Chương 20: Ghen(2)
Tuân mỉm cười, cẩn thận nâng mặt của Phương lên rồi cúi xuống hôn khẽ vào khóe miệng y, một nụ hôn thoảng như làn gió đông nam chớm mùa hạ, êm đềm dịu dàng. Hắn liếm môi, gương mặt thoáng chút kiêu ngạo, đây là cảm giác thành tựu của kẻ săn mồi khi nhìn thấy con mồi mình theo đuổi không biết bao nhiêu đêm ngày lại tự mình ngã vào bẫy. Bản tính của gã thợ săn chưa bao giờ bị quần là áo lượt, bị gấm vóc lụa là vùi lấp đi, nó chỉ bị che hờ dưới cái sự mỏng manh của cuộc sống quyền quý để rồi một khi đã quen với cái hoàn cảnh này, gã tất nhiên mới lộ ra đôi nanh bén của mình.
"Là lỗi của tôi." - Hắn nhẹ nhàng vuốt ve làn tóc mai xõa hai bên vai Phương, nói: "Vậy thì từ bây giờ mỗi hôm tôi hôn cậu mười cái, vậy thì một trăm ngày là xong chứ gì?"
Phương nằm ngả xuống, tựa vào vai Tuân, mái tóc dài của y xõa ra khắp lưng, mềm mại và mát lạnh như thứ tơ thượng hạng, vương đầy lòng bàn tay hắn. Tuân nhẹ nhàng nâng niu một vạt tóc mà đưa lên mũi, thơm dịu mùi sả và bồ kết, ngọt ngào ấm áp tựa như cái nũng nịu bâng quơ của người tình. Phương thì thầm, âm thanh trầm và thấp thoảng qua bên tai như đương chọc ghẹo:
"Tôi nghĩ lại rồi, một ngàn cái làm sao mà đủ được, ít nhất phải một vạn... à không, phải mười vạn cái. Hơn nữa mỗi ngày chỉ được hôn hai cái, trước khi đi ngủ và sau khi ngủ dậy, đó là mợ chủ động hôn tôi, còn tôi muốn hôn mợ thì không tính. Như vậy chúng ta có thể ở bên nhau mười vạn ngày, ở bên nhau cả đời."
Cả đời, hai chữ này làm Tuân nghĩ mãi, một đời trước đây đối với hắn mà nói thì dài quá, dù sao cũng chỉ là ăn ngủ rồi lại thức dậy đi làm, một năm, mười năm, ba mươi năm, rồi chết. Lo cho cái Nhàn được êm ấm cửa nhà là được, còn riêng hắn thì xá chi, hắn còn thấy nhẹ nhõm nữa là đằng khác. Thế mà bây giờ nghe được hai chữ cả đời của Phương, hắn lại thấy sao mà ngắn thế, không đủ để hắn nhìn Phương từ từ trưởng thành, nhìn Phương nũng nịu, hờn dỗi, kiêu ngạo, ung dung nhàn nhã, nhìn y tập bắn cung cưỡi ngựa, cắm hoa pha trà, nấu rượu phẩm thơ. Cả đời của hắn, tính đến bây giờ chẳng có mấy ngày ngon ngọt, nên hắn tiếc nuối từng giây từng phút này, được nâng niu mỹ nhân trong lòng bàn tay mà trân trọng, được nhìn Phương ở muôn vàn sắc thái khác nhau.
"Bẩm cậu, có khách ạ." - Tiếng cái Lý bỗng vọng từ ngoài cửa vào, nghe run run như sắp khóc.
Phương cũng ngồi bật dậy, y khoác vội áo rồi nhanh chân chạy ra ngoài cửa nhắc hai con bé đương đứng hầu ở đó cái gì làm Đào và Lý cũng hoảng hốt chạy đi đâu đó, rồi rất nhanh đã mang vào trong sảnh trà bốn cái lư hương bằng đồng xanh khắc hình long ly quy phụng, chất đồng đã không còn mới nữa, thật chẳng biết trong bốn cái lư hương đương đựng thứ gì nhưng dầu chỉ một cái liếc mắt qua cũng đủ khiến Tuân phải rùng mình.
"Nhắc tất cả đám gia nhân trong nhà, từ giờ đến đêm không được ra ngoài, đi mau đi." - Phương ngồi xuống bên cạnh Tuân, nhắc hai đứa đương vội châm hương thắp đèn kia.
Tuân nhìn một lượt qua bốn cái lư đặt ở bốn góc phòng, rồi lại quay sang nhìn Phương bằng ánh mắt tò mò. Phương lúc này đã giúp y xốc lại cổ áo, nói:
"Đợi lát nữa chị ta bước vào, mợ cứ coi như mặc kệ, đừng tỏ ra sợ hãi hay hồ hởi chi cả. Chỉ cần mợ không nói gì, chị ta sẽ không thể nhìn thấy."
Tuân còn chưa kịp gật đầu, thì từ phía cửa có một đống gì đó to có lẽ phải hơn con trâu mộng, đen nhung nhúc như hắc ín, bốc lên mùi tanh tưởi nồng đến nỗi nếu không có mùi hương tỏa ra từ bốn cái lư hương đương sương khói mịt mù thì có lẽ phải nôn ra đến nơi. Thứ này nếu nhìn kỹ vẫn có thể nhìn thấy những bộ phận của cơ thể con người như chân, tay, ngón tay hay ngón chân. Chỉ là chúng không ở nơi đáng lẽ chúng phải ở, mà trộn lẫn lung tung vào khắp nơi, chỗ này dăm ba ngón tay, chỗ kia lúc nhúc vài con mắt, thậm chí khi nhìn đến Phương còn đương ngồi ở giữa sập còn liếc ngang liếc dọc tựa hồ dò xét điều chi. Tuân nhìn đến cảnh này chỉ cảm thấy ghê cả răng, bàn tay giấu sau vạt áo mân mê cái chuôi ngà của con dao găm sắc nhọn hắn yêu quý, những thớ cơ bắp căng thẳng dần sau mỗi chuyển động của cái thứ kinh tởm kia.
"Xem ra chính chị cũng phải khó nhằn đấy chứ nhỉ." - Phương rót một chén trà từ trong cái chén tống ra rồi thảy xuống nền nhà.
Đống lúc nhúc nọ ngay lập tức xà đến liếm láp rồi rung lên khe khẽ như đương thỏa mãn lắm. Lát sau, nó từ từ vun lên cao dần cao dần đến lúc thành hình thù một người đàn bà hoàn chỉnh, chính là người đàn bà đội cái nón rách hôm trước. Chị ta đứng yên ở đó, cả người đầm đìa nước, mùi nước tanh hôi lạnh lẽo phút chốc choán lấy cả căn phòng, khiến Tuân phải xoay mặt đi.
"Đã giải quyết xong chuyện trong nhà rồi đấy, bà ta hẳn phải oán hận lắm mới biến thành thứ đó. Cha con hai người, quả là khiến ta phải mở mang tầm mắt." - Chị ta thì thào, tiếng nói ngấm ngứ trong họng như bị sặc nước.
Phương nheo mắt, gằn giọng:
"Đừng có mà ăn nói phạm thượng quàng xiên, những thứ ông ta làm chẳng dính dáng gì đến ta cả. Huống chi chính ta mới là kẻ phải chịu đựng thứ lời nguyền độc địa của gia tộc này..."
"Ra sao cũng được, những thứ dơ bẩn như vậy ăn vào cũng rất ngon miệng, nếu có lần sau thì cứ việc gọi ta đến."
Người đàn nọ nói nốt một câu rồi lại nhanh chóng biến thành một đống nhầy nhụa màu đen, ùng ục thấm xuống mặt đất rồi biến mất. Lúc này lò hương cũng vừa kịp tắt ngấm, Tuân giật mình nhìn ra ngoài cửa sổ, đã thấy bầu trời lấm tấm sao, chẳng biết đã từ lúc nào mà trời đã ngả xuống màn đêm đen tuyền, u tĩnh lạnh lẽo. Phương đỡ trán nằm xuống sập, giơ hai tay đòi ôm khiến Tuân cũng bất đắc dĩ mà cúi xuống ôm y lên, dời bước vào buồng nghỉ ở chái nhà, tạm thời tránh xa cái chốn ô uế này.
"Cha tôi từ lâu đã có tâm tư muốn lôi đám ác quỷ ở địa ngục lên đây để luyện tà thuật trường sinh bất lão."
Phương thì thầm, giọng khàn đặc như bị nghẹn.
"Ông ta chẳng quan tâm đến vợ con hay bất cứ ai nữa, nằng nặc phá bỏ phong ấn trong phủ để mở ra những lỗ hổng dưới âm ty lên dương gian, những người vợ lẽ trong phủ đều là đối tượng để ông ta làm chuột bạch. Có người chết ngay, cũng có người bị hành hạ đến phát rồ phát dại, sống không được chết không xong rồi mới lại bị ô uế xâm nhiễm, biến thành thứ hôm rằm ấy chúng ta nhìn thấy. Người đó trước kia là bà ba trong nhà, trước kia là một người đào nương rất giỏi ngón đàn nguyệt, sau này lại..."
Phương nói đến đây thì dừng lại, thật khó để tưởng tượng được một thiếu niên 16 tuổi, chừng ấy năm phải sống và chịu đựng những thứ kinh tởm như vậy. Nhưng Tuân vẫn thắc mắc, rốt cuộc cha của Phương đã biến đi đâu mất, lúc mới vào cửa nhà họ Trần, hắn đã được bảo rằng ông ta lên tỉnh chơi bời đó đây, nhưng hẳn sự thực không phải thế, hắn nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com