1.
Ta xin lỗi, Karin thương mến, vì đã không thể được ngồi cạnh con khi con đang đọc những dòng này. Mong con hãy hiểu cho ta. Một phần nào đó trong ta đã mách bảo rằng việc giữ kín thứ đồ này như một bí mật nho nhỏ, một kho báu trong hốc cây, cho đến ngày ta ra đi sẽ tốt hơn nhiều.
Hẳn là lúc này con đã biết rõ nội dung trong quyển nhật kí đầu tiên và các câu chuyện về cha mẹ ruột của con rồi nhỉ?
Sau khi đưa con rời đi khỏi nơi tồi tệ đó (mà ở đây sẽ không nói tên ra, mặc dù nỗi dằn vặt trong lòng này cũng chẳng hề cho ta cái quyền quên đi khoảng thời gian ấy), ta đã bắt đầu quyển nhật kí thứ hai này như một cách để gửi gắm tình yêu thương mà ta dành cho con. Bản thân ta cũng khó mà gọi tên được nó. Dẫu vậy, ta chỉ biết rằng đó là thứ tình yêu mà ta đã ấp ủ suốt một cuộc đời kể từ lần đầu tiên được ôm lấy con trong vòng tay. Karin. Con của ta. Vì sao mà cái tên và tiếng gọi này lại khiến ta hạnh phúc đến nhường này chứ.
[Áo khoác mới. Búp bê. Khoai tay nghiền và thịt hun khói]
Số lần ta liên lạc với mẹ con suốt bao nhiêu năm qua cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Con biết không - đã có một lần ta bị anh bưu tá chặng lại giữa phố vì cho rằng ta đã gửi nhầm phong bì trống đấy. Vì đã hứa sẽ không làm phiền bà ấy rồi nên ta chỉ dám gửi thư đi vào những dịp đặc biệt thôi, dù sao thì bà ấy cũng là mẹ ruột của con mà. Ngày con chính thức tốt nghiệp hay là lần đầu con chính thức đi làm, mấy việc đại loại như thế đó. Dù không nhận được hồi âm, ta tin rằng tình mẫu tử tự nhiên của một người mẹ sẽ không cho phép bà ấy mặc kệ con đâu. Vả lại ai có thể ghét bỏ một đứa bé hết sức lương thiện, lại ngoan ngoãn đáng yêu như con nào.
Tình yêu là một thứ kì lạ, Karin à. Cũng như cách mẹ con đã bất chấp tất cả để rơi vào lưới tình với một người lính Đức, hay là cách con đã sẵn sàng mở lòng đón nhận sự chăm sóc của một kẻ lạ mặt như ta. Đâu đó trong một quyển sách ta từng đọc có nhắc đến tình yêu như một kết quả của sự chăm sóc và cống hiến. Công sức nuôi dưỡng bỏ ra càng nhiều, tình yêu cũng theo đó mà trở nên to lớn.
Mẹ con năm đó chỉ vừa 16 tuổi, có lẽ còn nhỏ tuổi hơn cả Karin khi đang đọc những dòng này. Ở vị trí của bà khi đó, việc chăm sóc và lo lắng (chắc hẳn là còn có cả lo sợ) cho một ai khác ngoài bản thân là điều chẳng hề dễ dàng chút nào. Ta đoán rằng đây chính là lí do đã khiến bà ấy không tài nào yêu thương con nhiều hơn chính bản thân và tương lai của bà ấy khi đó được. Điều này không có nghĩa là Karin xứng đáng bị ghét bỏ. Con yêu ơi, đừng hiểu nhầm ý ta. Ta viết ra những dòng này với hi vọng là con sẽ không oán hận gì người mẹ đẻ đáng thương đó. Bản thân ta đã từng có suy nghĩ chê trách rằng bà ấy là một con ả ích kỉ. Tuy nhiên, cùng với sự ích kỉ đó thì bà ấy cũng đã phải chịu đau khổ nhiều rồi.
Dù vậy thì ta cũng phải thú nhận rằng đã có nhiều lúc ta mong con sẽ có thể kế thừa chút ít sự ích kỉ đó, đặc biệt là khi phải nhìn con đối mặt với những bi ai tàn khốc bên ngoài kia. Chỉ một chút thôi. Thật khờ dại quá, Karin nhỉ? Vì sao ta lại có thể muốn ép buộc con phải sống theo ý mình như thế chứ. Ta chỉ cần con là con thôi, dù cho đó có là Karin ngoan ngoãn hiền lành hay Karin bướng bỉnh nổi loạn cũng được. Karin là Karin, cũng là đứa con mà ta yêu thương nhiều hơn cả cuộc đời này.
Nguyện cho cuộc đời con sẽ luôn ngập tràn kem bơ và kẹo đường.
Ngày 18/6. Buổi chiều.
---
chú thích: các đoạn trong [...] có thể được xem như là những ghi chú bên lề được tìm thấy trong tập nhật kí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com