1
Chapter 1
Jaemin xiết chặt chai whisky trong tay, rượu bia là thứ thích hợp nhất lúc này.
Cậu đờ đẫn nhìn người đàn ông đang tiến về phía mình, hồi tưởng về tất cả những lựa chọn suốt 7 tháng qua rốt cuộc lại mang hai người tới kết cục bi thảm này. Tất cả những cuộc làm tình, nỗi đau, cãi vã và nước mắt.
Để giờ đây khi nhìn lại quãng thời gian đó không hơn không kém chỉ phí hoài tuổi trẻ, ngay cả cuộc gặp ngày hôm nay cũng thật lãng phí thời gian. Có lẽ Jaemin không đủ quan trọng trong tâm trí gã. Chưa từng. Cậu mơ hồ nghĩ.
Đôi mắt cậu ngước lên khi người đàn ông đặt mạnh cốc bia rỗng xuống mặt bàn gỗ.
"Nhìn xem, 1 tháng nay tôi từ chối mọi cuộc điện thoại của cậu, không tin nhắn, không đi chơi. Tôi cần làm cái quái gì nữa để cậu nhận ra chúng ta kết thúc rồi? Đừng quấy rầy tôi nữa."
"Xuxi, làm ơn..." Jaemin tuyệt vọng níu kéo. Cậu biết đây là cơ hội cuối cùng của mình.
"Dừng lại đi. Giữa chúng ta chẳng còn gì, cậu hiểu không? Và đừng gọi cho tôi nữa!" Lucas gầm lên trong khi vớ lấy chiếc jacket đen.
Jaemin lắc đầu nhìn Lucas giận giữ xông ra khỏi quầy bar. Đôi mắt cậu tối sầm nhìn xuống ly whisky, nhếch mép chua chát. Câu hỏi duy nhất trong đầu Jaemin lúc này là 'Sao anh ấy không cần mình nữa?'.
Mối tình chết tiệt này.
Cậu ra hiệu cho bartender đem lại 2 cốc vodka trước khi bật khóc và tự làm xấu mặt mình. Trái tim cậu rỉ máu. Lucas từng hứa hẹn rất nhiều, và như một thằng đần, Jaemin tin vào lời gã.
Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, hy vọng tên của gã bạn trai cũ xuất hiện ở đó, nhưng chẳng có phép màu xảy ra, họ chia tay thật rồi.
Cả hai đã dừng liên lạc một tháng nay, chính thức chia tay tối nay và Jaemin nhớ gã, dẫu Lucas vừa mới rời khỏi đây ít phút thôi. Cậu nhớ những cái ôm, nụ cười tỏa nắng và những trận làm tình. Chết tiệt, cậu nhớ những lần âu yếm gã.
Cái cách Lucas để lại dấu hôn khắp cơ thể cậu, tiếng rên trầm thấp khi đạt cực khoái, cùng cách gã âu yếm cậu sau mỗi lần hành sự.
Cậu khoanh tay tức giận, cố gạt bỏ mớ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, cho đến khi nhận ra mình quá yếu đuối để làm vậy. Cậu muốn gã.
Rất nhiều.
Có lẽ cậu uống quá nhiều, nhưng chẳng thể ngăn cản bản thân mình tiếp tục. Ngay khi cậu chuẩn bị uống thêm, một người đàn ông trong bộ suit đỏ ngồi xuống ghế đối diện cậu.
"Anh muốn cái đéo gì vậy? Tôi không có hứng tiếp chuyện." Jaemin líu ríu bằng mớ tiếng Nhật, trên tay cầm một ly rượu mới.
"Tôi vừa được chứng kiến một màn chia tay." Người đàn ông đáp.
"Cảm ơn đã thông báo cho tôi, giờ thì biến cho khuất mắt đi." Jaemin đáp trả bằng tiếng mẹ đẻ trước khi tiếp tục uống. Bất ngờ thay người đàn ông hiểu được tiếng Hàn, và dù không nhìn rõ mặt anh ta dưới ánh đèn mờ, cậu vẫn nhận thấy tông giọng của anh quá sức cuốn hút.
Nghe như rót mật vào tai.
"Anh nói tiếng Hàn hả?" Cậu ngạc nhiên hỏi.
"Dĩ nhiên tôi đoán được em là người Hàn qua cách ăn mặc." Người đàn ông trả lời.
Jaemin lướt nhìn xuống quần áo cậu, thoáng bối rối. Cậu đang mặc quần skinny jeans đen, áo hoodie cùng màu và trend coat sẫm màu.
Cậu có thể lờ mờ hình dung cái nhếch mép ngạo mạn dưới ánh đèn tối. Người đàn ông chỉ mặc độc bộ vest đỏ, không có áo bên trong, dường như anh ta cũng cố tình để hở cổ áo hơi sâu, đủ để người khác trầm trồ về khuôn ngực rám nắng ẩn hiện sau lớp vải.
Jaemin không thể phủ nhận anh ta quá ngon mắt. Ngay cả dưới ánh sáng tù mù ở nơi này.
"Dù sao đây cũng là một địa điểm tồi để người ta chia tay." Người đàn ông thở dài.
Jaemin gật đầu, vẫn giữ im lặng. Cậu chăm chú nhìn người đàn ông trong lúc ngón tay vuốt nhẹ miệng ly rượu. "Anh là ai?" Jaemin hỏi. Không đời nào một gã trai đẹp như vậy lại sẵn sàng tiếp cận cậu.
"Tôi là kiểu người không ràng buộc."
Jaemin bĩu môi, tỏ vẻ không thỏa mãn với câu trả lời.
Người đàn ông luồn tay qua mái tóc, có vẻ bối rối trước khi đưa ra câu trả lời cụ thể hơn. "Tôi kiếm tiền bằng cách thỏa mãn người khác. Nói cách khác, họ có thể gọi tôi là trai bao, nhưng cách đó nghe có vẻ thẳng thừng quá."
"Tôi lấy làm nghi ngờ cái cách anh tìm đến tôi trong đám đông , ý tôi là anh quá quyến rũ để tình nguyện làm chuyện ấy với tôi." Jaemin nhìn xuống mặt bàn, 1 tấm card màu trắng được đẩy về phía cậu.
"Gì đây?"
"Danh thiếp của tôi."
"Không chê bai gì đâu nhưng tôi không có hứng với anh, tôi muốn Xuxi! Tôi mong Xuxi sẽ rơi vào một cái cống và không bao giờ ngoi lên được." Jaemin thầm tức giận trong lúc nốc thêm một ly nữa. Không còn đủ tỉnh táo để quan tâm tới những thứ ghi trên tấm card, Jaemin vo tròn nó lại và nhét vào túi quần jeans.
Cậu nghe thấy tiếng cười khẽ của người đàn ông dù một nửa gương mặt anh ta bị hòa lẫn vào bóng tối. "Cưng đáng yêu phết đấy. Gọi cho tôi sau nhé!". Người đàn ông nói trước khi rời đi.
Cuộc trò chuyện trong lúc say xỉn khiến Jaemin nhanh chóng kiệt sức. Cậu gục đầu xuống bàn và ngáp dài, mi mắt sụp xuống.
"Jaemin-kun, anh nên về nhà ngay. Tôi sẽ gọi taxi giúp anh." Chàng bartender người Nhật nói vọng ra từ sau quầy phục vụ, bận rộn lau khô những chiếc ly.
"Không cần, tôi sẽ tự đi bộ về." Jaemin đáp lại bằng mớ tiếng Nhật lộn xộn trong cơn say, không quên khoác lại chiếc denim jacket.
"Anh chắc chứ?"
"Yeah, tôi sống cách đây 2 tòa nhà." Cậu đặt 2 tờ 50 đô la lên bàn sau đó rời đi.
A few day later
Cậu cảm thấy bụng mình quặn lại khi nhớ về chuyện đó. Cuối cùng cậu cũng có đủ dũng khí để tỉnh táo và đi tìm chiếc card.
Cậu đào bới chỗ quần áo bẩn chất đống tới khi tìm được chiếc quần jeans đã mặc ngày hôm đó, lòng cầu mong mình chưa quăng tấm card đi. Jaemin thò tay vào túi quần sau, cắn môi khi lôi ra tấm card trắng bị vo viên. Ngay sau khi cố hết sức vuốt phẳng phiu lại tấm card, dòng chữ nhỏ màu đỏ sẫm đập vào mắt cậu.
Jeno
1994
'Phục vụ tình dục nam'
(010) - 968 - 6463
Cậu khịt mũi khi đọc đến dòng chữ "Phục vụ tình dục nam" nhưng rồi miễn cưỡng ngồi xuống ghế dài, tay cầm điện thoại. Sau khi xem xét kĩ lưỡng, Jaemin ngạc nhiên biết rằng Jeno hơn mình một tuổi.
Cậu nhập dãy số vào điện thoại, thoáng nghi ngờ "Mình đang làm cái quái gì?" ngay trước khi đầu dây bên kia nhấc máy.
"Alo?"
"Alo? Jeno hả?"
"Vâng?"
"Tôi... ở quán bar... ừm... danh thiếp của anh..." Jaemin luồn tay vào mái tóc đen, khẽ thở dài. Chuyện này thật xấu hổ dù cậu chẳng việc gì phải cảm thấy thế. Đây là việc của Jeno cơ mà.
Cậu có thể nghe thấy tiếng cười nhạt từ đầu dây bên kia. Có lẽ anh ta đang nghĩ "Sớm hơn mong đợi" chăng?
"Địa chỉ của em?"
"5 phút từ ga Akishimi, chung cư Kawasaki, tầng 3."
"Tôi sẽ có mặt ngay." Jeno đáp cộc lốc rồi cúp máy.
Jaemin thở dài, đặt điện thoại xuống tủ đầu giường.
Cậu vừa làm cái quỷ gì vậy?
Chỉ 10 phút sau Jaemin nghe được tiếng bước chân lại gần và tiếng gõ cửa. Cậu chầm chậm mở cửa, hé mắt qua khe hở nhỏ để chắc chắn rằng đó là anh ta. Anh ta có làn da rám nắng, bờ môi dày và mái tóc đen rối bù. Thật lòng mà nói, anh ta rất ưa nhìn. Thậm chí là cực kỳ đẹp trai. Ánh đèn mờ ảo trong quán bar hôm trước hoàn toàn không bộc lộ hết vẻ đẹp thiên phú của anh.
Anh dựa vào khung cửa, nhếch mép nhìn Jaemin với ánh mắt trêu ghẹo. "Ồ, thì ra là bé cưng đáng yêu."
Jaemin cảm nhận mặt cậu nóng bừng lên khi mở rộng cánh cửa, đứng dẹp sang một bên và lấy tay xoa gáy trong lúc mời anh ta vào nhà.
"Tôi không đáng yêu..." Jaemin càu nhàu nhìn Jeno bước vào nhà cậu.
"Nhà đẹp đấy."
Jaemin gật đầu cảm ơn vì lời khen, quan sát Jeno cởi giày bước vào nhà. Cậu không thể ngăn bản thân say sưa ngắm nhìn vẻ đẹp của người đàn ông. Anh mặc -quần jeans bó, áo sơ mi cởi 2 cúc sơ-vin chỉnh tề, ống tay áo xắn lên tận khuỷu tay, hoàn toàn thu hút ngay cả khi ăn mặc giản dị. Jaemin tưởng tượng anh ta sẽ nóng bỏng đến mức độ nào khi không mặc gì.
Cậu không biết chính xác cách bắt đầu chuyện này.
Phải chăng cậu nên quay về phòng ngủ và chờ Jeno làm theo? Hay nên đưa anh dạo 1 vòng quanh căn hộ? Hoặc chí ít mời anh uống gì đó.
"Anh có khát không?"
Jeno phớt lờ câu hỏi của Jaemin, thay vào đó anh nhìn chằm chằm vào cậu một lúc lâu. "Em trông tuyệt lắm." Sau đó chau mày. "Thật ngại nhưng em có dính chúng không?"
"Gì cơ?"
"Mấy cái vấn đề tế nhị ấy?"
"Hả?"
"Bệnh đường sinh dục."
Jaemin chớp mắt vài lần rồi lắc đầu. "Không."
"Mm." Jeno mỉm cười lần nữa. "Tốt. Tôi cần biết rõ vì chẳng ai muốn tiếp tục 'làm việc' nếu tôi lây bệnh từ khách hàng khác đâu. Vậy thì, chúng ta bắt đầu chứ?"
"Ừm, tôi cho là thế."
Jaemin gật đầu, hướng về phía phòng ngủ, cậu tự hỏi có quá đáng không nếu yêu cầu dừng mọi việc ngay bây giờ. Cậu sẽ bị buộc tội lãng phí 15 phút cuộc đời của người đàn ông này, vì vậy cậu quyết định đâm lao thì phải theo lao.
Bất đắc dĩ, cậu ngồi sát mép giường, xấu hổ liếc nhìn Jeno. Trái lại, Jeno trấn an cậu bằng nụ cười hiền hòa.
"Em là trai tân sao?"
Jaemin lắc đầu.
"Yên tâm." Jeno tiến lại gần khiến cậu giật mình lùi về phía sau. Tay anh đặt lên eo Jaemin và từ từ cởi chiếc áo phông đen trên người cậu. "Chắc chắn đây không phải lần đầu của tôi."
Jaemin thản nhiên để anh kéo chiếc áo phông qua đầu cậu, rồi ngay sau đó cảm thấy phần thân trên trần trụi một cách kỳ quặc dưới ánh nhìn của Jeno.
Bàn tay Jeno vuốt ve dọc bụng cậu trước khi dừng lại ở ngực trái. Ngón cái anh vẽ những vòng tròn nhỏ quanh đầu ngực cậu, nhưng không đủ gần để cơ thể cậu biểu lộ điều gì ngoài một hơi thở dài.
"Công việc... của anh... Bao nhiêu... um... cuộc hẹn mỗi tuần, ngày, hoặc đại loại thế?"
"Tôi có sự chọn lọc."
Jaemin nghiêng đầu thắc mắc.
"Em khá may mắn khi vô tình bắt gặp tôi tối ấy. Tôi thật sự không cưỡng lại được. Trông thấy ánh mắt của gã đó lúc hai người cùng bước vào bar trước mắt tôi, tôi biết rõ gã có ý định nào đấy. Chúng ta có thể dừng lại bây giờ nếu em muốn."
Trái ngược với lời nói của mình, bàn tay Jeno tự động dịch chuyển xuống túp lều nhỏ ở đũng quần người kia.
Jaemin dứt khoát lắc đầu, đây chính là phương thuốc lãng quên tình cũ đối với cậu.
Thà tức giận và căm ghét sau khi trải nghiệm nó còn hơn hối hận vì chưa từng thử. Thế nhưng sự dịu dàng, hoàn hảo và đầy kích thích Jeno mang lại thực sự khiến cậu do dự mình có ghét việc cậu đang làm không. Thật lòng cậu cảm thấy hoảng sợ, một chút thôi.
Bởi Jaemin không ghét nó, cậu thậm chí còn muốn nhiều hơn thế.
"Jeno, có điều gì tôi không được phép thử không?" Jaemin thì thầm.
Anh mỉm cười với Jaemin rồi đẩy cậu nằm xuống tấm đệm lông. Jeno nằm lên người cậu, đôi mắt phủ đầy sự mê đắm, giọng anh nhẹ nhàng xen lẫn chút tiếc nuối.
"Đừng phải lòng tôi."
Anh phủ đôi môi của mình lên môi cậu, cảm giác thật không thốt thành lời, như thể chúng sinh ra dành cho nhau. Lưỡi họ quấn lấy nhau, phát ra những âm thanh rời rạc. Jeno cởi chiếc quần dài của Jaemin ra, nhếch mép khi nhận ra cậu không mặc quần lót bên trong. Hai chân cậu dang rộng, gập lại về phía bụng.
Jeno mỉm cười hài lòng trước khi tự mình cởi áo.
Jaemin tận hưởng từng khoảnh khắc chiêm ngưỡng đống quần áo rời bỏ lớp da hơi sẫm màu của Jeno. Cậu thậm chí còn nín thở khi thấy rõ cơ bụng hoàn hảo của anh. Thấy vậy Jeno chỉ đáp lại bằng nụ cười khẩy đầy khoe mẽ.
Jeno nhanh chóng quay trở lại giường và nằm xuống, tiếp tục nụ hôn dang dở trong khi nắm lấy vật nam tính của người kia. Jaemin nắm lấy tóc anh, gián đoạn nụ hôn cuồng nhiệt nãy giờ, giải thoát cho tiếng thở dốc từ cổ họng cậu khi anh tăng tốc độ.
"Tôi muốn em quay mông lên, được chứ?" Jeno thì thầm vào tai Jaemin.
Jaemin, lúc này đang chống tay và đầu gối xuống giường, sửng sốt khi Jeno lấy ra chất bôi trơn từ trong túi quần. 4 tuýp bôi trơn đủ mùi vị và 3 chiếc bao cao su. Cậu cảm thấy như thể mình chưa chuẩn bị gì cho việc này, rằng giá như cậu đã nghiên cứu kĩ càng hơn.
Jeno phủ một lớp mỏng chất bôi trơn lên đầu ngón tay, sau đó nhét ngón giữa vào trong cậu.
Lần lượt từng ngón một cho đến khi cả 3 ngón tay của anh nằm trong Jaemin.
Chất bôi trơi nhỏ ra từ đằng sau cậu trong lúc Jeno không ngừng đẩy mạnh ngón tay anh vào bên trong, thậm chí chạm đến tuyến tiền liệt. Jaemin vò nát ga giường và nghe rõ tiếng rên của cậu vọng lại từ bức tường. Jeno đẩy nhanh tốc độ chạm đến điểm nhạy cảm của cậu.
Jaemin thở hổn hển, bàn tay Jeno vẫn chăm sóc phần nam tính của cậu bất kể hai chân cậu đã mềm nhũn. Phần thịt bên trong cậu bám chặt lấy ngón tay Jeno, cơn khoái cảm từ hai nơi khiến cậu dường như phát điên. Cậu vô thức đẩy hông lên, giúp đẩy ngón tay Jeno vào sâu bên trong, choáng ngợp bởi cảm giác kích thích ở xương cụt.
"Chết tiệt, Jeno, anh mau vào được không?" Cậu van xin, quay đầu nhìn về Jeno bằng đôi mắt long lanh, thở hổn hển và nhận thức rõ ràng mình thèm khát người kia ra sao.
Jaemin thề rằng cậu đã nhìn thấy tia thích thú ánh lên trong đôi mắt anh nhưng không tìm được lời giải thích thỏa đáng. Đây là công việc của anh ta, hoàn toàn bị ép buộc. Hơn nữa cậu chắc chắn mình vô cùng kém hấp dẫn trong mắt anh, điều làm việc này hẳn tựa như địa ngục với Jeno.
"Xin lỗi vì đã bắt em chờ đợi." Jeno cười tự mãn. Anh không thường kéo dài màn dạo đầu cùng khách hàng khác nhưng riêng việc ngắm nhìn Jaemin lên đỉnh và rên rỉ chỉ bằng đôi tay mình đủ khiến Jeno vô cùng hưng phấn.
Anh ngừng lại một chút trước khi cất lời tiếp, "Mặc dù tôi thường không cho phép mình thừa nhận, nhưng tôi mừng vì em đã gọi. Đã lâu rồi kể từ lần cuối tôi thực sự hứng thú với chuyện này."
Anh đè lên Jaemin, chầm chậm tiến vào, đủ cẩn trọng để chắc rằng Jaemin không muốn anh dừng lại.
Jaemin không tin nổi cậu bị kích thích đến tột đột. Vật nam của người kia còn hơn những gì cậu hình dung. Nó khiến cả người cậu căng cứng vì sung sướng, cậu đột ngột thở dốc khi anh túm chặt lấy tóc mình, buộc cậu phải ngửa đầu về phía sau và cả người cậu cong tròn lại. Hiện giờ, dương vật anh nằm sâu bên trong cậu.
Khuôn miệng xinh xắn của Jaemin lọt ra tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn ngay khi anh thúc thật mạnh từ phía sau. Cậu cầu mong đôi tai những người hàng xóm không đủ tốt để nghe thứ âm thanh tội lỗi đó.
Jaemin không lường trước được Jeno lại tuyệt đến vậy.
Anh ngừng nắm tóc cậu, thay vào đó di chuyển bàn tay xuống vòng 3. Chất dịch trắng nhờn rỉ ra từ đầu nấm bởi tốc độ ngày một nhanh. Rất nhanh sau đó, cả hai chạm tới đích.
"Ah, chết tiệt." Jaemin rên, đôi mắt cậu nhắm hờ và ngập tràn khoái cảm. Từng cú thúc ở bên dưới đều giúp cậu đến gần cơn cực khoái hơn cùng khoái cảm triền miên vô tận xâm chiếm mọi tế bào.
Jeno đột nhiên đi ra khiến Jaemin cảm thấy hụt hẫng. Cậu cắn chặt môi, đề phòng vật nóng rực kia đột ngột quay lại.
Thế nhưng cậu vẫn không khỏi hoảng hốt khi Jeno tiến vào bên trong cậu một lần nữa. Cả thân trên của Jaemin dính sát ga giường vì sung sướng. Cánh môi cậu cọ vào ga giường đến mức tấy đỏ, khoái cảm đánh úp từng cơn dồn dập khiến cậu không chịu được mà ra ngay sau đó, tinh dịch phủ đầy da bụng. Ngay khi biết rằng cậu đã được hoàn toàn thỏa mãn, Jeno không chần chờ gì mà lấp đầy tinh hoa của mình bên trong cậu.
Tiếng rên trầm thấp của Jeno vẫn đọng lại trong tâm trí cậu ngay cả khi anh buông cơ thể cậu ra. Cậu ngắm nhìn gương mặt người xa lạ đang nằm kế bên mình, với trái tim lấp đầy niềm hoan lạc và thỏa mãn, lòng hoài nghi tại sao một gã không quen biết lại mang đến cho cậu những cảm xúc chưa từng có.
Jeno đứng dậy vươn vai, thả lỏng cơ thể rồi thu dọn đống quần áo vương vãi trên sàn.
"Nhà tắm?"
Jaemin chỉ vào cánh cửa. "Nó ở ngay bên tay phải."
Jeno gật đầu rồi bước ra khỏi phòng, không quên khép cánh cửa phòng ngủ sau lưng anh.
Dựa vào tiếng nước chảy, Jaemin có thể đoán anh đang tắm.
Vậy... chuyện là thế sao?
Jaemin vơ lấy quần áo của cậu, mặc quần vào và bước ra ngoài phòng khách. Cậu nhận thấy tốt hơn hết mình nên tắm nước nóng, vì thân dưới vẫn còn đau rát sau cuộc vui vừa nãy và chiếc ghế dài trong phòng khách thì không êm ái lắm.
Hình ảnh những ngón tay mảnh khảnh của Jeno cởi từng chiếc cúc áo sơ mi lần nữa dội về trong tâm trí Jaemin, cậu thầm nguyền rủa sao bản thân không lưu lại vài tấm ảnh của anh trong điện thoại, để làm hình nền chẳng hạn? Trong lúc cậu còn mải suy tư, Jeno đã bước ra từ phòng tắm, chuẩn bị ra về.
Anh trông vẫn quyến rũ như mọi khi, thậm chí còn nóng bỏng hơn với mái tóc ướt. Jaemin cho rằng đáng nhẽ cậu nên cho anh mượn quần áo sạch thay vì để anh mặc lại đồ cũ như vậy.
Jaemin chậm chạp bước ra cửa theo anh, cậu không biết nên nói lời tạm biệt ra sao với người đàn ông mình vừa làm tình cuồng nhiệt cùng dù trước đó cả hai mới nói chuyện chưa đầy 5 phút. Lòng đầy lo sợ rằng kí ức về ngày hôm nay sẽ luôn ám ảnh cậu, cậu sẽ nhớ về cuộc hoan ái này với sự vui vẻ và không ràng buộc.
Jeno quay người lại trước khi bước qua cánh cửa, xỏ chân vào đôi giày và tinh nghịch mỉm cười tạm biệt.
"Gọi lại cho tôi nếu em muốn nhé!"
Jaemin lúng túng hỏi. "Một đêm của anh đáng giá bao nhiêu?"
Jeno quét mắt dọc phần thân trần của Jaemin và vui vẻ đáp "Khoảng 500,000 Yên."
"Mọi người có thường đề nghị anh làm thế không?"
"Tôi đã nói với em là tôi có chọn lọc mà." Jeno cười. "Tôi chỉ làm thế với những khách hàng cần người bầu bạn."
Jaemin bối rối vò dây quần thể thao của mình.
"Liệu tôi có nằm trong số đó không?"
Jeno khẽ cười.
"Để lần tới nhé." Anh ngửa lòng bàn tay. "Nói chuyện sau đi, giờ hãy thanh toán cho tôi."
Jaemin vội vã tìm ví, "Bao nhiêu?"
"250,000 Yên."
Jaemin giật nảy mình khi nghe xong con số, còn Jeno chỉ cười gượng.
"Tôi là hàng tuyển, có nhớ không?"
Jaemin đưa tiền cho anh, nhỏ giọng "Tôi hiểu được."
"Nếu vậy thì," Jeno lịch sự cúi chào. Anh quay người ra phía cửa, bước ra và khép lại nó đằng sau lưng mình.
Jaemin tưởng như cậu nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát đâu đây, cảnh sát sẽ tới tận nhà tóm cổ cậu vì việc cậu vừa làm.
Cậu nhìn vào ví mình và nuốt khan.
Lần tới chắc hẳn cậu sẽ phải tiêu đến chỗ tiền tiết kiệm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com