Chương 1: Một Đám Cưới
Tuân vẫn nhớ hôm ấy là một chiều mùa xuân, nắng vàng như nghệ giăng mắc khắp các ngõ lớn ngõ nhỏ trong huyện.
Một ngày thật đẹp để làm đám rước dâu.
Đám rước dâu đi từ cái ngách nhỏ bé tí nghèo nàn ở cuối thôn Đoài, đi rồng rắn lên mãi huyện, rước một người con dâu mới cho nhà họ Trần - cái gia đình danh giá nhất tỉnh Đông này.
Tuân là cô dâu, nói cô dâu thì cũng thật sượng mồm quá, bởi hắn là một gã thanh niên trai tráng, vừa cao lớn lại vừa vạm vỡ. Hắn vừa giỏi làm đồng lại được cái nết đi săn cũng thật là khôn ngoan, đã có lần Tuân săn được cả gấu trên mạn ngược rồi mang về tận huyện cho người ta xem. Thế mà cái sức vóc phì nhiêu ấy bây giờ được bao bọc lại dưới lớp áo gấm màu xanh cổ vịt, và gương mặt không coi là tuấn tú được che lại bằng một cái quạt thật là tinh xảo. Hắn ngồi trên chiếc võng điều bốn người khiêng, đi qua ruộng đồng đương mùa cấy gặt, đi qua những hoa đào hoa gạo tháng ba nở rộ đỏ khắp một vùng trời, cánh hoa như xác pháo đêm giao thừa, bay múa mãi dưới đất trời lồng lộng gió xuân.
Nếu bốn ngày trước đây mà có kẻ dám nói hắn sẽ ngồi võng điều che lọng, mặc áo gấm thêu, tay cầm quạt trắng để lên tỉnh làm vợ người ta thì có lẽ Tuân sẽ điên người lên mà đấm cho kẻ đó phải tím tái mặt mày. Thế nhưng không ngờ điều nghe chừng tưởng vô lý ấy lại xảy ra thực, không có lễ xêu, thơ thiếp thách cưới chi cả mà chỉ có một buổi gặp mặt thật nhanh để rồi hôm sau là rước dâu luôn.
Bởi lẽ bệnh tình của cậu con trai độc đinh ba đời nhà họ Trần đã chuyển nặng lắm, mà theo lời của một ông thầy bói nào đấy thì nhà họ phải cưới vợ cho cậu thật nhanh để cái khí vui mừng từ đám cưới làm bệnh tình cậu thuyên giảm đi. Người thầy bói nọ thậm chí đã tính ra được tử vi căn số của người sẽ làm vợ cậu chủ nhà họ Trần, thế là ngay trong đêm ấy, nhà Tuân đã có người gõ cửa hỏi thăm.
Một trăm lạng bạc nén, hai mươi bốn xấp lụa đào, ba con lợn quay, ba cặp gà mái tơ, ba cặp chim câu non, rồi thì sáu ché rượu đầy, mười hai thúng gạo nếp thật mẩy, theo sau còn có những bánh dày bánh chưng rồi thì nem công chả phượng đề huề. Tất cả những thứ ấy là đồ cưới, toàn là những thứ trang trọngđến nỗi con gái phú ông mà gả đi thì cũng chưa chắc được như thế. Tuy nhiên nếu chỉ có vậy thì Tuân cũng chẳng đến mức phải cam chịu làm vợ người ta, có một lý do khác, đó là em gái hắn bệnh tật ốm đau dặt dẹo suốt bao nhiêu năm nay nếu có số tiền này đắp vào người thì ắt hẳn sẽ khỏe lại như xưa, hơn nữa tương lai sẽ tìm được một nhà chồng ưng ý chứ không đến mức phải gả vào một nhà nghèo khó rồi sống khổ sở cả đời.
Còn hắn thì sao mà chả được, huống chi còn nổi tiếng trong vùng là mang số sát phu.
Đám rước đi thật nhanh mặc dù trời đã tối hẳn từ lâu, chả mấy chốc đã nhìn thấy cánh cổng sơn son có đôi câu đối đỏ tươi của nhà họ Trần. Trước cổng đã có sẵn gia nhân hai hàng đứng đợi, ai nấy ăn mặc đều tinh tươm sạch sẽ, nam thì đầu chít khăn xanh, nữ thì má phấn môi son.
Người dẫn đường hô một tiếng, tức thì có hai người con gái mặc áo thêu vén màn lụa, dẫn Tuân đến trước chiếc nồi đồng đựng đầy nước trong đặt trước cửa, đoạn một người bảo:
"Bẩm cậu, mời cậu rửa tay rửa mặt để vào trong thắp hương trình gia tiên."
Tuân ngờ nghệch cầm lấy chiếc gáo bạc từ tay cô nàng, múc mấy gáo để rửa qua mặt cùng tay cho thật tỉnh táo, rồi lại đỡ lấy chiếc khăn lụa từ tay một cô khác để lau lại cho khô ráo.
Thật là rườm rà, hắn nghĩ.
Xong xuôi, cửa son đã mở rộng, một người phụ nữ đứng tuổi đã đứng sẵn ở đó cúi đầu thưa:
"Mời cậu vào trong làm lễ kẻo quá giờ lành."
Quá trình sau đó Tuân đã không nhớ rõ lắm, hắn chỉ nghĩ được một điều duy nhất đó là, nhà gì mà giàu khiếp. Bởi cứ đi mấy bước là có người hầu kẻ hạ, cứ nhìn đi chỗ nào cũng thấy tranh thấy sách, thấy những bình lọ màu sắc thật đẹp.
Gia chủ không ra mặt, bà cả đã đi về Tây phương từ lâu, chỉ còn hai người vợ bé ở nhà sau không được xuất hiện, vậy nên là lễ trình gia tiên được chủ trì bởi một người có tiếng trong họ, thế rồi Tuân được đưa thật nhanh đến một nơi khác - Một gian phòng được lát gạch trắng, trải thảm vuông đầy mùi thuốc Bắc và tối om om, ánh sáng đỏ nhạt hắt xuống từ hai chiếc đèn lồng treo ở giá đèn càng khiến nó trông âm u hơn nữa.
Tuân được dẫn vào mãi sâu bên trong, sau chiếc bình phong thật lớn là chiếc giường cũng lớn chẳng kém đươc tầng tầng lớp lớp màn trướng bao phủ.
Một người con trai ngồi lẳng lặng ở đó, tựa người vào gối lụa, không biết là thức hay ngủ. Nhưng điều khiến Tuân cứ ngẩn người mãi ra đó là cậu ta đẹp đến không tưởng. Da trắng như thoa phấn, mi mày như họa, những ngón tay thanh mảnh được đeo vài chiếc nhẫn ngọc xanh biếc, chất ngọc trong suốt ôn nhuận, mà người còn đẹp hơn cả ngọc.
Thấy có người đi vào, cậu ta ngồi thẳng dậy, nét mặt ôn hòa như thần tiên được vẽ trong tranh. Đợi người hầu ra ngoài cả, cậu mới nói:
"Lại đây, bỏ quạt ra cho tôi nhìn mặt mợ đi."
Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Tuân biết thế nào là ngượng ngùng. Người ấy đẹp quá, làm hắn không khỏi tự ti mà thu mình lại.
"Đừng sợ, lại đây."
Tuân hít một hơi, bỏ chiếc quạt xuống bàn, bước đến gần giường ngủ. Tức thì bàn tay thô ráp của hắn được một bàn tay khác lạnh băng nắm lấy, bàn tay của cậu thiếu niên vừa ẩm ướt lại vừa mịn màng như lụa dệt khéo.
"Tay mợ ấm quá, mà tay tôi lại lạnh, có làm mợ thấy khó chịu không?" - Cậu hỏi, giọng mềm như tơ.
"Không lạnh... mềm..." - Tuân lắp bắp đáp lại, lúng búng như hóc xương.
"Tôi... bệnh tật đã nhiều năm, cha mẹ có lòng thương nên mới nghĩ ra việc cưới hỏi này, nếu cha tôi có ép uổng gì khiến mợ thấy không bằng lòng, thì đợi một thời gian rồi tôi sẽ viết thư trình lên quan phủ cho mợ được tự do." - Thấy Tuân hơi khiên cưỡng, cậu thiếu niên thở dài rồi bảo khẽ.
"Không phải, là do tôi tự nguyện bằng lòng, tôi..." - Tuân nói đến đây thì nghẹn lại, mặt hắn đỏ như tôm luộc.
Cậu nhóc cười khẽ, dịch sang bên cạnh một chút rồi nói:
"Nằm xuống nghỉ ngơi một lúc đi, đến tối lại còn có tiệc nữa kia."
Tuân ngượng ngùng cởi chiếc áo gấm mặc ngoài, nghĩ thế nào lại còn cởi luôn cả áo lót ở trong, chỉ để lại bờ ngực trần trụi màu mật ong với những thớ cơ chắc khỏe cùng khuôn ngực đầy đặn. Đoạn hắn cũng ngả người nằm xuống giường, làn da bấy lâu đã quen với rơm rạ nay đươc nằm lên gấm vóc khiến Tuân nhất thời không quen nổi.
Bỗng trước ngực mát lạnh, Tuân nhìn xuống, hơi hốt hoảng vì không biết tự bao giờ thiếu niên nọ đã quay mặt dụi vào trước ngực mình, mái tóc mềm mại cọ vào làn da trần làm Tuân rùng mình, quờ quạng tay chân muốn đẩy người nọ ra, nhưng thấy cậu đã ngủ rồi thì lại không nỡ. Sau cùng, do quá mệt mỏi nên Tuân cũng thiếp đi lúc nào không hay.
Ngược lại Phương thì khác, y hơi hé mắt, ánh mắt tinh tường không hề có chút ngái ngủ nào, đoạn dùng ngón tay chạm nhẹ vào núm vú đỏ ửng của người nằm cạnh, khẽ ma sát qua lại đến mức nó run rẩy dựng thẳng lên mới thỏa mãn nhắm mắt lại lần nữa, lẩm bẩm:
"Thích thật, lần này ở bên tôi là do tự mợ lựa chọn đấy nhé."
Tiết Xuân Phân chẳng biết từ khi nào đã chạm vào đầu ngõ, ấp lên những xác pháo hồng của đêm tân hôn một hơi rượu nồng nàn thơm mùi nếp mới, nép vào nếp áo của cô dâu mới về nhà chồng một thoáng dịu ngọt đầu xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com