Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Chuyện cũ(2)

Tuân nằm yên lặng nghe Phương chầm chậm kể lại chuyện xưa, chẳng biết từ lúc nào lại thiếp đi mất. Trong giấc mộng của hắn, dường như vẫn là trong nhà họ Trần, vẫn là khung cảnh ấy nhưng lại không phải là ở hiện tại, hắn đã trông thấy Đào và Lý đương chạy cuống cuồng cùng nhau ở hành lang dài nhưng khi hắn gọi lại chẳng có ai phản ứng. Cứ như là hắn hoàn toàn trở nên vô hình vô dạng, là một linh hồn trôi lửng lơ chẳng có cách nào chạm vào những người đương sống. Bay đến gần Đào, hắn mới để ý thấy nhìn cô nàng có chút khang khác, không còn cái vẻ phúng phính của thiếu nữ mà đã chững chạc hẳn, búi tóc gài trâm chỉn chu cả rồi. Thế nhưng lúc này cả Đào và Lý đều đương mang khăn tang trắng cùng sắc mặt đau khổ vô cùng, làm Tuân có chút sững sờ không biết là trong nhà lại có ai mất, những người vợ lẽ mất rồi chắc chắn không được mang khăn tang vì trên cơ bản họ vẫn chỉ là phận thê thiếp con hầu, để đến mức hai đứa hầu gái riêng của Phương phải mang khăn tang thì chỉ có thể là chủ nhân trong nhà qua đời.

Là Phương ư?

Cái suy nghĩ này lướt qua đầu Tuân một chút đã khiến hắn rùng cả mình, máu như hoàn toàn đông lại. Hắn vội vàng bay đến trước mặt hai nàng, níu lấy vạt áo của Lý nhưng không thể, lúc này Tuân mới sực tỉnh nhớ ra mình hiện tại còn chẳng có thân thể mà chỉ là một linh hồn. Phải rồi, hay là người chết đi ấy lại là chính hắn nhỉ, Tuân nhìn xuống cơ thể mình rồi chìm vào một cảm giác không thể tin được. Hắn chỉ mặc một cái áo lót dài, cả nửa thân dưới bị máu nhuộm đỏ, máu dính lên mu bàn chân nhớp nháp, không chỉ ở giữa hai đùi, mà còn ngay ở ổ bụng là một đường rạch sâu hoắm cắt qua lớp cơ bụng, máu từ nơi này cứ như những dòng thác mà thấm qua lớp vải mỏng để chảy xuống thành vũng dưới chân. Sao thế này nhỉ? Tuân bàng hoàng, hắn có chút chẳng thể tin vào mắt mình, dù vẫn nhận thức được rằng đây chỉ là một giấc mơ nhưng cũng đủ để hắn phải lo sợ, đây là tương lai hay là...

Cảnh trước mặt lại lần nữa biến chuyển, lần này là buồng ngủ của hắn và Phương, người hầu không dám bước vào buồng mà chỉ dám đứng ở bên ngoài, sau cánh cửa bức bàn khép chặt chỉ thi thoảng hé ra để Đào và Lý ra vào, rồi những bồn nước đầy máu cứ lần lượt được chuyển ra, càng lúc càng khiến đám người ở đứng bên ngoài tái xanh mặt mày. Tuân nhẹ nhàng đi xuyên qua cánh cửa gỗ dày để bước vào trong buồng, hiện thời đương buông màn rủ trướng hết lớp này đến lớp nọ để ngăn cách âm thanh từ trong giường truyền ra. Tuân ngó mặt nhìn vào, không ngoài dự đoán khi người nằm trong đó lại chính là hắn, sắc mặt trắng bệch do mất máu, ánh mắt đã chẳng còn tiêu cự mà ngược lại vô hồn như một con rối.

"Không được, mới ba tháng, không giữ được..." - Tiếng Đào thút thít thì thầm vào tai Lý, hai đứa cẩn thận dùng khăn bông ấm lau mồ hôi cho hắn trong khi bà lão còng đương quỳ dưới chân Tuân ngẩng lên lắc đầu, nói:

"Mang thuốc vào đi, máu chảy ướt bốn băng khăn rồi."

Thấy bà đỡ đã nói vậy, Lý tái mét mặt, nhìn nó loạng choạng như sắp ngã ra đất đến nơi. Đào vội dìu con bé vào một góc, rồi cắn răng chạy ra ngoài gọi người mang thuốc vào. Tuân nhìn bát thuốc đen ngòm còn bốc hơi nóng trên khay gỗ, trong thâm tâm sôi trào lên một nỗi uất hận chưa từng có, hắn nhào đến muốn hất đổ nó nhưng thân thể chỉ đi xuyên qua cơ thể của người tớ gái, bát thuốc yên vị trên khay được bà đỡ cẩn thận đổ vào miệng Tuân, "hắn" dường như cảm nhận được điều gì, theo bản năng đẩy bà ta ra đồng thời cong người che lại phần bụng như bảo hộ, đây hoàn toàn là phản xạ của cơ thể nên rất nhanh đã có hai người ghìm chặt lấy "hắn" để bà đỡ lần nữa rót thuốc vào miệng.

"Cậu vẫn còn chưa về kịp, nếu mợ có mệnh hệ gì thì tất cả các người đều không giữ được mạng qua đêm nay." - Lý vùng dậy, nó xông ra ngoài túm cổ một người tớ gái có cái đuôi sam dài buộc lụa đỏ, tát cô ả một cái nổ đom đóm mắt, vừa tát vừa lườm cả đám người túm tụm đứng cạnh.

"Còn cô, nếu cô không phạm vào cấm điều, thì mợ đã không liều mình vào cứu cô ra ngoài. Cô có biết mợ đương mang thai không, biết không hả con tiện tì này?"

Cái Lý lôi xềnh xệch ả ta về phía cái giếng ở cuối sân kho, dúi đầu ả xuống lòng giếng gằm ghè:

"Cô nên ngồi đây cầu trời khấn phật sao cho mợ được bình an, nếu không chết dưới cái giếng này hẵng còn là nhẹ nhàng lắm."

Con ả nọ liên tục cầu xin, thề thốt nói rằng mình vô tội, không hề biết rằng mợ đương có chuyện vui. Nhưng Lý biết thừa ả thực ra đã âm mưu muốn trèo cành cao từ lâu, nhưng cậu vốn chẳng để mấy chuyện này vào mắt nên đâm ra cứ mặc kệ cho ả ở dưới bếp hầu hạ, ai mà ngờ ả lại có suy nghĩ muốn kéo mợ Tuân vào chỗ chết như thế? Hơn nữa cả đám người hầu hạ này lại không ai để ý đến, không ai ngăn cản mà nhân lúc cậu không ở trong nhà để lười biếng trốn việc, túm tụm chơi tổ tôm với nhau mặc kệ mợ có biến mất hay không. Lời của nó nói ra hiện tại cũng là nói thực, đợi cậu quay về đến đây, chỉ sợ ả không được chết toàn thây. Không những thế, chết rồi còn nhẹ nhàng lắm, chỉ sợ đến lúc ấy muốn chết còn không được chết, phải sống! Sống không bằng chết, người không ra người quỷ không ra quỷ.

Thủ đoạn của Phương, Lý không muốn nghĩ đến, nó cắn môi lau nước mắt trên má mình, để đám gia đinh trói con ả vào thành giếng rồi nhanh chóng quay lại buồng ngủ, nhưng đến lúc này nó mới thấy ngoài sân đám người hầu đã quỳ rạp xuống cả. Cái Đào quỳ xuống khóc nức nở, nó bám lấy gấu váy Lý mà thì thào:

"Mợ mất rồi Lý ơi, không cầm được máu nên..."

Lý không tin vào tai mình, nó vội vàng chạy vào trong, chỉ thấy trên mặt "Tuân" là một vuông khăn trắng im lìm. Bà đỡ run rẩy mà đứng cạnh giường, trên tay là một vốc máu có thứ gì ở trong, một bào thai mới chớm thành hình nhưng lại không có đủ phước đức để được sinh ra trên thế gian này.

"Chuẩn bị hậu sự thôi." - Bà cụ run rẩy nói.

Tuân lơ lửng bên cạnh, cẩn thận chạm vào vốc máu bé xíu ấy, nhắm mắt than khẽ. Cảm giác đau đớn đến tuyệt vọng như nhấn chìm tất cả, khiến hắn không thể nói được thành lời, chỉ có thể nghiến chặt răng mà chịu đựng. Người quản gia già nua đứng ở bên ngoài cửa, lẩm bẩm điều gì đó liên tục như đương sợ hãi lắm, chuỗi hạt trầm trên bàn tay nhăn nheo của bà ta bỗng chốc đứt đoạn khiến những hạt gỗ quý văng tứ tung.

"Xin trời phật xá cho chúng con, để cậu bớt giận, xin trời phật xá tội."

"Xin trời phật xá tội."

Những âm thanh lí nhí hòa tan vào làn mưa giông bất chợt, khiến không gian như chùng xuống và đặc sệt lại đến nỗi thở cũng không thể thở được, không khí như đọng lại thành vũng trong sự im lặng đến chết chóc.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com