Chương 6: Em là cả thế giới
-Nào nào, bảo bối, đây không phải lần đầu tiên nha.
Lam Ly khúc khích, tay mò xuống bộ vị của hắn. Y cuối xuống, vén nhẹ mái tóc sang bên tai, vừa liếm nhẹ môi vừa cởi quần hắn. Hắn hoảng hồn, Lam Ly đang liếm bộ vị của hắn! Lâm Mạc đỏ mặt, tay muốn đẩy mạnh y ra lại mềm nhũn chỉ có thể đặt lên vai y.
-Đừng... dừng lại!
Lam Ly dừng lại, ngẩng đầu nhìn hắn, tay vân vê vật to lớn kia của hắn.
-Đừng dừng lại? Vậy em muốn tôi làm nhanh hơn á? Bảo bối thật đáng yêu quá đi mất!!_Vẻ mặt Lâm Mạc đụt ra, sao y lại có trí tưởng tượng phong phú quá vại?
-Đéo phải! Hiểu tiếng người đi cha nội!!
Hắn gào lên, lòng lại thầm nghĩ, tên này thật lưu manh hết sức.
Lam Ly nhìn hắn, vẻ mặt vờ ửng đỏ, tay đặt lên mặt, nghiêng đầu qua một bên, mím môi hồng nhuận, ánh mắt mê luyến nhìn hắn:
-Vậy... em không muốn làm chuyện đó với tôi mà muốn làm với người khác?
Xong lại mếu máo, miệng xổ mạnh một câu:
-Tôi méo cho!!
-Ơ! Cái vãi lít! Bố mày không cong! Mà có cong cũng éo phải thụ!_ Lâm Mạc chính thức bùng nổ, hét to vào mặt y, chiếc áo sơmi trắng như sắp bung hết cả cúc vì cơ bắp hắn đột nhiên căng cứng.
Lam Ly kiềm chế, cố ngăn không cho máu mũi tuôn chảy, hắn giận lên cũng thật dễ thương a~ Y vờ tỏ ra băng lãnh nhưng trong lòng muốn bùng nổ đến nơi.
Y bĩu môi tỏ vẻ không chấp nhận, ấm ức nói:
-Gì chứ? Không phải em phải chịu trách nhiệm với tôi sao?
-Tại sao!?_ Hắn buồn bực, Lâm Mạc hắn mới là người bị ăn mà sao y lại nói như thể hắn làm trò đồi bại gì với y vậy?
-Em cướp mất lần đầu và nụ hôn đầu đời của tôi! Đã vậy còn không thương tiếc lấy luôn tim tôi!
Lam Ly bắt lấy mặt hắn, hôn lên môi Lâm Mạc. Lâm Mạc cắn răng, y hờn dỗi, cạy răng hắn ra, luồn lưỡi vào, mạnh bạo khuấy đảo bên trong. Môi lưỡi hai người quấn quýt một lúc lâu đến khi hắn sắp thở không nổi y mới buông tha. Y dứt ra khỏi môi hắn kéo theo một sợi chỉ bạc lóng lánh. Lâm Mạc đỏ bừng mặt, mắt mông lung nhìn y, mái tóc rối bù sau cuộc tàn phá ngẫu hứng của y, làn da ngăm ngăm như phủ lên một lớp sương mù, cúc áo bung gần hết để lộ hơn nửa mảng ngực săn chắc của hắn.
Lam Ly hài lòng, bởi khắp nơi trên người hắn, từng tấc thịt tấc da của hắn bây giờ đều tràn ngập hương vị của y. Lam Ly mỉm cười, nâng nhẹ cằm hắn, lại gần Lâm Mạc, kề sát tai hắn đưa lưỡi liếm lộng, nhỏ giọng thều thào:
-Bảo bối ngốc, hôn thì cũng phải thở chứ.
Lâm Mạc ôm chặt lấy y, thừa lúc y không cảnh giác liền nhe răng cắn mạnh vào vai y. Lam Ly không tức giận, ngược lại còn vỗ về hắn, nhẹ giọng lo lắng an ủi:
-Làm sao? Không thoải mái à?_ Một tay vuốt vuốt tóc hắn, tay kia lại hướng lưng hắn vỗ vỗ.
Lâm Mạc tâm khẽ động, nhả ra, hắn cảm thấy có lỗi, dù gì cũng là bị hôn vài cái, cũng không đáng phải cắn y như vậy.
-Tại sao lại quan tâm ta như vậy?_ Hắn buộc miệng hỏi, y nhìn hắn, cười tươi đến nỗi lộ hai má lúm ra, thật lòng nói:
-Vì em là cả thế giới.
Hết chương 6!
Linie: chương sau sẽ có H nhoa các cô :))) tui viết H còn non tay, có gì mong các cô bỏ qua ;3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com