Chapter Thirteen - Long Time Ago
Flashback nào~~~~~~
*Vào 1 đêm trăng thanh gió mát*
Nặng nề đôi chân, anh ta lê thê bước trên con phố ấy, khá quen thuộc, vì mọi thứ của anh đều bắt ngang qua nơi đây, những khu phố nhỏ, sống về đêm, tụ 5 tụ 7 để đánh bạc,... Cứ thế, mọi thứ vẫn tiếp diễn, như mọi ngày, những cô nàng "ngành" vẫn ngon mồm ngọt miệng với những kẻ lạ nơi đất khách, họ như bị mê hoặc, bị đưa lối vào những nhà đốt tiền. Bất kì ai cũng thế, kẻ nào tò mò muốn đến đây đều ra về với 2 bàn tay "trắng" hoàn toàn, bị lột sạch đúng nghĩa. Những người lạ đến nơi này mà vẫn sống và tồn tại được thì khá hiếm, những người như thế thường được gọi là "Clean" - không phải vì họ sạch sẽ hay gì, mà vì họ có 1 đầu óc "sạch", đủ thông minh và khôn khéo để tồn tại ở khu phố này. Và cái tên của khu phố này, chắc chắn rồi, đó chính là "Hoa Bỉ Ngạn".
Anh vẫn bước, cứ đi như thế, cho đến lúc anh tìm được 1 chiếc ghế ở công viên, sự tĩnh lặng đã bắt đầu vây lấy anh, anh chợt nhớ về người con gái ấy, người đã cùng anh băng qua biển bạc núi xanh, người đã chờ đợi anh 5 năm, người mà đã yêu anh hết lòng, nhưng chính anh, vì ham muốn vật chất, nên đã đâm đầu làm việc và để người ấy ở phía sau, chính anh là người đã khiến cô ấy buông tay, chính anh là người đã hủy diệt con người cô ấy. Và chính anh đã gián tiếp giết người con gái yêu thương anh...
- Ngươi có muốn cô ấy sống dậy không?
1 giọng nói chợt vang lên đâu đó xung quanh anh, anh hoảng hốt, nhưng anh vẫn giữ đủ bình tĩnh và nhờ vào giác quan nhạy bén của anh, anh đã tìm thấy hắn ta
- Mày là ai - Anh gằn giọng hỏi
Hắn ta đã bị phát hiện, nhưng không thể bị nhìn thấy, chỉ là giác quan của anh đã xác định được vị trí nơi hắn ta đang nói
- Ta sẽ đưa người ngươi yêu thương trở về, đây là bản hợp đồng
Nói rồi,hắn tan biến vào trong làn khói đen, trong cái ánh đèn mập mờ của công viên, cái còn lại duy nhất dưới đất chính là bản hợp đồng mà hắn nói đến. Anh mang nó theo bên mình, về lại căn phòng gỗ khá cũ kĩ, vẫn là bài ca ấy, bài ca càu nhàu của bà chủ phòng trọ khi đi ngang sảnh chính, bỏ ngoài tai, anh vẫn lên phòng như mọi ngày, nằm xuống giường, anh lại nghĩ về người con gái ấy, nhưng anh không thể làm gì được, chợt nghĩ về bản hợp đồng, anh băn khoăn, rồi ngủ lúc nào không hay. Vài ngày sau, sự tò mò của anh đã chạm đến đỉnh điểm, anh quyết định thực hiện sự trao đổi này, chạy về từ nơi làm việc, anh lấy bản hợp đồng ra và nhỏ giọt máu của anh lên trên nó, bản hợp đồng đã được kích hoạt, nó bốc cháy trong đốm lửa tím và cánh cổng đến chỗ hắn hiện ra, anh bước vào, mọi thứ thật sự rất khác biệt. Nơi đây như là rìa của không thời gian vậy, khung cảnh thì mờ ảo, cảnh trời thì đen tối, ánh trăng thì màu máu, tất cả đều làm anh không khỏi ngạc nhiên. Vào lúc ấy, hắn ta xuất hiện, dưới 1 bộ dạng trông như con nít 12 tuổi của hắn làm anh muốn cười lắm nhưng không thể, dường như hắn đã khóa được miệng anh lại, trước khi anh kịp nhận ra thì hắn đã khóa được cả cơ thể anh, mọi thứ quá nhanh anh không thể phản ứng kịp, nỗi sợ đã dấy lên trong anh về hắn, 1 thực thể nhỏ bé nhưng quyền năng không tưởng. Đột nhiên, hắn mở lời
- Nếu ngươi tới được đây, chắc chắn ngươi đã kích hoạt bản hợp đồng rồi
*gật gật*
- Ta sẽ thực hiện đúng lời hứa
Anh nghe thế liền vui mừng hớn hở, nhưng anh đâu biết được, đằng sau câu nói ấy là những thứ tàn nhẫn như thế nào sẽ xảy đến với anh khi anh đã bán cả linh hồn và thể xác cho hắn. Những ngày đầu anh ở đây, hắn đối đãi với anh rất tốt, anh được thoải mái đúng nghĩa. Chợt nhiên, 1 suy nghĩ sáng lên trong anh và suy nghĩ đó làm anh cảm thấy hoảng sợ, anh bắt đầu lo, anh lo về những ngày tiếp theo của "cuộc đời" mình sẽ ra sao. Và rồi, điều gì đến cũng sẽ đến, ngày hôm đấy, hắn gọi anh xuống 1 căn hầm, khi anh thấy chiếc bàn thí nghiệm, anh sững sờ, anh đã biết được việc hồi sinh người chết đâu thể dễ dàng như thế, nhưng mọi thứ dường như đi xa khỏi tầm hiểu biết về cơ thể sống của anh. Những chiếc đầu trong hộp bảo quản vẫn còn mở mắt và nhúc nhích được, những quả tim của con người vẫn đập bên trong các hộp đó, và khi anh đang rùng mình trước khả năng của tên quái đản như hắn thì hắn đưa anh đi ngang qua 1 căn phòng - căn phòng nơi chứa đựng người mà anh yêu thương, anh bỗng chạy thẳng vào căn phòng ấy, nhưng hắn ta đã giữ anh lại, anh không thể làm gì ngoài việc nghe theo hắn và đi tiếp...
Và cuối cùng, anh đã đi đến dãy hành lang cuối cùng, cũng là dãy hành lang đen tối nhất trong cuộc đời anh. Đằng sau cánh cửa nơi tận cùng của nó, là nơi mà anh sẽ phải trả giá vì sự sai lầm của anh. Hắn ta đưa anh băng qua cánh cửa ấy, trước mắt anh đó là nguyên 1 khu phòng thí nghiệm, anh biết rằng khi tới đây, có lẽ mọi thứ sẽ kết thúc với anh!
Hắn đã đưa anh lên bàn thí nghiệm, chiếc bàn mà sẽ thay đổi gần như tất cả về anh. Hắn tiêm cho anh những mũi tiêm mang trên đấy là những chất độc và những thứ hóa chất mà anh có thể chẳng bao giờ nghĩ tới được. Anh quằn quại trong đau đớn, gào thét bằng những âm thanh mà làm con người ta thấy khủng khiếp nhất, anh gằn sức để chống chọi với nó, anh cảm nhận được những thứ đó đang dần được đưa vào trong cơ thể anh, sau 1 hồi chống chịu với 23 mũi tiêm, anh dường như kiệt sức, anh ngất đi vào lúc đó. Hắn ta đã dừng, dừng việc đó lại, nhưng chỉ trong chốc lát, hắn đã đánh thức anh dậy, hắn không cho phép anh ngủ. Và lúc anh tỉnh dậy cũng chính là lúc hắn tiếp tục với những chất đó. Anh lại quằn quại trong đau đớn, nhưng cơ thể anh giờ đây cảm thấy rất lạ, dường như đã quen dần với cảm giác ấy, anh bắt đầu dịu lại, sẵn sàng đón nhận từng đợt hóa chất được tiêm thẳng vào mình. Hắn ta bất giác cười, 1 nụ cười ma mãnh và đầy thủ đoạn. Đột nhiên, hắn ta với tay lấy 3 mũi tiêm với 3 màu khác nhau, anh thấy thế nhưng anh nghĩ rằng anh sẽ chịu được, và mọi thứ không như anh nghĩ. Hắn tiêm 3 mũi vào cổ của anh, dòng chất mang màu sắc ấy luồn vào mạch máu của anh, chúng biến đổi các tế bào của anh từ sâu bên trong, anh lại 1 lần nữa kêu gào trong đớn đau, anh không hiểu vì sao 3 mũi tiêm ấy lại làm anh đau khổ tới vậy. Nhưng sau khi chịu đau đớn đó, anh chợt cảm nhận được mọi thứ xung quanh anh, mọi giác quan của anh như được tăng lên gấp bội lần, não bộ của anh cũng vậy, anh ngạc nhiên vì tất cả thông tin về từng chất được đưa vào cơ thể mình đều đang được phân tích và anh có đáp án cho tất cả các chất đó, hết bất ngờ này tới bất ngờ khác, nhưng điều anh không thể hiểu nổi đó là cảm giác muốn được phục tùng và quỳ dưới chân hắn càng tăng dần lên, anh như muốn phá ra khỏi xiềng xích để được phụng sự cho hắn. Anh không thể điều khiển được ý nguyện đó, giống như nó đã được tiêm vào anh vậy, nhưng anh không hề tìm ra được đó là gì. Anh cho rằng, bây giờ việc anh có thể làm là đi theo hắn và trở thành thuộc hạ cho hắn. Sau khi cho là như thế, thì cũng vì chịu đựng 3 mũi tiêm chết người đó, anh đã đuối sức, và anh đã ngủ đi khi đang nghĩ ngợi lung tung.
- Vậy là cuối cùng ngươi đã thành đầy tớ của ta, Asera!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xin chào mọi người :v đã quá lâu rồi :v em xin chân thành cảm ơn vì đã theo dõi các phần viết nhảm shit của em :v cảm ơn mọi người rất nhiều vì quan tâm truyện của em :v em đã cumback rồi đây :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com