Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Đang ra trước cổng trường, Sunny bỗng dưng nghe ai gọi tên mình.

- Sunny! Lên xe đi, oppa chở em về!

- Dạ Oppa!

- Sunny à? Sica thế nào rồi? Có thấy cô ấy để ý gì đến Oppa không? Dù nãy, anh rất tức giận nhưng thiệt tình anh cũng chả biết làm sao nữa?!!!

Sau khi yên vị trên xe, đã bị tra hỏi, Sunny tỏ vẻ không vui tí nào. Cô nhíu mày, nhăn mặt nói:

- Oppa à! Sica chẳng có nhớ anh đâu! Em nghĩ hay em giới thiệu anh là anh trai em cho rồi.

- Em gái ngốc! Nếu cần thì anh đã bảo em giới thiệu từ trước rồi, cần gì phải tốn nhiều công sức trêu chọc và tạo ấn tượng với Sica làm j? Em ấy vẫn như vậy! Đã hơn mười mấy năm không thay đổi gì cả.

- Oppa thì tối ngày Sica, lấy tấm bằng thạc sĩ thật giỏi về ngành môi trường cũng chỉ muốn Sica chú ý, nhưng cô ấy cũng đâu có để tâm.

- Em thật sự thấy không còn cơ hội à? - Với bộ mặt thất vọng nhất, Min Ho nhỏ giọng hỏi, mất đi sự tự tin ban đầu. Kèm theo đó là một tiếng thở dài thườn thược.

- Em nghĩ Sica có để ý đến Oppa. Vì nếu như cô ấy không để vào mắt thì anh thật sự mới không còn cơ hội. Sica ghét anh, đó cũng xem là một thành công đấy. – Với vẻ mặt không chắc ăn lắm Sunny đáp

- Thật à? Vậy được rồi, được như vậy là nhờ em làm quân sư quạt mo cho anh đó, anh sẽ hậu tạ em. Máy chơi game mới nhất nhé!- Min Ho nói kèm 1 cái nháy mắt và nụ cười tươi.

- Em yêu Oppa nhất! hihi! – Thích thú, Sunny reo lên.

- Em yên tâm đi, anh đã dò hỏi một số người trong trường rồi, Sica hiện chưa có bạn trai, cô ấy mới chia tay vài ngày trước. Anh tin sẽ làm cô ấy thuộc về anh. Em hãy xem sự quyến rũ của anh nè.

- Oẹ… oẹ… Oppa xuống dùm em. Mới có gặp Sica 3 4 lần mà anh tự tin vậy à? Oppa có hiểu Sica bằng em không? Oppa cũng đừng tự tin quá! Chuyện tình cảm chưa chắc theo ý mình sắp đặt. – Sunny nói kèm một cái nhìn xa xăm và 1 cái lắc đầu như ẩn chứa một bí mật gì đó

- Sunny! Em đang nghĩ gì vậy? Oppa biết là tính tình Sica lạnh lùng, khó gần, không thích biểu hiện cảm xúc trước người khác. Những ng con trai trước khi là bạn trai của cô ấy, cô ấy đâu có chấp nhận, mà toàn là tự thừa nhận. Đến khi không chịu nổi, Sica đành dùng biện pháp mạnh mới chịu buông tay. Nên anh nghĩ mình hoàn toàn đủ khả năng để chiếm được tình yêu cô ấy. Em đã giúp anh chuyện thói quen, sở thích cô ấy. Anh sẽ khiến cô ấy yêu anh.

Với sự tự tin của mình, Min Ho nói một tràng. Sunny biết, anh mình đã thích Sica từ lâu lắm rồi, vì cô ấy mà cố gắng rất nhiều, nên Sunn biết là khó khăn vẫn chấp nhận việc giúp đỡ anh ấy. Nhưng đối với Sunny, cô biết anh mình chỉ đang tự làm khổ mình mà thôi. Vì đối thủ của anh thật sự vẫn chưa xuất hiện. Khi người đó trở về, cô e anh mình sẽ bị đau khổ. Thôi thì tuỳ duyên, biết đâu đã qua một thời gian, mọi việc sẽ chuyển biến theo hướng khác.

--------------

Tôi tức tối bước về nhà. Thiệt là, anh ta là ai mà tại sao lại quá quắc như thế chứ. Anh ta nghĩ mình có khả năng đặc biệt thần thánh đọc hết suy nghĩ và biết trước được tương lai hay sao? Mà sao kỳ lạ vậy? Những việc làm của mình như nằm trong lòng bàn tay của anh ta vậy, không sai một chi tiết nào, còn hơn đi guốc trong bụng mình nữa.

*Flash back*

Sau khi uể oải bước đi ra ngoài trước Sunny để tìm thứ gì nhét vào bụng, tôi lại gặp Min Ho tại căn tin trường. Anh ta được cả đám con gái vây quanh, hỏi han đủ thứ, nào là

- Thầy à, thầy thích màu gì? – Tóc xoăn A

- Thầy ơi, thầy ăn món gì? – Tóc thẳng B

- Thầy ơi, ngồi cùng bàn em nè thầy. – Tóc nhuộm C

Nghe mà nhứt cả đầu, chưa kịp lảng đi chỗ khác thì tai hoạ ập vào mình, Min Ho nói to.

- Em Jung, tôi ngồi cùng với em nhé! – Vừa nghe câu đó, tụi tóc tùm lum tự tránh ra, chỉ nhìn trừng trừng tôi. Ai bảo tôi thường ngày không được lòng người, ngoài trừ một vài người bạn thân. Tôi chả nói chuyện với ai, giờ đành phải ngồi chung bàn với anh ta. Căn tin hết chỗ rồi, tôi còn bận việc buổi chiều, nên đành ngồi ăn trưa không để bụng đói được. Chưa nén hết được sự bực tức, anh ta lại giở giọng điểu cán “Mặt dù gương mặt anh ta lúc đó rất dịu dàng và cuốn hút, tụi con gái xung quanh đều mê mẩn nhìn”:

- Tôi đi mua cơm cho em nhé!

Chưa kịp nói câu nào thì anh ta đã đi mất. Hứ! Ai mà thèm, thôi được rồi, tôi sẽ ăn cho anh hết tiền luôn. Haha!

Sau 20 phút, anh ta quay lại, trên tay là 2 phần cơm nóng hổi. Nhìn vào mà tôi không khỏi thắc mắc. Toàn là món tôi thích, lại biết ý mà không để dưa leo. Ngước lên nhìn anh ta, anh ta cười cười hất mặt, ngụ ý là ăn đi. Nén lại sự tò mò, tôi cắm mặt vào mâm cơm, chả thèm để ý nhiều mắc công nổi mụn. hì

Được 10 phút, không biết anh ta lấy từ đâu ra một hộp sữa dâu, đúng là loại tôi thường uống mới ghê. Hình như căn tin trường này đâu có bán. Tôi đang ngẩn người nhìn hộp sữa phân tích coi làm sao nó lại xuất hiện ở đây thì anh ta lên tiếng.

- Coi như cám ơn em đã chừa chỗ cho tôi. Em uống đi. Không thôi là dạ dày lại đau khi ăn uống không đúng giờ nữa đó.

“Không thôi là dạ dày lại đau khi ăn uống không đúng giờ nữa đó” là câu nói này, chỉ là lâu rồi chả ai nói lại nữa, lâu lắm rồi nhỉ?KHông đúng! KHông đúng! Thật sự có gì đó không đúng. Sao anh ta biết tôi bị đau dạ dày chứ? Mà mỗi khi bị, tôi thường hay uống sữa. Nỗi thắc mắc của tôi trở nên đỉnh điểm. Anh là ai? Cứ mãi suy nghĩ tôi múc một miếng cơm to cho vào miệng mà không để ý kỹ.

- Á, dưa leo! Ghê quá đi! Oẹ..oẹ..

Tôi bật dậy và la hét um sùm. Khiến cả căn tin bị nháo động, chỉ còn mỗi mình anh ta chạy lại, vội vỗ về an ủi tôi. Bọn con gái kia cười thì thầm. Tôi chắc chắn là bọn chúng bỏ vào chứ đâu. Dám chơi xỏ tôi à, tôi sẽ trù dập người mà mấy cô để ý cho bỏ ghét. Thế là tôi cố tình đánh vào người anh ta, đày đoạ anh ta đi mua cơm khác, không ăn cơm trong căn tin nữa. Tụi kia tức muốn nổ đom đóm mà chả làm được gì. Hehe! Ai là Ice Princess cơ chứ!

Khi mua về, anh ta mồ hôi nhễ nhại, thật tình là cũng dễ thương đó chứ. Nhưng có vậy mà đeo đuổi ta đây thì đừng có mơ nhé. Tôi lạnh lùng phán một câu:

- Thầy mua về chậm quá! Em phải vào học rồi. Em thấy Hara chắc là ăn chưa no, vì mãi lo làm chuyện ruồi. Thầy đưa cơm cho bạn ấy đi. Đồ của thầy mua, chắc bạn ấy thích lắm, em chả cần!

Tôi ngỡ Hara sẽ quê độ mà không nhận, ai ngờ, mặt Hara hí hửng, vội bay đến chỗ thầy giáo, bám vào người thầy lộ liễu và giật hộp cơm trên tay thầy. “Nhỏ này là heo à? Tôi thấy này Hara ăn rồi mà”. Hara cười tươi rồi nói.

- Cám ơn thầy! – Nhưng Min Ho gằng mạnh hộp cơm và lạnh giọng nói.

- Tôi mua cho Sica, em ấy không ăn thì bỏ đi, không đến lượt các em giành giật. – Từng đường nét trên gương mặt kia cho thấy, thầy tức giận thật rồi, tôi thấy gân xanh nổi cả lên, ánh mắt long song sọc. Tôi thấy cũng tội cho thầy, nhưng lỡ rồi, không được xin lỗi, mất mặt lắm. Tôi bèn nói:

- Vậy được rồi, để chút em rãnh em sẽ ăn. Thầy đừng la bạn Hara nữa. Em đi trước đây!

Nói xong, tôi sải từng bước ra ngoài với ánh mắt Tức giận của nhỏ Hara và đám tuỳ tùng cùng sự buồn bã của anh ta. Thật tình tôi xin lỗi! Nhưng tôi không thể nào nhịn được!

*End flash back*

Tôi về nhà giở gói đồ ăn ra, toàn là món tôi thích, sữa dâu và cả bánh ngọt tôi thường ăn. Sao mà anh ta hay thế nhỉ? Tôi bị bấn trí vì anh ta mất thôi. Tôi chắc chắn đám bạn tôi đã có người móc ngéo giúp anh ta, chứ không thể nào lại như vậy được. Ngày mai tôi sẽ điều tra, bắt đầu từ nạn nhân đầu tiên. Hehe!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jeti#snsd