Mở đầu ????
YO!!! HP nè. Cái Art book này khá xấu nên mọi người thông cảm nha.
Trước tiên HP sẽ nói về tiểu sử của sự nghiệp phá hoại trên tờ giấy của mình đã.
Chắc hẳn mọi người khi được sinh ra đều có thể vẽ vời và có tài năng hội họa đúng không? Lớp 1 và mẫu giáo là hình khối và ngôi nhà nè. Lớp 2 đến lớp 4 có chút da thịt nè. Lớp 5,6 thì trở nên huyền ảo nè. Và mấy lớp trên nữa thì vô đối. Nói chung là trình độ của mọi người cứ liên tục được nâng cấp mà không cần dùng EXP vậy. HP thì là một trường hợp ngoại lệ và nó tiến triển theo hướng kì lạ.
Mẫu giáo và lớp 1 : Người que
Lớp 2 và lớp 3 : Người que có cái đầu có tóc bằng đinh
Lớp 4 và 5 : Người que có thể phân biệt được giới tính nhờ mặc váy hay không mặc váy.
Than ôi ! Thời oanh liệt của tôi ở phương nào ?
Có lần HP định vẽ người que của mình có chút da chút thịt và khi nhìn lại thì không biết nó là cái gì luôn. Và HP có vẽ vài câu chuyện cười với kiểu người que huyền thoại của mình. Kết quả là nó bán được kha khá tiền để mua kem và thạch dừa 500 đồng. Bởi vì trường tiểu học của HP cũng chả quan tâm đến vấn đề này nên HP cứ mặc kệ. Cho đến khi HP chuyển sang trường cấp II. Thì ít nhất nó có chút tiến bộ. HP được vài người bạn dạy vẽ cho và nhận xét nên khá vui.
Hồi đấy là lớp 6 HP vẽ khá là nhiều tranh và tất nhiên người que cũng không còn tồn tại. Nhưng vấn đề là HP vẽ nhiều quá nên quên mất cả học nên điểm thì cứ chông chênh nơi bàn đá. Kết quả là trình tiếng Anh của HP bị tụt một cách nhanh chóng và bị chuyển xuống lớp yếu.
Và cái lớp đó mang tên lớp 7. Cái lớp mà có nhiều chuyện khá là không vui. Chà, có lẽ vì bị shock sau khi biết mình bị chuyển xuống lớp cá biệt nên rất khó để hòa nhập. Kèm theo việc không thể nào kết thân với mấy bạn con gái ở trong lớp khiến HP cảm thấy khá khó chịu. Vậy nên HP chuyển về hình dạng cũ hồi tiểu học đó là kết bạn với con trai. Khổ nỗi, cái lớp gì mà phân chia giai cấp dị kinh. Nó giống như cái kiểu cho mẫu giáo vậy con trai là chỉ được chơi với con trai và ngược lại. Sau đó vì một vài biến cố nên HP từ bỏ luôn sự nghiệp vẽ... Không hẳn là bỏ cuộc nhưng mà chẳng ai muốn tác phẩm của mình mang đầy sự thù hận cả. Đó là lần đầu tiên cái con từng được gọi là Vô cảm hay có vấn đề về mặt cảm xúc như mị biết ghét hay giận một ai đó. Điều duy nhất mà HP làm cả hồi lớp 7 là ngủ rồi đi thi rồi tổng kết. Cũng may là vẫn được học sinh giỏi.
Lên lớp 8 hay còn gọi là hiện tại. HP quen được một vài người bạn khá tốt nhờ vào mấy buổi ngoại khóa cuối năm lớp 7 nên cũng dần có động lực vẽ. Mà thím ý thụ lắm luôn ý. Sau đó thì HP cũng có vài cái khá vui. Dần dà thì trình vẽ cũng có chút tiến bộ.
P/S : Cái bìa là do HP vẽ nha. Xin lỗi vì HP không lấy được bản gốc vì thầy dạy ngoại khóa mang đi làm tư liệu cho học sinh khóa sau rồi. Đây là bản hoàn chỉnh của nó và một cái tranh HP vẽ gần đây nhất.
Nó vẫn chỉ là WIP tại thời điểm chụp thôi nhưng nó đã được hoàn thành và nộp cho giáo viên vẽ ngay lúc xong nên HP không có cơ hội cho mọi người xem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com