Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương đầu: Bắt cóc du côn

Y- một tên tổng tài hoàn mỹ. Nắm trong tay những công ty hùng mạnh, cái gì cũng không thiếu: tiền tài, danh tính, phụ nữ, nhan sắc, tài năng. Nhưng!! Lại đi phải lòng một tên du côn thô lỗ là hắn :)) Nghe có vẻ khó tin nhỉ?
----------^.^-------------
2 tháng trước
-Chết tiệt!! Mẹ nó!! Thằng khốn chết tiệt!!
Lâm Mạc vừa đi vừa chửi rủa, tại nó mà tới bây giờ mình mới vác cái xác này về, hừ, ông sẽ giết mày!!
-Cứu... cứu với....
Khi đi qua hẻm hắn nghe tiếng kêu cứu của con trai nên liền dừng lại. Đập vào mắt hắn là một người con trai với quần áo nhìn giống như bị xé rách, làn da trắng noãn, khuôn mặt nhỏ bé run sợ đang bị ép vào tường bởi một tên đàn ông. Má, thằng này nứng à?! Có khi nó cũng chơi ma túy chứ chả đùa, quào, đầu bóng loáng luôn mới ghê :))
-Xin anh... cứu... cứu tôi với...
-Nghe rồi, nghe rồi, phiền chết đi được.
Hắn đi tới, nắm cổ áo tên kia và kéo về sau khiến gã đứng không vững mà ngã, tên kia bị quấy rối, tức giận đứng dậy, lấy tay chỉ vào mặt hắn, gào to:
-Mẹ mày!! Cút cho tao, mày có biết tao là ai không?! Tao là phó giám đốc của tập đoàn Lưu thị đấy, liệu hồn thì cút đi cho tao, biết đâu tao lại cho một đường sống thì sao?!
Gã vừa nói vừa đắc ý. Hắn nhìn gã, cười châm chọc:
-Ra là cái công ty buôn bán ma túy lậu xuyên quốc gia, tưởng gì :))
Hắn thở dài, làm vẻ mất hứng. Sau lại nói tiếp:
-Mày chỉ là phó giám đốc của cái công ty đó.
Hắn liếc nửa con mắt nhìn gã, tựa như... thứ hắn nhìn là một cái xác chết.
-Mày... mày... hừ! Tao tha cho đó!!
Thấy gã đã bỏ đi liền quay lại hỏi cậu con trai xém bị gã chơi.
- Cậu có sao không?_ hắn cởi áo khoác đưa cho cậu.
-Ưm... không sao... cảm ơn anh...
Cậu cầm lấy, nhìn hắn đánh giá. Cơ bắp của anh ta thật đẹp, đô con, nhưng mặt hơi khủng bố. Bị ánh mắt cháy bỏng của cậu ta chiếu thẳng lên mình khiến hắn khẽ run, ho khan để dời ánh mắt của cậu sang chỗ khác.
-Tối như này, cậu sao lại ở đây?
-Em đang đi học về, liền bị hắn kéo vào hẻm này... rồi sau đó... hắn... hắn_ Cậu lắp bắp.
-Thôi, tôi nghĩ cậu nên về đi, muộn rồi đấy.
-Vâng... tạm biệt anh.
Hắn đợi đến khi cậu đi xa mới quay người đi về, bất ngờ đằng sau bỗng bị ôm chặt, tay tên đeo mặt nạ kia đưa lên dùng khăn bịt miệng hắn. Chết tiệt!! Là thuốc mê!! Sau vài giây dãy dụa, hắn vô lực ngã gục vào vai người kia, mí mắt nặng trĩu, cuối cùng chìm vào giấc ngủ. Khẽ cuối xuống, một tay ôm thân thể cơ bắp của hắn vào lòng, y cởi mặt nạ xuống, khóe môi cong lên tà mị. Đẹp, ma mị và... chút gì đó ôn nhu.
-Coi bộ... lần này thật sự gặp bảo bối rồi. _ Song cười xòa, khẽ vuốt má người nằm ngủ đến quên trời quên đất trong lòng, làn da ngăm đen sờ đặc biệt có xúc cảm tốt, cùng lông mày rậm, môi dày, cùng chiếc mũi cao cao. Hắn đúng là gu của mình a.
-Hắn.. đẹp quá.
Người trên đời dám nói hắn đẹp, khẳng định chỉ có y- Lam Ly.

Tobecontinue!

Linie: các ngươi chờ lâu không a?!! (^3^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com