Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[OS] The one I cherish

Có những ngày Moskva xám xịt, u hoài. Có những ngày Russia hoàn toàn để thân mình ẩn sau lớp vải xám. Em thừ ra một chỗ, thất thần lâu đến mức Soviet chợt nghĩ rằng thân thể em chàng đã hoà vào lớp vải mỏng tang. Chẳng che chắn được gì cả, nó chẳng che chắn được mình mẩy em trong mắt chàng, cũng không thể đánh lừa Russia khỏi chính em. Chàng rũ mí mắt, Russia nghiêng ngả đầu cúi gằm xuống, như thể ngồi không vững nữa. Cơ thể bị Soviet giữ chặt, vô lực mà mềm oặt ra như sữa. Tựa hồ nước Nga trong tay sẽ bỏ chàng mà đi.

Soviet thả lỏng hơn bàn tay từ eo trườn lên vai, siết nhẹ vai em, đôi vài nhợt nhạt thiếu sức sống. Russia im lặng, em chẳng biết rằng mình nên nói gì nữa. Chán ngán và buồn tủi, thiếu sức sống hệt cành cây ở sau vườn mà em đã phó mặc nó cho thời tiết cả tháng nay. Kệ Soviet đi, kệ chàng ta phàn nàn ra sao.

Soviet cũng khẽ thì thào kêu tên em "Rossiya, Rosechka...". Chàng đã bên Russia khi gót chân em trần trụi, bước trên nền tuyết rớm máu. Gót chân đỏ ửng, dính mùi máu hôi tanh tưởi. Không nhớ tự bao giờ, Russia trong đêm đông tuyết loang dấu đỏ thẫm ấy đêm nào cũng xuất hiện thỏ thẻ, quấn quýt bên trong trí óc chàng. Giống như cái nhoẻn miệng cười đắc thắc của em khi đó chính để cúi xuống nhìn bộ dáng chàng lúc này.

Tự bao giờ Rosichka chàng hằng khao khát ôm trọn trong tay, Rosyusha chàng từng ôm trong những đêm trăng lén lút dõi theo bóng họ, Rosechka của những đêm chàng hèn mọn lấy tấm lưng em như van nài. Từ miệng Soviet em có thể là Rosechka, Rosichka, Rosyusha hay Rosya nhưng cuối cùng em vẫn sẽ giẫm nát ánh trăng đông em sẽ nói rằng mình vĩnh viễn là Rossiya vĩ đại.

Russia có thể chẳng bao giờ biết được đâu. Hoặc em cố lờ đi. Lờ đi màu lạnh Leningrad. Lờ đi con ngươi Soviet luôn nhìn em, lờ đi màu mắt chàng. Thứ màu sắc khiến em mỏi mệt và chán ngán. Còn Soviet là kẻ sẽ luôn trân quý hiện tại, hay những lúc giác quan chàng bị kích thích. Soviet đã ôm em khi cơ thể Nga Xô Viết của chàng không được rắn chắc như bây giờ, mình mẩy em như cành cây non, Soviet thấy thân em run lên khi được chàng ôm lấy. Soviet ôm lấy em khi cả người em nở rộ vì tình yêu, em khi đó thơm mùi đồng nội, nơi mỗi chiều họ hay ngồi cạnh nhau nói chuyện phiếm. Ôm em, ôm em đến khi mùi cỏ hoà vào mùi tóc ban trưa biến mất. Thay vào đó là mùi oải hương phảng phất mùi đất sau mưa khi em đi ngang qua chàng.

- Sovyusha ơi?

Russia nhìn chàng thật lâu, giọng nói em mềm đi. Mềm đến độ khiến Soviet có ảo tưởng rằng chàng có thể bóp nát cuống họng em trong tay. Chàng đã lẩm bẩm tên em hàng trăm lần trong đầu hôm đó, cái hôm trời đông lạnh buốt cái lạnh ở Leningrad khi đó thấm vào xương tủy em nhưng Russia chẳng thấy ngấm vào đâu. Em ngồi dưới nền tuyết đỏ loang lổ. Em, cái bộ dáng ủy mỵ đến phát bực.

Đôi mắt mở toang nhìn chòng chọc vào mảnh trời xứ thủ đô phồn hoa hiện thời. Em mím nhẹ môi, đôi tay chà mạnh lên miệng đến khi đỏ ửng như thể đang muốn xóa sạch sự hiện diện đầy nhơ nhớp của em hiện tại. Cả thành phố kiêu hãnh thuở nào giờ trông nó ủ rũ, mệt lả đi. Liên Xô bấy giờ hệt cỗ máy cồng kềnh, oằn mình hoạt động nhưng cuối cùng lại đâm ra trì trệ, chẳng đi đến đâu cả.

Russia khẽ co người lại trong lớp chăn mỏng. Tóc em mềm, trắng đẹp như tuyết đầu mùa. Russia khẽ níu lấy tấm vải che thân, đầu em hơi nghiêng, ngả hẳn vào vai Soviet. Em mệt lả đi, bóng hình Nga Xô Viết rệu rã. Mái tóc hơi ướt chạm vào cổ khiến Soviet cảm thấy cả người chàng bỗng chốc rung động hết cả lên. Chàng vội rụt lại bàn tay vừa chạm vào người em như phản ứng bị bỏng.

Đây không phải lần đầu tiên Russia để mặc cơ thể em chìm sâu vào làn nước trong. Chàng nhớ lần đầu là ở căn nhà cũ của họ toạ tại Leningrad. Russia ngủ gục khi đang ngâm bồn, và thề có chúa mới biết Soviet đã hoảng loạn thế nào. Chiếc Napoleon khi đó được đựng trong một chiếc hộp xinh xắn, hộp rơi lõm một chỗ kéo cả vẻ ngoài cái bánh đi đời luôn. Khi Russia lờ đờ ngồi trên bàn ăn với chiếc chăn lông chiên dày cộm, Soviet lại phải ái ngại nhìn chiếc bánh chẳng trông rõ nổi hình hài trước mặt. Ngày cắt kem trang trí cũng dính tèm lem vào hộp giấy. Russia bạn đầu khẽ khẽ mím môi nhưng mùi của bánh vẫn khiến em mỉm cười, mùi bơ thơm kích thích làm em thấy thèm ăn, bởi lẽ Soviet luôn dành thời gian ra mua những loại bánh có chất lượng cao.

- Hơi xấu nhỉ?

- Không cần chia bánh ra đâu. Có mỗi bọn mình thôi Rosichka. Không cần câu nệ quá làm gì đâu.

Bây giờ vẫn thế, chỉ khác là chẳng có cái bánh và cốc trà nào thôi. Russia khẽ chạm vào mí mắt Soviet, đôi người em hơi ươn ướt không biết là do khó chịu hay nặng tình. Soviet vẫn bất động để mặc cho cả người em đổ ập lên người chàng. Chiếc ghế dài chật chội, Soviet khẽ vuốt lưng em. Tóc họ dính vào nhau, em báo hại làm tóc chàng cũng ướt theo.

Russia di môi từ má lên khoé mắt Soviet, rồi tiếng cười khả ái lấn át đi xúc cảm nơi vừa bị hôn. Nga Xô Viết của chàng thỏ thẻ bên tai Soviet.

- Sovyonok, em muốn đánh cắp con mắt này ra khỏi người anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com