Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9.Sự thật được khai mở,cơn thinh nộ của Jimin?

  Sáng hôm sau em lên studio,em đã chán ghét cái cảnh ai cũng bàn tán về em rồi.Jimin đứng đó, tay run rẩy, lòng đầy những cảm xúc hỗn loạn mà em không thể kìm nén được nữa.Em đã sống trong bóng tối của những lời dối trá và hiểu lầm quá lâu rồi.Mọi thứ dường như đang rạn nứt,và em chẳng thể nào ngừng cảm giác bị phản bội.Em kéo Jungkook vào phòng trống.
-Em còn đòi cưới tôi đấy, Kookie
  Jimin buột miệng, giọng nói khô cứng, nhưng nỗi đau trong đó không thể giấu được.Câu nói ấy trào ra như một vết thương chưa lành, vết thương cũ mà giờ đây lại bị xé toạc ra thêm một lần nữa.
-Em còn nhớ không? Cái ngày mà chúng ta thề thốt với nhau, rằng khi lớn lên, chúng ta sẽ ở bên nhau?Tại sao em lại để mọi thứ đi xa đến mức này?
  Jungkook đứng đối diện em, ánh mắt hắn lạnh lùng đến mức khiến Jimin cảm thấy như mình đang đối diện với một người xa lạ. Hắn không nói gì, chỉ im lặng nhìn em, đôi mắt sâu thẳm không biểu lộ một cảm xúc nào. Cái lạnh lẽo từ hắn khiến Jimin như đang bị hút vào một hố sâu, không lối thoát.
-Em không nhớ sao?
  Jimin tiếp tục, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng giọng nói vẫn không thể giấu nổi sự run rẩy.
-Em không nhớ chúng ta từng là bạn thân, rằng em từng nói sẽ cưới tôi sao?Lúc tôi bỏ đi, tôi nghĩ em sẽ không bao giờ quên tôi, sẽ không bao giờ để tôi phải chịu đựng một mình.Nhưng em biết gì không?Em đã làm tôi cảm thấy như mình không tồn tại trong cuộc sống của em cho dù tôi đã bỏ em lên Seoul.
  Jungkook vẫn đứng đó,không nhúc nhích.Cái lạnh lẽo trong đôi mắt hắn không thay đổi,như thể không có gì xảy ra.Hắn không đáp lại,không có một câu an ủi,không một dấu hiệu nào cho thấy hắn hiểu hay quan tâm. Jimin cảm thấy như có hàng nghìn mũi dao đâm vào tim.Em đã từng nghĩ, dù có thế nào, Jungkook vẫn là người bạn thân nhất của em, người mà em có thể tin tưởng.Nhưng giờ đây, mọi thứ đã thay đổi quá nhiều.
-Là tôi đã tự tạo ra khoảng cách này, phải không?
  Jimin hỏi, nhưng không chờ hắn trả lời.
-Lỗi của tôi vì đã không báo cho em.Nhưng tôi đã nghĩ em sẽ hiểu, sẽ chờ đợi tôi.Tôi đã sai rồi.
  Jungkook vẫn đứng im lặng, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu, khiến trái tim Jimin như vỡ vụn.
-Em có nhớ không?
  Jimin nói, không kìm nén được nữa, cảm giác giận dữ như muốn bùng cháy.
-Em có nhớ ngày chúng ta thề thốt với nhau không?Em nói sẽ mãi mãi bên tôi, rồi em cũng quên tôi sao?
  Em không thể dừng lại, không thể kiềm chế sự giận dữ trong lòng nữa.Mọi thứ đã quá muộn màng rồi.Đã quá lâu rồi Jimin mới thốt ra những lời này, mà khi thốt ra thì chỉ nhận lại sự thờ ơ từ hắn.
-Em đã làm tôi đau đớn suốt bao nhiêu năm trời, nhưng em có biết không?Chúng ta từng là bạn của nhau! Từng là bạn thân nhất! Nhưng giờ thì em thậm chí còn không thèm nhìn tôi nữa. Em lạnh lùng đến mức tôi không thể nhận ra em là ai nữa...em thắng rồi đấy,giết chết được trái tim tôi.
  Đến lúc này, Jimin không thể đứng vững được nữa, bước chân em run rẩy, mắt em đầy nước mắt, nhưng lại không để cho mình rơi lệ. Em không thể yếu đuối nữa.Em ngẩng cao đầu,gằn từng chữ,để cho Jungkook cảm nhận hết những lời đau đớn từ trái tim mình.
-Cậu là ai, Kookie?
  Jimin nghẹn ngào,
-Cậu là ai khi không thèm quan tâm tới tôi? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao? Cậu nghĩ mọi thứ sẽ kết thúc dễ dàng như vậy sao?
  Đầu óc Jimin như quay cuồng. Đôi mắt em mờ đi vì những giọt nước mắt cố kìm nén.Lời nói tiếp theo như chực trào ra, nhưng em lại cắn chặt môi, không để mình yếu đuối hơn nữa.Mặc dù vậy, sự thật vẫn mãi như cái gai trong tim em không thể xóa bỏ được.
-Tôi là người mà cậu từng thề thốt rằng sẽ cưới, rằng sẽ ở bên tôi mãi mãi. Nhưng giờ thì sao? Cùng với công ty hại tôi?
  Jimin ngước lên nhìn Jungkook, nhưng hắn vẫn đứng đó, không một lời, không một cử chỉ.
   Và rồi, trong giây phút đó, một tia sáng le lói lóe lên trong đôi mắt Jimin.Em quay người, bước đi, từng bước nặng nề, nhưng cậu đã quyết định rồi. Em không thể đứng lại nữa.Em không thể chờ đợi một người không còn nhớ mình là ai.Bàn tay Jungkook siết chặt trong lòng Jungkook lại muốn hét lên thừa nhận ,nhưng hắn sợ mọi chuyện lại tồi tệ hơn.Nhưng hắn chẳng biết mình đã sai ở đâu?Hại em?Là hại chỗ nào.Hắn ta vẫn rất hoang mang.
——————
Cúc cuuu,chap sau sẽ đòi lại công bằng cho anh Jeon nhó🥴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com