the idea of you
Cậu ấy đứng đó, nhìn chằm chằm vào tôi theo một cách hoàn toàn không nên. Cậu ấy quá trẻ. Và tôi thì đã làm mẹ. Dù ở bất cứ đâu thì chuyện này sẽ chẳng dẫn đến bất cứ điều gì tốt đẹp cả.
.
Ôi, phải ghi lại biểu cảm trên gương mặt Hayes khi cậu ấy ngẩng lên và nhìn thấy tôi. Như buổi sáng Giáng Sinh. Niềm vui, ngạc nhiên, hứa hẹn và cả hoài nghi trộn lẫn trong một khoảnh khắc. Đôi mắt xanh dương pha với xanh lá của cậu sáng bừng lên và khuôn miệng mở rộng trưng ra nụ cười rực rỡ.
.
Tôi yêu cách tên tôi vang lên trên miệng cậu. Cách cậu nhấn nhá âm en. Như thể đang nhấm nháp nó.
"Cậu, Hayes Campbell... Cậu thật nguy hiểm."
"Không hẳn." Cậu ấy mỉm cười, kéo cặp kính râm ra. "Tôi biết cái tôi muốn. Và mục đích của trò chơi, đúng không?"
Trà của chúng tôi được bưng ra ngay lúc đó. Trình bày hoàn hảo. Như một bức tĩnh vật.
"Cậu đang trong chuyến lưu diễn," tôi nói khi chỉ còn lại chúng tôi.
"Tôi đang trong chuyến lưu diễn," cậu ấy lặp lại.
"Và rồi sau đó, cậu ở đâu? London?"
"Tôi ở London, tôi ở Paris, tôi ở New York... Tôi ở khắp nơi."
Mất một lúc để tôi sắp xếp suy nghĩ của mình, mắt hướng ra mảnh vườn xanh ngoài cửa sổ. Mọi thứ thật phi lý. "Chuyện này sẽ tiếp diễn thế nào?"
Hayes trượt một bàn tay xuống dưới bàn, nắm lấy tay tôi đang đặt trên mặt ghế một lần nữa, ngón tay luồn vào dây đeo đồng hồ của tôi. "Chị muốn tiếp diễn như thế nào?"
Khi tôi không nói gì cả, cậu thêm vào: "Chúng ta có thể làm theo cách chúng ta muốn."
"Vậy tôi chỉ gặp cậu để ăn trưa khi cậu ở L.A?"
Cậu ta gật đầu, cắn nhẹ môi dưới. "Và London. Và Paris. Và New York."
Tôi bật cười, nhìn đi chỗ khác, nhận ra điều mà tôi vừa đồng ý bước vào. Một thỏa thuận.
Không giống tôi chút nào.
"Điên thật. Cậu thấy thế chứ?"
"Chỉ khi nào có ai đó bị tổn thương thôi."
"Luôn luôn có ai đó bị tổn thương, Hayes."
Cậu ấy chẳng nói gì nữa khi những ngón tay cậu lồng vào ngón tay tôi, siết chặt. Động chạm thân mật ấy quật ngã tôi. Tôi đã không nắm tay một người đàn ông nào kể từ sau Daniel, và cảm giác bàn tay Hayes thật lạ lẫm. To lớn, mềm mại, táo tợn; và một chút lạnh từ chiếc nhẫn trên ngón tay.
Tôi nhúc nhích trong chiếc váy của mình, hai chân dấp dính trên lớp nệm ghế bọc da. Tôi cần phải ra khỏi đây, nhưng tôi không muốn chuyện này kết thúc.
Chúng tôi uống hết tách trà của mình như thế: những ngón tay đan vào nhau bên dưới bàn tránh khỏi những ánh mắt dò xét và biết rằng chúng tôi đã lập thành lời hứa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com