Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

Jimin đi vào bếp, sẵn tiện mở tủ lạnh, lấy một chai coca rồi mang lên phòng ngủ. Vừa lên cầu thang, cô vừa ngân nga một giai điệu mình tự nghĩ ra.

Còn ở nhà bên này, Minjeong đứng nép người vào góc phòng, mùi rượu tỏa ra từ người Minhyuk khiến nàng phải kín đáo bịt mũi lại. Hắn cứ thế dồn nàng gần tới giường, tay lăm le cầm vỏ rượu vỡ như chuẩn bị đập vào người nàng. Chân Minjeong do không để ý, đã giẫm lên những mảnh thủy tinh của chai rượu.

- Tại sao khi tao gọi mày không trả lời tao ?

Minhyuk gầm lên như một tên điên, mặc kệ việc chân Minjeong đang giẫm lên những mảnh vỡ thủy tinh sắc nhọn. Jimin mở cửa phòng mình, bước vào, đưa mắt tìm kiếm Minjeong  trong số các góc quay của căn phòng.

- Chết tiệt !

Vứt mạnh lon coca xuống nền nhà, Jimin tức giận chạy nhanh xuống tầng. Cô cảm thấy đầu óc mình như choáng váng, trong đầu cô bây giờ chỉ có mỗi hình ảnh của Kim Minjeong, chỉ có hai chữ Kim Minjeong... Người Jimin như sôi sùng sục khi nhìn thấy hình ảnh đó vậy. Chỉ một chút nữa thôi, cô chủ nhỏ hãy cố gắng thêm một chút nữa thôi.

Bây giờ Jimin mới tới cửa nhà, trong khi hai người họ vẫn đang ở trên tầng 3. Cô dùng tay đập vỡ cửa kính, rồi thò tay vào vặn chốt trong. Jimin lao như tên bắn lên phòng ngủ của Minjeong, không quan tâm bàn tay mình đau chảy đầy máu, nhưng nó là cửa gỗ và tất nhiên Minhyuk đã khóa cửa phòng.

- Tao hỏi là sao mày không trả lời tao ? – Minhyuk lại gầm lên lần nữa, đẩy mạnh Minjeong xuống giường. Hắn chợt quay đầu lại khi nghe tiếng đập cửa phía sau.

- Mở cửa ra ! Lee Minhyuk, thằng chó, tao bảo mày mở cửa ra ! – Jimin cũng gào lên, ra sức dùng thân mình lao vào cánh cửa gỗ.

Nhưng dường như Minhyuk đã bị men say làm cho mờ mắt, hơn nữa hôm nay hắn còn uống rượu mạnh, làm tăng chất kích thích đang trong người hắn. Minhyuk chỉ nhíu mày, rồi lại quay lại với Minjeong. Hắn vứt mảnh vỡ còn lại trên tay xuống đất.

- JIMIN ! JIMIN, CỨU TÔI ! – Minjeong hét lên, cô biết ở ngoài cửa, không ai khác chính là Jimin, là Jimin tới cứu nàng khỏi tên điên này, hắn định sẽ làm gì nàng, cưỡиɠ ɦϊếp, hay thậm chí gϊếŧ nàng ?

Nghe giọng Minjeong, Jimin như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Cô bắt đầu nhìn quanh quất dãy hành lang xem có thứ gì có thể sử dụng được không. Cô có thể dùng sức để phá cánh cửa này, nhưng nó sẽ rất mất thời gian, e là tới lúc cô phá xong cánh cửa gỗ thì bên trong Minhyuk đã làm gì Minjeong rồi...

Đánh mắt về phía cầu thang, Jimin chạy nhanh xuống nhà bếp. Cô lục tìm tất cả các ngăn kéo, bới tung lên để tìm cho ra một cây kim nhỏ nhưng phải dài. Không có. Jimin tức giận đạp đổ cái ghế gần chân cô nhất, vô tình va phải cây quạt làm nó đập xuống đất. Một bộ phận của cây quạt rơi ra, Jimin nhìn kĩ trong đám đinh rơi lỉnh kỉnh, vui mừng nhặt lên thứ cô cần tìm. Trong phút chốc, Jimin thầm nghĩ tức giận cũng có cái lợi của nó.

Jimin quỳ xuống trước cửa phòng, đâm cái kim vào lỗ khóa. Những năm học hành và được huấn luyện kể cũng không thừa, Jimin hơi mỉm cười rồi bắt đầu đưa cây kim một cách khéo léo vào lỗ khóa.

Minhyuk nhếch mép, tự cởi bỏ hết quần áo ngoài của mình ra. Hắn trườn lên giường, đưa bàn tay dơ bẩn chạm vào khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp của Minjeong. Chân nàng vẫn đang không ngừng rỉ máu, vậy mà Minjeong vẫn cố ngồi bật dậy để tránh khỏi hắn. Nhưng Minhyuk đã nhanh chóng ghim chặt nàng xuống giường, rồi vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Minjeong.

- Hãy nhớ, Kim Minjeong ! Em là vợ của anh, hôm nay anh sẽ làm cho em biến thành người phụ nữ của anh hoàn toàn...

- Cút ra tên dơ bẩn ! – Minjeong cắn mạnh vào môi hắn khi Minhyuk cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ xinh của nàng, còn khuyến mại thêm cho hắn một phát nước bọt nữa.

Ở ngoài, Jimin đã sắp mở được khóa cửa. Chỉ cần một tiếng "cạch" thôi...

- Em thật xinh đẹp Minjeong à... Không khó hiểu khi Yu Jimin lại mê muội em đến vậy... Nhưng không sao, chỉ vài phút nữa thôi em sẽ là của anh rồi.

Minhyuk thô bạo xé toạc hết quần áo của Minjeong ra. Mùi rượu bốc lên từ người hắn vẫn vô cùng khó chịu.

"Cạch"

Jimin lao vào như tên bắn, đấm một phát vào sau lưng Minhyuk để hắn ra khỏi người Minjeong. Hắn thoạt đầu hơi giật mình, nhưng rồi đứng vững được dưới đất, men say làm hắn lảo đảo. Hắn đưa tay đấm vào giữa mặt Jimin, nhưng cô đã nhanh chóng tránh được, rồi thừa cơ khóa tay hắn lại, bẻ quặt ra sau lưng làm hắn kêu lên đau đớn.

Jimin thả tay hắn ra, đấm thêm vài phát vào mặt Minhyuk, máu từ tay cô cũng dính đầy vào mặt Minhyuk. Khóe miệng Minhyuk cũng đã bị chảy máu. Hắn nhận ra trận đánh này mình không có lợi thế, hơn nữa hắn còn đang bán khỏa thân. Hắn chỉ chống cự lại một thời gian đầu, nhưng rồi cũng buông tay.

- Jimin...

Giọng nói yếu ớt của Minjeong khẽ vang lên, như một vị thuốc kìm hãm con thú dữ trong người Jimin lại. Nếu Minjeong lúc đó không gọi Jimin, chắc chắn cô ấy đã có thể đánh chết Minhyuk ngay tại chỗ rồi... Hắn ngất xỉu ngay lập tức, đổ ập xuống nền đất. Đầu óc Jimin như mộng mị, cô ngừng tay, lao lên giường, ôm chầm lấy Nayeon.

- Minjeong.. Kim Minjeong, em không sao chứ ?

Jimin kéo lại quần áo cho Minjeong, nhưng nó chỉ còn là vài mảnh tơi tả. Cô cởϊ áσ khoác của mình ra, choàng lên người Minjeong, cố gắng không nhìn vào bộ phận nhạy cảm trên người nàng. Những giọt nước mắt của hối hận, của thương yêu bắt đầu lăn trên má Jimin..

Sự lo lắng hiện rõ trong ánh mắt Jimin... Cô gục đầu xuống, lần đầu tiên Mina khóc trước mặt Minjeong, chỉ vì tự trách mình đã không đến sớm, để Minjeong bị thương, môi còn rớm máu. Jimin lẩm bẩm khi nhìn vào bàn chân nhỏ nhắn đã bị chảy máu của Minjeong, không ngừng lấy tay xoa nhẹ lên vết thương, quên cả bản thân mình cũng đang bị chảy máu :

- Thật ngu ngốc. Tôi lại đến muộn... Tại tôi mà em...

Nhưng Minjeong đã khẽ đẩy cằm Jimin lên, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Khẽ chạm vào má của người đối diện, Minjeong vừa cầm lấy bàn tay Jimin đang xoa lấy chân nàng, đặt vào lòng bàn tay mình, vuốt nhẹ vu bàn tay Jimin :

- Đừng tự trách mình.. Cảm ơn Jimin đã đến, nếu Jimin không đến thì không biết hắn sẽ làm gì em nữa... 

- Chỉ.. chỉ vài giây nữa thôi là hắn có thể đã cưỡиɠ ɦϊếp em rồi.. Xin lỗi, xin lỗi em... – Jimin nhìn sâu vào con mắt của người đối diện, cô thật sự đã mê đắm con người tên là Kim Minjeong này nhiều lắm rồi.

Minjeong vẫn lắc đầu, mỉm cười dịu dàng. Nàng cầm bàn tay Jimin đặt lên đùi mình, vuốt mu bàn tay cô. Do lúc nãy Jimin đã dùng tay không đấm vỡ kính nên những mảnh vỡ thủy tinh nhỏ vẫn còn găm trong tay cô, nhưng Jimin không bận tâm đến điều đó, cô chỉ quan tâm Minjeong có làm sao không thôi...

- Ngốc.. Lúc nãy sao không quấn một cái khăn hay mảnh giẻ vào tay mà lại để bị thương thế này ?

Minjeong nhẹ nhàng lên tiếng trách móc. Nàng biết Jimin chắc chắn đã phát điên lên khi nhìn thấy Minhyuk định làm tổn thương nàng. Nàng thực sự thấy biết ơn và cảm động trước hành động của Jimin, và trong ánh mắt của Jimin lúc nãy, dường như trong mắt cô chỉ có mỗi hình ảnh của một mình nàng.

Sau hôm nay, chắc chắn Minjeong sẽ li hôn với Minhyuk, mặc kệ hắn muốn làm tổn thương nàng thế nào đi chăng nữa. Thậm chí nàng có thể ra tòa kiện hắn vì tội cưỡng dâm, kể cả nàng có là vợ hợp pháp của hắn hay không nữa.

- Trong đầu tôi lúc đó chẳng nghĩ thêm được gì khác cả... – Jimin ngừng lại, lưỡng lự. – Ngoài em...

Jimin ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Minjeong. Minjeong mỉm cười, nụ cười đẹp tựa thiên thần, đưa tay lên áp vào má Jimin.

- Jimin làm thế là vì nghĩa vụ vệ sĩ của mình. Hay là.. có lí do nào khác ?

Ai cũng có thể nhận ra Minjeong đang gợi ý cho Jimin, chỉ không biết cô ngốc này có hiểu hay không thôi, hay là vẫn ngu ngu như trước ? Nhưng Jimin biết, đến giờ phút này, cô không thể buông tay được nữa.. Người con gái trước mặt cô, người con gái đã khiến cô gần như phát điên lên chỉ trong vài phút... Yu Jimin, biết là giờ phút này cô không thể lùi bước được nữa...

- Không phải vì nghĩa vụ của tôi. Tôi yêu em, Kim Minjeong. Tôi sẽ không cố trốn tránh tình cảm của mình nữa, mặc dù biết em không dành cho tôi.. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc em sẽ đáp lại tình cảm của mi...

- Shh..

Minjeong đã nhẹ nhàng rướn người, áp môi mình vào môi Jimin, làm cô không nói tiếp được nữa. Khẽ đặt tay lên má Minjeong, Jimin kéo Minjeong vào nụ hôn sâu hơn nữa. Cô dùng đầu lưỡi tách môi Minjeong ra.. Hai chiếc lưỡi như hòa quyện vào nhau.. Jimin có thể thấy môi Minjeong thật ngọt, nhưng lại xen lẫn vị tanh của máu, vị mặn của nước mắt... Trong nụ hôn, Jimin  dường như đã nhận ra Minjeong vì mình đã chịu khổ nhiều biết nhường nào..

Nụ hôn ngày càng nóng bỏng khi Minjeong nhịp nhàng phối hợp với Jimin. Nàng không nhận ra chiếc áo khoác Jimin khoác lên người mình đang dần tuột xuống.. Bờ vai trắng trẻo mịn màng của Minjeong  hiện ra trước mắt Jimin, như một liều thuốc mê vậy.. Hương thơm tỏa ra từ người Minjeong làm Jimin trong một phút như mù quáng... Không, đến đây thôi... Mina cần phải dừng lại, cô biết vậy, nhưng sự quyến rũ của Minjeong gần như đã che mù mắt cô.

Nhẹ nhàng tách khỏi nụ hôn, Jimin  mỉm cười trước khi hôn lên đôi môi của Minjeong lần nữa. Cô vòng tay ra sau tấm lưng trần của Minjeong, kéo lại chiếc áo khoác của mình lên, kín đáo che đi vùng ngực của Minjeong. Hai người lại chìm vào một nụ hôn nóng bỏng nữa, tiếng đá lưỡi ẩm ướt rõ mồn một trong căn phòng... Cả Jimin và Minjeong cùng mỉm cười, gần như cùng một lúc. Họ biết, đây là đích đến rồi.

- Ngốc.. Không đáp lại tình cảm của Jimin sao ? – Minjeong cười, rướn người hôn nhẹ lên chóp mũi Jimin, rồi lại dây dưa dưới môi cô ấy một lúc nữa. Vị ngọt của môi Jimin chính thức trở thành vị ngọt mà nàng thích nhất.

- Ừ thì.. Tôi đã bao giờ nghĩ em cũng giống tôi đâu... – Mặt Jimin đã đỏ bừng lên, lần đầu tiên Jimin biết ngại, vì Minjeong chủ động với cô.

- Aw... Khúc gỗ nhỏ đáng yêu của em... – Minjeong véo nhẹ lên chóp mũi Jimin, bật cười khúc khích khi nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Jimin.

- Tại sao.. tại sao lại là khúc gỗ ?

- Jimin không biết sao ? – Minjeong nheo một bên mắt tinh nghịch nhìn Jimin. – Ngày trước Jimin lạnh lùng quá nên Ningning đã đặt cho Jimin biệt danh này đó.. Mà em nghĩ nó cũng đúng thôi.

Minjeong bật cười. Jimin của 7 năm trước, vẫn lạnh lùng như ngày đầu tiên khi Jimin đến nhà nàng, 14 năm trước.. Chỉ khi Minjeong lớn lên, và có sự thay đổi, lúc đó mọi chuyện mới khác.

- Hừ.. Không có biệt danh khác sao ? – Jimin giận dỗi nói, đôi mày hơi cau lại, cái gì mà khúc gỗ chứ, chẳng đáng yêu chút nào.

- Hồi trước em nhớ là..  Mặt của Jimin giống con gì ấy... – Minjeong suy nghĩ, vẻ rất trầm tư. – À, đúng rồi, con mèo !

Jimin lại cau mày, cái gì mà con mèo ? Cô  giống con mèo bao giờ chứ?

- Mèo đáng yêu của em... Yêu Mèo !

Minjeong lại rướn người tới trước, hôn nhanh lên môi Jimin rồi lại bật cười khúc khích. Thế này thì Jimin cũng phải nghĩ lại một biệt danh nào đó cho Minjeong thì mới công bằng chứ nhỉ ? Hơn nữa, từ nãy giờ, hình như Kim cà chớn cứ lợi dụng thời cơ để hôn lên môi cô thì phải ?

- Nhìn em trông cũng rất giống động vật Minjeong à... Con cún, đích thị là một con cún rồi còn gì nữa.

Jimin bật cười, con cún.. cún đáng yêu mà, mỗi khi Minjeong cười, là y như cún con nhỏ vậy. Nhưng Jimin nghĩ là Minjeong của cô còn đáng yêu hơn cả con cún nữa cơ.

- Cún ít ra còn đáng yêu và dễ nuôi hơn mèo. – Minjeong bĩu môi ra tỏ vẻ giận dỗi, hai cánh môi chìa ra như đang mời gọi Jimin vậy.

"Chụt"

Lần này thì đến lượt Jimin hôn trộm lên môi Minjeong, làm con cún giật mình, đánh bùm bụp lên người Minjeong.

- Yahhh ! Dám hôn em ?

- Nãy giờ em hôn tôi còn nhiều hơn đấy... – Jimin bật cười, khiến Minjeong cũng khúc khích cười theo.

Gần như trong căn phòng còn lưu lại đầy vết tích, những mảnh vỡ dưới sàn nhà, quần áo bị xé toạc, một tên vẫn còn đang ngất xỉu dưới sàn nhà, nhưng trong mắt Jimin và Minjeong thì chỉ có mình hai người họ...

Điểm dừng cuối cùng.

_______________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com