰ DO RỒI HAHAHA!
Neo lùi lại và thiết lập rào chắn khẩn cấp.
Tsukasa hét lớn:
- Nhóc!
Anh già cố gắng tiếp cận Ireru nhưng bị đánh bật ra.
Ireru bắt đầu mất kiểm soát, cơ thể bị chiếm giữ từng phần.
Tobi cười lớn và tiến tới:
- Thế giới này... sắp là của ta!
Đột nhiên, một cơn lốc cuốn tung mọi thứ.
Tatsumaki xuất hiện đầu tiên, tay dựng lên hàng trăm cột thép nhằm ngăn Ireru tấn công mọi người
Fubuki chạy tới giữ lấy vai Ireru.
Miku lúc này đang đứng trước mặt anh, cô nức nở hét lên:
- Ireru! Tớ biết cậu vẫn còn trong đó! Là tớ đây! Hatsune Miku!
Ireru nhìn chằm chằm vào cô ca sĩ ảo và hằn giọng:
- Mi cu Mi củng gì tao không cần biết, tạo chỉ cần biết một điều rằng... GIẾT SẠCH!
Anh hất Fubuki bay ra xa, sau đó anh áp sát cô ca sĩ ảo và áp chế.
Miku khóc nấc, cô gào lên trong sự tuyệt vọng.
Và rồi cô áp sát, đặt một nụ hôn thật mạnh lên môi Ireru.
"UỲNH!"
Một luồng sáng khổng lồ bùng nổ từ cơ thể Ireru, chiếc mặt nạ vỡ toạc ra cùng với sự biến mất của đôi mắt đen ngòm.
Ireru gục xuống:
- Miku... Tớ xin lỗi...
Tobi trừng mắt:
- Không ngờ các ngươi vẫn còn cách để giải bài toán của ta.
Hắn nhảy lên, tung đòn chém bóng tối vào Genos, làm cho cánh tay phải của Genos bị cắt rời, linh kiện tóe lửa.
"Đủ rồi..."
Saitama nhìn xuống. Bàn tay anh siết chặt lại.
Ánh mắt của anh lần đầu tiên thể hiện sự nghiêm túc:
- Đấm nghiêm túc.
Một cú đấm mà Tobi không thể né. Không thể hấp thụ. Không thể đảo ngược.
Hắn buộc phải rút lui bằng Kamui trong trạng thái một bên vai bị xé nát, mặt nạ bị vỡ ra thành trăm mảnh.
Sharingan tan biến khỏi các anh hùng cấp S.
Chiến trường lúc này trở nên tĩnh lặng đến lạ thường.
Ireru gục xuống.
Miku ôm lấy anh và khóc nấc lên.
Fubuki nắm lấy tay Tatsumaki, người đang đứng bất động nhìn về khoảng không nơi Saitama vừa thực hiện cú đấm nghiêm túc trứ danh.
Tatsumaki lắp bắp hỏi:
- Anh ta... Rốt cuộc là ai vậy...?
Tsukasa bước tới:
- Chỉ là một người anh hùng làm cho vui thôi, hãy nhớ lấy.
Thế nhưng, người ta nghe thấy cú hét thất thanh của thánh hói:
- TRỜI ƠI! LẠI MUỘN GIỜ GIẢM GIÁ NỮA RỒI!
Trong khi đó...
Narutaki nhìn cảnh tượng xung quanh mà rít lên:
- Tất cả những thứ này... TẤT CẢ LÀ TẠI DECADE! ONORE DEKKEIDO!
World 6: One Punch Man
The Strongest Hero
Hệ thống Neo: Toàn bộ những lá bài của Saitama và các anh hùng đã được lưu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com