Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Họ nhà Cáo

Chapter 2

   Họ không đề cập chuyện này với Seokjin nữa. Trông anh lúc nào cũng căng thẳng, cứ như thể họ sẽ đá anh ra khỏi nhà bất cứ lúc nào hoặc sẽ chất vấn anh, nhưng họ đã giữ im lặng. Namjoon có thì thầm với Yoongi về chuyện này một lần, hỏi rằng liệu cậu đã nói chuyện với Seokjin sau lần đó chưa. Jimin cũng đã kín đáo hỏi về suy nghĩ của Yoongi về vấn đề này, tất cả chỉ có vậy. Rõ ràng rằng Seokjin đã không cảm thấy thoải mái, nên họ sẽ không bàn luận thêm gì nữa.

   Họ đã im lặng suốt những tuần tiếp theo, những sau đó đã có một tiếng hét thất thanh từ phía phòng ngủ và khi Yoongi mở cửa để xem chuyện gì xảy ra, cậu nhìn thấy Seokjin và Taehyung đang ở trên chiếc giường tầng. Seokjin trông sắp ngất xỉu đến nơi rồi, với hai cái tai đã mọc lại trên đỉnh đầu. Còn Taehyung, trông cũng có nguy cơ sắp ngất xỉu, đang nắm đuôi của Seokjin trong tay. "Cái quái gì thế này?", cậu hét lên, lại nữa, và răng của Seokjin va lập cập vào nhau.

   "Taehyung", Namjoon nói một cách bình tĩnh khi bước vào phòng, "Bỏ đuôi anh ấy ra đi nào."

   Taehyung làm theo một cách vô thức, trong khi đó Seokjin chẳng biết làm gì ngoài việc bật khóc nức nở, khiến Taehyung càng sốc hơn, cậu dang cánh tay ra để kéo Seokjin vào một cái ôm, ngập ngừng vuốt lưng anh. Hai tai của Seokjin ủ rũ cụp xuống, còn cái đuôi thì trông như bị bỏ rơi vậy. Namjoon cùng Yoongi trèo lên giường anh, và Yoongi lo rằng cái giường tầng sẽ sập xuống mất dưới sức nặng của bốn cậu con trai trưởng thành. Nhưng việc Seokjin đang khóc nhè phải được ưu tiên, Yoongi tự hỏi liệu cậu có nên chạm vào tai và đuôi của anh không. 

   "Các em sẽ bán anh đi à?", Seokjin hỏi trong khi vẫn nức nở.

   "Gì cơ ạ?", Jimin đứng dưới sàn hỏi bởi nếu trèo lên nữa chắc cái giường tầng sẽ sập thật. "Bán anh á? Tại...tại sao anh lại nghĩ thế?"

   "Bởi vì người anh có một phần là Cáo!" Seokjin thổn thức, kéo kéo đôi tai. "Và mẹ anh nói rằng anh không nên để ai biết cả vì họ sẽ bán anh cho chợ đen".

   Phản ứng đầu tiên của Yoongi đó là: "Ồ, vậy là mình đã đúng khi đoán rằng tai anh ấy giống của họ nhà cún". Sau đó, cậu lại cảm thấy có chút hoảng sợ và tổn thương. "Hyung, bọn em sẽ không bán anh cho bất kì ai cả. Sao anh lại có thể nghĩ như vậy cơ chứ? Anh rất quan trọng với chúng em. Chúng ta là bạn bè cơ mà."

   Mất một lúc thì Seokjin mới bình tĩnh lại, sụt sịt và chơi đùa với cái áo của Taehyung, còn Taehyung thì thậm chí chả bận tâm về việc chiếc áo của mình bị ướt đẫm bởi nước mắt của anh. "Vậy...Mọi chuyện là như thế nào?", Namjoon nhẹ nhàng hỏi, nở nụ cười ấm áp mà Yoongi luôn luôn biết rằng cậu chỉ thật sự dành cho Seokjin. Cậu đã nói với Namjoon về điều này một lần,để rồi Namjoon đã đáp lại rằng chính bản thân Yoongi cũng dành cho Seokjin một ánh nhìn đặc biệt, và họ quyết định không nói về chuyện này nữa.

   "Mẹ anh có một phần là Cáo", Seokjin sụt sịt, kéo cái đuôi để vùi mặt mình vào nó, "Yêu tinh Cáo, hồ ly, anh đoán vậy." Jin bổ sung thêm, rồi thận trọng ngước nhìn phản ứng trên khuôn mặt từng người. Yoongi không có vẻ gì là quá kinh ngạc. "Bà có 9 cái đuôi nhưng anh hiện tại chỉ có 1 cái thôi." Anh chỉ vào nó. "Mẹ nói rằng đó là bởi vì anh chưa tìm thấy người đó." 

   Taehyung lấy cái đuôi ra khỏi tay Seokjin và anh để mặc cậu. "Em nghĩ nó là đồ giả nên em đã kéo nó." Taehyung ngượng ngùng nói. "Em xin lỗi, anh có bị đau không?"

   "Không đau lắm đâu, nó chỉ giống như lôi kéo một cánh tay thôi mà." Anh nhún vai. "Em làm anh giật mình, chỉ vậy thôi. Bởi vì anh không giỏi việc giấu nó đi..." Anh gãi gãi cái tai hình tam giác trên đỉnh đầu. Jungkook trèo lên chiếc thang để vươn tay xoa xoa cái tai còn lại. "Anh xin lỗi", Seokjin lí nhí.

   "Về chuyện gì? Về chuyện này ư? Chẳng ai bận tâm đâu hyung. Anh vẫn là chính anh thôi." Cậu kéo Seokjin về phía mình, hai cái tai của anh lướt qua má cậu hơi buồn buồn khi anh tựa đầu mình vào vai cậu. "Và bọn em sẽ không bao giờ bán anh cho chợ đen cả, điều đó thật nực cười. Bọn em không phải người xấu. Và hơn thế nữa, bọn em quan tâm đến anh, Seokjin à".

   "Bọn em yêu anh!" Hoseok reo lên từ phía giường của Taehyung.

   

   

   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com