Chap 16
"Đại ca, sao ca lại thích tên này chứ. Kinh tởm" Hà Thanh nói rồi quay ra đỡ Kim Ngọc "Đi thôi Kim Ngọc, để ta đỡ muội nhé. Chắc muội suy sụp lắm" nói rồi Hà Thanh đến dìu Kim Ngọc đi khỏi
Trong phòng trở lại sự yên tĩnh khi có hai người. Hà Duyên nhìn Kim Ngưu một lúc rồi quay người rời đi.
Kim Ngưu sau khi chạm phải ánh mắt của Kim Duyên thì cúi đầu trốn tránh. Ánh mắt của y chứa đầy sự tức giận, thất vọng, còn một chút chán ghét nữa. Nó khiến cậu không thở nổi. Cậu phải làm gì đây, người luôn đứng về phía cậu ở trong căn nhà này lại hận cậu, tại vì cậu đã làm hỏng mối quan hệ tốt đẹp của Đại thiếu gia cùng Kim Ngọc mất rồi.
Kim Ngưu đứng dậy mò mẫm quần áo ở dưới đất nhưng quần áo của cậu đã bị xé rách cả rồi. Cậu đành chắp vá tạm thời khoác lên mình mà quay về phòng lấy đồ khác để mặc. Trên đường đi gặp ánh nhìn khác lạ của hạ nhân càng khiến cậu quẫn bách đến không biết phải làm sao.
Vì tối qua bị Hà Duyên thao quá tàn nhẫn nên dáng đi của cậu không được thoải mái, cậu không thể đứng thẳng được vì phía dưới quá đau. Khi mọi người nhìn thấy Kim Ngưu chậm chạp đỡ tường mà đi vào phòng khách thì sắc mặt đều trở nên khó coi đặc biệt là Hà lão gia, ông nhăn nhó đến mức thốt ra lời chửi khó nghe.
Hà Duyên không có cách nào đành đến gần để đỡ cậu.
"Lão gia, ngài phải làm chủ cho con chuyện này hức hức" Kim Ngọc lườm Kim Ngưu một cái rồi chạy lại quỳ xuống cạnh chân Hà lão gia mà giả vờ khóc lóc đau đớn.
Hà phu nhân cũng nghe vậy vừa cầm khăn chấm chấm vài giọt nước mắt vừa nói "Lão gia, rồi Hà Thanh sẽ ra sao khi chuyện này truyền ra ngoài chứ. Thanh danh của con thiếp sẽ mất hết vì có một thê tử được định từ nhỏ lăng loàn trắc nết như vậy. Hơn nữa, lại còn là ăn nằm với đại ca của hắn nữa"
"Hà Duyên, ngươi mau kể lại đầu đuôi sự việc cho ta nghe. Lý do gì mà hai người các ngươi lại làm như vậy. Bình thường ngươi rất yêu thương Kim Ngọc mà giờ ngươi lại phản bội nàng. Làm chuyện bôi tro trát trấu lên mặt Hà gia như thế này sao?" Hà lão gia đỡ Kim Ngọc lên rồi nói với Hà Duyên.
"Con với cậu ấy không phải như vậy đâu. Tối hôm qua đột nhiên Kim Ngưu mang canh đến cho con, sau khi con uống xong thì thấy trong người không được khỏe rồi gục xuống bàn. Mọi chuyện sau đó thì con cũng không biết tại sao lại như vậy nữa. Kim Ngọc, muội tin huynh đi có được không?" Hà Duyên nhìn Kim Ngọc với ánh mắt khẩn cầu. Y cũng không ngờ mọi chuyện đang yên ổn lại thành rối tung như thế này.
Hà phu nhân nghe vậy thì liếc nhìn thăm dò sắc mặt Hà lão gia sau đó giả vờ bất ngờ mà lớn tiếng "Cái gì? Mang canh đến cho ngươi vào buổi tối sao? Lẽ nào là do cậu ta bỏ thuốc vào canh để bò lên giường của Đại thiếu gia? Ngươi mau nói đi, có phải dã tâm của ngươi là vậy không" Hà phu nhân lia ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Kim Ngưu.
Cậu từ từ ngẩng đầu lên ấp úng "Nhưng mà... đó là bát canh phu nhân nhờ con đưa đến cho Đại thiếu gia mà"
Hà phu nhân nghe thấy vậy thì tức giận lao nhanh đến đánh Kim Ngưu rồi lớn tiếng mắng chửi "Ngươi nói cái gì. Ý ngươi là ta hại ngươi và Hà Duyên sao. Ta chưa bao giờ sai ngươi đưa canh cho y cả. Chắc chắn là ngươi muốn chiếm cái danh hiệu con dâu trưởng trong cái nhà này để hưởng lợi nhiều hơn đúng chứ. Ngươi ghen tị với Kim Ngọc vì nàng được Hà Duyên nuông chiều và ngươi nghĩ rằng chỉ cần bò lên giường của y thì ngươi sẽ được giống Kim Ngọc sao? Con của ta tuy không tính là đối xử tốt với ngươi nhưng ngươi lại lỡ lòng nào đâm sau lưng nó như vậy chứ? Đúng là nuôi ong tay áo nuôi cáo trong nhà. Thứ không có liêm sỉ, ngay cả phu quân của muội muội mình cũng dám mơ tưởng"
" Con không có ý đó. Con không dám mơ tưởng gì ở căn nhà này hết, hãy tin con đi mà" Kim Ngưu quỳ xuống hết lời giải thích.
"Còn dám cãi lại à. Lúc nào cũng tỏ ra mình là người thật thà nhẫn nhịn mọi chuyện nhưng trong lòng lại là một bồ dao găm. Chắc chắn ngươi đã lên kế hoạch từ lâu rồi đúng chứ? Sao lại có loại người đáng ghê tởm như ngươi chứ." Hà phu nhân chanh chua đay nghiến.
"Muội không thể tin được là biểu ca lại làm như vậy với muội. Dù gì thì huynh ấy cũng là trượng phu tương lai của muội. Chúng ta còn sắp chuẩn bị lễ thành thân nữa. Phá hoại hạnh phúc của chúng ta vui lắm sao. Ngươi làm như vậy không thây hổ thẹn sao, ngươi là thân nhân duy nhất của ta mà" Kim Ngọc giọng nghẹn ngào tố cáo.
"Ta mới là người ngươi cần chăm sóc thế mà ngươi lại đi đưa canh cho đại ca của ta. Vậy chẳng phải là ngươi có ý muốn câu dẫn hắn sao?" Hà Thanh vừa mỉa mai châm chọc vừa nhếch miệng cười. Đúng vậy, hắn đang không nhịn được mà muốn cười lớn đây, tên xấu xí này thất trinh rồi, phụ thân không có lý do để buộc hắn cưới nó nữa.
"Ta thực sự không có mà" Kim Ngưu bất lực nhìn Kim Ngọc. Cậu phải làm sao đây, là ca ca nhưng lại phát sinh quan hệ với phu quân của muội muội mình, nếu lúc đó cậu chống cự mạnh hơn để thoát ra thì mọi chuyện đã không như vậy rồi. Kim Ngưu nhìn mọi người, họ nhìn cậu với ánh mắt đầy khinh thường giống như cậu là một thứ ô uế không nên tồn tại ở đây vậy.
"Thôi đủ rồi. Ta thật sự cũng chưa biết giải quyết vấn đề này ra sao. Lễ thành thân của Hà Duyên và Kim Ngọc tạm thời sẽ hoãn lại" Hà lão gia xoa xoa thái dương cau mày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com