Chapter Eleven - The game's start
Vào 1 buổi "đêm" trăng thanh gió mát, tụi nó kéo tôi ra nào là quán kem, naò là bánh, nào quán net, nào tiệm nhậu, bla bla bla...... Tất cả mọi thứ trở nên rất vui cho tới khi tôi chợt thấy 1 lá thư trên bàn với 1 hình trái tim xanh lá ngay chỗ dán, mặt thư thì màu đỏ cùng 2 vết gạch chéo chữ X, tôi tò mò mở ra xem thì thấy:
"Chúng ta là những chàng trai trẻ với vũ khí trên tay
Chúng ta sẽ đi qua mọi rào cản để chạm tới ước mơ
Một ước mơ thật vĩ đại~~
Nhớ không,người anh em!"
Tôi rất ngỡ ngàng về tấm thiệp này, bởi lẽ nó cchính là ca khúc mà khi trước tôi và thằng em khốn nạn của mình từng chơi đùa với nhau khi tôi chưa kịp nhận ra bộ mặt thật của 1 đứa trẻ đầy nham hiểm như nó, tôi nhớ rằng vào lúc đó tôi đã cứa cổ đứa trẻ ấy, vậy mà tại sao bây giờ lại có xuâtts hiện 1 lá thư với lời lẽ như vậy? Tôi đang băn khoăn thì bị Chris đập 1 phát làm giật mình
- Sao thế chú em?
-Không có gì đâu ạ - tôi trả lời 1 cách thật vui vẻ
-Vậy chơi tiếp đê - RJ nói
-Oke oke - Tôi tiếp tục trả lời trong khi vẫn còn đang băn khoăn
-Sau 4h sáng-----
Tất cả đã ngủ say sau khi đi chơi mệt mỏi như vậy, nhưng tôi vẫn không ngủ được, sau lá thư đó. Tôi đang rất cố gắng suy nghĩ tại sao lại có thì Slendy gõ cửa
-Ta vào được không?
-Dạ được
-Con biết đó là ai đúng không Dead?
-....
-Ta có chuyện muốn nói
-Chuyện gì vậy?
-Thật ra sau khi nhận con vào vài tháng, ta cảm nhận được 1 creepypasta mới đang ở gần, nên ta dịch chuyển tới, vị trí chính là...
-Nhà của con, phải không???
-Đúng vậy
-Vậy nó vẫn còn sao??
-Đúng,ta vừa đến thì The Collector đã vừa bắt đi đứa em của con
-Đứa em?? Nực cười. Nó là con quỷ đội lốt người
-Dù gì nó cũng chính là đứa em trai duy nhất của con mà
-Nó KHÔNG phải em tôi - Tôi gằn giọng xong chạy vụt ra ngoài qua ô cửa sổ
-Hmmmm, thú vị đây - 1 giọng nói nhẹ nhàng ẩn sau cành cây
-Hajzzz - Chris đứng tựa cánh cửa và thở dài nhìn Slendy - Có lẽ nhóc ấy vẫn chưa đủ lớn
________Sáng hôm sau,trong phố______
-Mấy đứa có thấy nhóc ấy đâu không? - RJ hỏi
-Không! - 1 loạt đồng thanh
-Tiếp tục tìm đi - Chris dõng dạc nói
-Oke bb - Black cất lời với giọng ngọt ngào
_______Tại hồ XxX______
"Lá thư đó là ở đâu??? Nó từ đâu ra?? Có thể là do nó? Nhưng mình giết nó rồi mà?? Làm gì có chuyện nó thành giống mình và bị bắt đi được???? Tại sao Slendy lại giấu mình tới bây giờ???........v....v...."
Những suy nghĩ ấy cứ hiện lên trong tôi,mọi thứ khiến tôi đau đầu,bỗng nhiên có tiếng rít rất to bên tai tôi,và 1 giọng nói xuất hiện đằng sau tôi
-Chào, người anh trai đáng thương
-Mày......Tại sao mày vẫn sống?? Tao giết mày rồi mà??
-À... Về cái đêm đó huh? Tôi sẽ kể lại cho anh nghe,thằng anh ngu ngốc à,lúc đó tôi vừa kịp thời đưa 1 mảnh giấy đủ dày để khi anh cứa tôi không chết, nó đủ dày để lưỡi dao chí mạng của ông anh tuy cứa dính nhưng không đủ sâu để giết tôi, vào khi đó tôi chợt nhận ra anh đã trưởng thành,và mối thù anh tính giết tôi tôi sẽ trả lại, Syn à, à không - Dead Music chứ~~ - nói xong nó biến mất
-THẰNG CHÓ, BIẾN ĐI - Tôi giận dữ phóng 1 con dao vào góc tường nó đứng
Sau đó không lâu tôi bèn ngồi nghĩ lại vụ việc xưa, những kí ức của tôi về nó rất mờ nhạt, chỉ nhớ là tôi đã giết chết cả gia đình mình, khi tôi đang cố gắng nhớ lại thì chợt nghe thấy tiếng động
PHẬP!!
- Là Lira hả?? Cô làm gì ở đây vậy?
-Tôi mới là người nên hỏi anh câu đó. Mọi người đang mong anh lắm đó, mau về đi - Lira trả lời sau khi né được mũi dao của tôi
-Không! Tôi phải làm rõ việc này - Tôi gằn giọng với Lira và vừa quay mặt lại thì thấy RJ đang ở đó, cậu ta cho tôi ngửi 1 mùi gì đó rất kì lạ, tôi ngủ thiếp đi sau khi ngửi phải chất đó
-Em làm tốt lắm - RJ dơ ngón cái lên với vẻ mặt đầy phấn khích
-Lo vác cậu ta về kìa, year cái gì mà year - Chris gõ đầu RJ
-Mang cậu ta về và chờ cậu nhóc ấy tỉnh, chúng ta sẽ hỏi rõ mọi chuyện - Black lên tiếng
-Mấy anh không thấy lạ lạ hả? - Lira bỗng hỏi
-Lạ chỗ nào??
-À thôi không có gì. Chắc em bị hoang tưởng - Lira cười
"Chắc chắn là có ai đó ở đây mà" cô bé đang nghĩ, nhưng chẳng bao lâu lại theo các anh về nhà
-Toàn 1 đám gàn dở - 1 giọng nói lạ ẩn trong đùm cây
________________________________________________________
Xin chào các bẹn :v đã lâu lắm dồi :3
Rất xin lỗi những bạn đã quan tâm tới mình,mình bận quá nên tới bây giờ mới có chap mới cho các bạn, mong các bạn thông cảm :(( cũng chính vì lâu quá nên óc teo hết ời :v ứ nghĩ được gì,mình sẽ dành thoiwf gian nghĩ chap mới,mong các bạn đọc tạm chap dở hơi này :((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com