Phòng khám thú y [HaeLy]
Lily rảo bước trên con đường quen thuộc về nhà. Chị nhìn ngắm phố phường, miệng ngâm nga giai điệu của bài hát yêu thích. Vừa nãy, chị đã ghé qua siêu thị mua ít đồ ăn mà đúng khung giờ giảm giá nên lỡ tay mua hơi nhiều. Đang suy nghĩ tối nay nên nấu gì thì có một giọng nói chợt thu hút sự chú ý của chị:
- Chúng mày không hồn thì mau biến đi, đừng để tao phải động tay động chân!
Giọng nói ấy phát ra từ trong con hẻm gần đó. Tò mò, Lily thử liếc nhìn vào xem có chuyện gì. Trước mắt chị là một cô gái với mái tóc buộc một nửa đầu, mặc áo khoác đen kéo khoá cao quá cổ. Nhìn cô gái này có vẻ trạc tuổi chị, nhưng lại có vẻ gì đó trưởng thành hơn. Cô gái đứng đối diện với một lũ nhóc - chị ước chừng mới học cấp ba.
"Là một tên giang hồ bắt nạt một đám học sinh sao? Thôi tốt nhất là không nên dây vào"
Chị chỉ nghĩ vậy rồi nhanh chóng bước đi. Lúc chị vừa bước vào nhà cũng là lúc trời đổ mưa. Seoul mùa này hay mưa lắm, vậy nên đi đâu cũng cần mang theo ô.
Lily đang mở một phòng khám thú y. Chị chọn công việc này bởi bản thân chị là một người yêu thích thiên nhiên và động vật. Và cái mà chị gọi là "nhà" cũng chính là phòng khám của chị.
Vừa cho đống đồ ăn vào tủ lạnh thì tiếng chuông cửa chợt reo lên. Lily vội vàng bước ra ngoài, thầm thắc mắc vị khách nào lại đến giờ này. Ngoài trời lại đang mưa nữa, vị khách này chắc phải yêu thú cưng lắm đây. Chị mở cửa, chào người kia bằng ngữ điệu đặc biệt của mình:
- Annyeonghaseyo!
Dưới mái hiên, một cô gái với mái tóc ướt sũng đang đứng ôm thứ gì đó. Ánh đèn điện từ trong nhà hắt ra, chiếu vào gương mặt của cô. Lily kinh ngạc nhận ra người này chính là cô gái "giang hồ" lúc nãy mà chị thấy ở trong con hẻm kia.
"Chết rồi! Mình lỡ làm gì mà giang hồ tới kiếm chuyện vậy trời? Nên gọi cảnh sát không ta?"
Nhưng trước mắt là không nên chọc giận người này. Lily hít một hơi thật sâu rồi từ tốn hỏi:
- Không biết là cô tìm tôi có việc gì không?
- Cô là bác sĩ thú y hả?
Vẫn là giọng nói đó, nhưng ngữ điệu không đáng sợ như lúc nãy mà vô cùng nhẹ nhàng. Bỗng có thứ gì đó trong áo khoác cô khẽ động đậy. Cô kéo khoá xuống, thì ra bên trong là một chú cún nhỏ.
- Đúng rồi, cô vào trong đi kẻo ướt. Bé cún này gặp vấn đề gì sao?
Lily vội vàng mở cửa rộng hơn để người kia bước vào. Cô gái bế chú cún nhỏ, cẩn thận đưa cho Lily. Tới bây giờ thì chị mới có thể nhìn rõ gương mặt của đối phương. Cô gái kia có một đôi mắt to, sống mũi cao, đôi môi trái tim và làn da trắng. Nếu chỉ nhìn vào mỗi gương mặt, chắc có lẽ chị sẽ nghĩ đây là một cô tiểu thư trong sáng dễ thương mất.
Chị bế chú cún nhỏ vào phòng khám đặt lên bàn, không quên với tay lấy một chiếc khăn sạch đưa cho cô gái kia:
- Người cô dính mưa hết rồi, cô cầm lấy lau tạm đi.
- C-Cảm ơn nhé...
Nhìn cô gái kia bối rối nhận lấy chiếc khăn làm Lily bật cười. Trông vẻ ngoài thì ngầu lòi lạnh lùng đấy, nhưng bên trong thì lại đáng yêu vô cùng. Chị khoác chiếc áo blouse, kiểm tra tổng quát cho bé cún nhỏ. Cô gái ngồi im lặng quan sát, thỉnh thoảng lại hỏi han một vài câu.
- Nó có sao không?
- Bé bị gãy xương rồi, phải nẹp lại một thời gian.
Lily nhanh chóng khử trùng vết thương, rồi tiêm cho chú cún nhỏ một liều an thần. Chị nẹp lại xương cho nó một cách cẩn thận. Vì chăm chú làm việc nên chị không để ý rằng nãy giờ đang có một đôi mắt mở to nhìn mình không dứt.
- May mà cô đưa đến kịp lúc đấy.
- À... tôi chỉ nhớ gần đây có một phòng khám thú y nên chạy qua thôi.
Xong xuôi, chị đứng dậy lấy một cuốn sổ ghi chép tình trạng của chú cún. Đến phần thông tin, Lily mới ngước mắt lên nhìn cô gái đang ngồi ở ghế nãy giờ:
- Cho tôi hỏi tên cô là gì vậy? Với ngày tháng năm sinh nữa.
- Oh Haewon, sinh ngày 25 tháng 2 năm 2003
"Ra là nhỏ hơn mình một tuổi" - Lily thầm nghĩ, rồi tiếp tục công việc còn dang dở của mình.
- Vâng... Bé cún này thuộc dòng chó gì, bao nhiêu tháng tuổi vậy?
- Tôi không biết.
Lily khó hiểu nhìn Haewon:
- Không phải cô là chủ của bé cún sao?
- Không - Haewon nhún vai - Nãy tôi đi ngang qua con hẻm thì thấy một đám nhóc đang hành hạ nó nên mới tiện mang qua đây thôi.
- Con hẻm... Một đám nhóc...?
Trong tâm trí Lily lập tức xuất hiện cảnh tượng lúc nãy. Thì ra nãy giờ chị hiểu sai cho cô rồi.
- Tôi không làm gì chúng đâu, chỉ là doạ nạt vài câu để chúng ngừng mấy trò độc ác lại thôi.
Haewon vội vàng giải thích như thể sợ Lily hiểu lầm. Chị bật cười, bỗng nhiên đưa tay ra xoa đầu cô:
- Chị hiểu rồi, Haewon tốt bụng ghê!
Lily chẳng hiểu tại sao mình lại làm hành động này, cũng chẳng hiểu tại sao mình lại đổi sang cách xưng hô thân mật như vậy. Chỉ biết rằng chị thấy Haewon dễ thương quá.
Haewon cũng đỏ bừng mặt trước hành động và lời nói của Lily. Cô trông vậy thôi chứ dễ ngại lắm, cố gắng hít thở thật sâu để bình tĩnh lại:
- "Chị"...?
- Quên chưa giới thiệu, chị là Lily Jin Park Morrow, cứ gọi Lily là được. Chị lớn hơn Haewon một tuổi đấy.
Gương mặt Haewon thoáng chút bối rối, nhưng rồi cô ngay lập tức hiểu ra vấn đề.
- Vâng... xin lỗi, lúc nãy em có hơi thất lễ với chị.
- Không sao, giờ Haewon mới biết mà. Công nhận em lễ phép ghê!
Lily mỉm cười ấm áp, trái ngược hẳn với thời tiết bên ngoài. Trời mưa mỗi lúc một to, dự báo thời tiết nói rằng sắp có bão. Haewon nhìn ra ngoài cửa, khẽ thở dài.
- Mưa to quá... Hay Haewon ở lại đây với chị đi.
Cô ngơ ngác nhìn sang Lily:
- Ơ, nhưng mà thế thì phiền chị quá ạ...
- Chứ chẳng lẽ để em đội mưa về thế này hả? Dù sao chị ở một mình cũng buồn.
Nghĩ lại thì Haewon cũng không có nơi nào để về. Cái chỗ mà cô gọi là "nhà" thực chất chỉ là nơi để cô có chỗ ngủ ban đêm thôi, chứ không có thứ gọi là "yên bình" hay "ấm cúng" đâu.
- Vâng, vậy đành phiền chị...
- Đã bảo là không có gì đâu mà. Vào bếp đi, Haewon muốn ăn gì chị nấu cho nào.
Lily nắm lấy tay Haewon đi vào bếp, tim cô lại đập loạn xạ lên. Đã bao lâu rồi cô mới thấy được thứ cảm giác dịu dàng này nhỉ?
__________________________________
Nên viết tiếp phần sau không nhỉ?
Btw, mình vừa lập một blog mới để ship HaeLy (có cả SullBae và KyuWoo), cũng như để yêu thương cả sáu bé NMIXX nè mọi người. Ai rảnh có thể ghé qua chơi nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com