Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter Twelve - The Evil Within

Tại 1 nơi nào đó trên vùng đất kì bí của những kẻ khác người này~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Ngươi về rồi à Kal? - Asera hiện lên từ 1 góc khuất nói

- Ờ. Thật nhàm chán!! - Kal trả lời - Mà người dừng cái trò hiện hình như thế được không tên cờ hó kia =.= mỗi lần ngươi làm vậy ta lại đứng cmn tim =.= ngươi không còn cách nào xuất hiện bình thương hơn được à đậu phụ =.= bực cả mình

- Kệ ta :3 liên quan đến ngươi hông đồ buê đuê - Asera thấy thế chọc combo

- Cái gì???? Ta sẽ cho ngươi biết tay - Kal vừa nói vừa rút cây vĩ kéo ra

- Ngon nhào vào thằng buê - Asera cười mỉa

- Tên cờ hóoooooo

Nói xong Kal bay vào Asera và đánh nhau chí chóe dữ dội. Đánh đấm sau 1 hồi thì Kal là người yếu thế hơn, nằm sõng soài dưới đất. Tên Asera thì đứng cười hả hê

-Cại gị vại nạ :3 tạ khộng cọ vụ khị mạ ngượi vận thụa lạ sạo?? Yệu quạ vại nạ :3 độ cọn gạ

-Grrrrr

Đang hầm hừ nhau, 1 kẻ lạ mặt bước ra từ căn phòng gắn mác là 1 chữ "Cấm" to đùng đùng tổ bố bên ngoài,hắn có 1 thân hình nhỏ nhắn, với khuôn mặt của kẻ thiếu nhi chắc cũng vừa tầm 12 tuổi, nhưng hắn có 1 quyền lực hay 1 quyền năng rất lớn, khiến cho 2 tên kia phải im lặng quỳ xuống cuối chào, ở trong 1 nơi tối tăm thế này thì hắn mặc 1 bộ suit màu tím, trông chẳng hợp với 1 tên bản mặt con nít của hắn được, dường như chưa bao giờ là hợp, nhưng bộ suit ấy làm hắn trở nên kì bí và nổi bật. Với bộ suit ấy, hắn tỏa ra 1 sát khí rất mạnh, nó làm cho 2 đứa kia phải lạnh tóc gáy

- Chuyện gì ồn ào thế? - Hắn hỏi

- Dạ thưa không có gì đâu ạ - Kal nhanh mồm trả lời

- Chuyện là tên này bị thiểu năng ạ, hắn luôn làm ba cái vẻ tào lao bí đao ạ - Asera nhìn đểu Kal

- Cái gì??? - Kal tức điên nhìn qua

- Trật tự!!! - Hắn ta quát lớn

- D...dạ v..v...vâng - 2 tên kia lắp bắp trả lời

- Hmmm. 2 thằng trẻ trâu cãi nhau - 1 giọng nữ lạ lùng khác vang lên

- Cô về rồi đấy à? - Hắn hỏi

- Vâng thưa boss - Cô ta đáp

- Chuyện ta bảo cô cô làm tới đâu rồi? - Hắn ta hỏi tiếp

- Đang diễn ra theo ý ngài ạ - Cô ta cười mỉm

- Tốt, còn 2 thằng kia

-Dạ sao ạ - 2 thằng trẩu trả lời

- Asera ngươi lo việc ra mắt chúng chưa?

- Tất nhiên là rồi ạ. Em đã cho tên Jeff đờ gì gì lơ á :v em không nhớ tên :v 1 trận no đòn gồi, nó bị chấn thương vừa tâm lý vừa thể xác luôn :3 chúng nó thật thảm hại mà :3 gá há há há

- Tốt. Còn Kal? Ngươi lo vụ thằng anh ngu ngốc của ngươi đến đâu rồi?

- Dạ nó đang hoang mang lắm đó ạ :3 em trao lại cho nó bản nhạc khi nhỏ từng hát :v

- Thế là mọi việc đang tốt! Ta đi vào đây

Nói đoạn Hắn quay lưng đi vào trong cánh cửa ấy. Đó là 1 cánh cửa vô cùng huyền bí, bên trong cánh cửa đó là gì thì không ai biết ngoài hắn ta. Ngay cả 3 thuộc hạ của hắn cũng không hay biết gì về cánh cửa đó. Không ai được phép tò mò, không ai được phép điều tra. Mọi thứ trong cánh cửa đầy âm khí đó chỉ có Hắn mới biết được.....

- Lâu không gặp. Bên cô chắc tốt nhỉ "Cô nàng máu" - Asera nhếch mép

- Không cần anh phải bận tâm đồ "bitch" - Cô gái đó mỉa lại

- Tôi không ngờ được sau chừng ấy thời gian tôi với cô bây giờ lại chung thuyền chung lối thế này

- Hm. Chắc là do cái mà tụi "con người" hay gọi ấy

- Cái gì nhỉ? À..."Định mệnh". Tôi không nghĩ là trùng hợp vậy đâu nhỉ? Hay là do cô nhớ tôi quá

- Thứ như anh thì chó nó nhớ nhé

- Này này, gì cũng phải bình tĩnh chứ, cô cũng hiểu vì sao ngày đó tôi lại như thế mà...

- Anh IM đi... Tôi không muốn nghĩ lại nữa. Bây giờ tôi bận rồi. Chào anh

Nói đoạn cô ta nhảy lên cửa sổ rồi biến mất dưới ánh trăng huyền ảo của trời đêm. Cô ta mặc trên mình 1 bộ váy, 1 cái váy đỏ, nó đỏ bởi màu máu, chiếc váy dài tới đầu gối, ở bên dưới là đôi giày màu đỏ, cô ta mang bên mình 1 thanh kiếm, thanh kiếm mà người đời biết đến nó với cái tên "Daishogun". Với lưỡi kiếm được khắc họa 1 đường sóng từ đầu tới cuối, phía trên có khắc những kí tự cổ đại, và ở đầu lưỡi kiếm, về 2 bên có khác hình 1 con mãng xà rất công phu và tỉ mỉ, và ở chuôi kiếm, có khắc tên cô ta, thanh kiếm này được làm bởi ông cố của cô ta - 1 vĩ nhân rèn kiếm - sau khi rèn xong và tặng cho nhà vua, nhà vua đã bị sát khí cuả thanh kiếm này điều khiển, và giết hết mọi người xung quanh, vua chỉ biết giết cho đến khi ông chết, thanh kiếm được cắm xuyên qua bụng, dần dần ai cungx sợ thanh kiếm ấy, và cái tên được ra đời. Sau này cha cô ta lấy về bất chấp sự ngăn cản của người thân,rèn lại nó, khiên nó trông như mới. Rồi khi cô ta lớn cô ta đã được nhận thanh kiếm này. Với nó trong tay cô không ngán ai cả. Trừ Hắn!

- Chào em, người từng thương.... - Asera nghẹn cổ họng

- Nãy giờ 2 đứa mầy nói gì vậy? - Kal ngơ ngác

- Chuyện gì kệ bố. Thôi bai cu. Anh đi có việc -Nói rồi Asera lùi vào trong bóng đêm rồi biến mất

- Nữa hả thằng cờ hóoooo -.- Cơ mà trăng đẹp quá, kéo 1 bài nào

Vừa dứt lời, Kal lấy cây vĩ cầm của mình ra, đứng bên cửa sổ, kéo bài mà nó cho là cũng buồn. Nó đừng gần cửa sổ,ánh trăng hắt vào làm khung cảnh thêm ảm đạm, nó như người con xa nhà vậy, nhưng thực chất thì đây có lẽ là ngôi nhà duy nhất của nó, nó nghĩ là vậy.

---------------------------
- Mọi việc chắc cũng sắp hoàn tất rồi. Set on fire!! - Hắn tự nói trong căn phòng của mình và cười 1 nụ cười thật ma mãnh
---------------------------
Chap mới :v mong là ủng cmn hộ,dạo này học hành ngu nên là viết truyện cũng ngu :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com