Chương ngoại: Tin tưởng em
Như tiêu đề, truyện này hoàn toàn không liên quan đến truyện gốc, chỉ là ngoại truyện thôi! Lấy bối cảnh Lam Ly là một giám đốc tâm thần, Lâm Mạc là một tên côn đồ. Trong một lần, Lam Ly bị các nhân viên của mình chuốc say và trên đường về nhà, vô tình gặp Lam Mạc.
--------------------------------------
-Mày tin tao đi! Tao sẽ không chạy trốn! Mau mau mở xích cho tao!
Lâm Mạc vùng vẫy, muốn giật phăng sợi dây xích đang quấn chặt lấy thân thể mình kia, nó cứng hơn so với mấy loại xích 2,3 ngày trước bị hắn giật đứt. Bây giờ, Lâm Mạc ánh mắt khó coi nhìn đi nhìn lại thân thể mình đã sớm hằn đỏ dấu vết của sợi xích kia. Lam Ly nhíu nhíu mi, mắt lạnh băng nhìn sợi xích quấn lấy toàn thân bảo bối của y, y thật sự rất muốn dựt nó ra, nhưng nếu Lam Ly làm như vậy... bảo bối sẽ chạy... hắn sẽ chạy thật xa đến nơi nào đó mà y không biết...
Sẽ không bao giờ để Lam Ly bắt được hắn lần thứ hai...
Y thẫn thờ, Lam Ly không muốn như vậy, y ôm lấy thân thể cường tráng kia, ôm thật chặt:
-Miệng toàn lời nói dối! Nếu tôi mở xích, em sẽ chạy! Chạy đến nơi mà tôi không biết, em sẽ không để tôi tìm thấy em!
Lâm Mạc cứng người, thoáng chốc cảm thấy thế giới quay cuồng, mắt mông lung nhìn con người ôm chặt lấy mình kia. Hắn thấy rất không đúng, mình chỉ là một tên côn đồ đầu gấu hay bắt nạt bạn bè ở trường, còn y lại là một tổng giám đốc của một công ty lớn, tương lai của y lại rất sáng lạn nhưng y lại nói... y yêu hắn!?!? Thật không phải quá khó tin đi?
Lam Ly buông hắn ra, tìm chìa khóa mở xích cho hắn, Lâm Mạc ngây người nhìn từng sợi xích rơi lạch cạch xuống nền đất lạnh, tay y trườn lên một chút liền đụng vào tay hắn, Lâm Mạc định di chuyển muốn tránh tay y thì bị bàn tay thon dài trắng trẻo kia nắm lại, đan xen vào tay hắn. Lâm Mạc hoảng hồn, cố gắng cựa quậy để rút tay mình ra nhưng không được. Lam Ly chồm người tới áp môi mình lên môi hắn. Y nhắm mắt tận hưởng nụ hôn này, Lam Ly luồn lưỡi vào, quấn quýt lấy cái lưỡi rụt rè của hắn.
Lâm Mạc rùn mình, ý muốn đẩy người kia ra lại bị y bắt lấy tay chế trụ tại đỉnh đầu.
-Thả ra!
-Không! Em là của mình tôi! Tôi không có được em... thì bất cứ ai cũng không được!
Thú thật, não Lâm Mạc giờ quay mòng mòng rồi. Mọi chuyện dần đi quá tầm kiểm soát rồi. Lâm Mạc nhắm mắt lại, hai tay đưa lên che mặt, hắn không muốn thấy điều gì đang xảy ra nữa. Hắn không muốn thấy khuôn mặt y lúc này...
Lam Ly thoáng ngẩn người, y đang làm gì vậy? Y đâu muốn như vậy! Y không muốn bảo bối tâm can của y thiệt thòi. Y đâu muốn bảo bối của y chán ghét y... y chỉ muốn-- hắn là tự nguyện cùng y ân ái chứ không phải miễn cưỡng như vậy.
Lam Ly ngồi thẳng dậy, lấy tay vuốt đi mái tóc dài hơi rối sang một bên. Hơi cúi mình, y đưa tay lên, miết nhẹ khóe miệng hắn, ồ! Bảo bối có răng nanh này! Lam Ly vui vẻ cười cười cứ như cái người trầm mạc ban nãy không phải y vậy.
Lâm Mạc hơi thả lỏng tay, mắt len lén nhìn từ khe bàn tay mình, đập vào mắt hắn là đôi môi mỏng cong cong của người kia. Hắn nuốt khan, cảm thấy muốn lấy hôn đôi môi kia. Mà ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại làm thật!!
Môi hắn vừa dán lên môi y một chút, Lâm Mạc tê người, như có dòng điện chạy qya người, vài giây sau hắn mới biết mình vừa làm gì. Giết hắn đi! Hằn vừa làm cái gì vậy nè! Lâm Mạc vò đầu bức tóc, tâm hắn hoảng loạn.
Hắn quay người nhìn kẻ vừa bị mình hôn kia, và quả nhiên... y chết máy rồi. Bộ bị hắn hôn tởm đến vậy hả? Lâm Mạc hoang mang tự hỏi.
Lam Ly bỗng chồm đến ôm lấy hắn, Lâm Mạc vì không phòng bị nên bị ngã ra sau. Y nằm trên người hắn cọ qua cọ lại má y với ngực hắn. Nói thật là hắn cũng không nghĩ đến ngực mình lại to đến vậy, bị y cọ nhẹ vài cái mà cũng rung rồi kìa!
-Tôi tin em...
-Hả?
-Em được tự do, đi đâu cũng được... nhưng... đừng đi xa khỏi tôi nhé?
Hết!
Linie: litpe nhạt :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com