Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

"Dạ. Con chào các vị phu nhân ạ. Phu nhân gọi con ạ?" Kim Ngọc nhẹ nhàng đi vào chào mọi người rồi hướng về phía Hà phu nhân hỏi.

"Đúng rồi. Kim Ngọc mau lại đây, ta muốn giới thiệu con với các phu nhân ở trong này." Hà phu nhân vẫy tay với Kim Ngọc ý bảo nàng mau đứng bên cạnh bà ta.

Thẩm phu nhân nhìn thấy nàng xinh xắn đáng yêu kìm không được mà buông lời khen ngợi "Hà phu nhân thật là có phúc nha. Có được một cô con dâu nuôi từ bé vừa đáng yêu, ngoan ngoãn lại lễ phép với người bề trên. Thật khiến cho tôi đây cũng phải ghen tị mà"

"Đúng rồi đó. Nàng thật xinh đẹp nha" Thẩm phu nhân cũng nhìn một lượt Kim Ngọc rồi nói.

"Haha. Các vị phu nhân thấy mắt nhìn người của ta thật không tệ đi. Nàng đáng yêu hơn cái tên xấu xí mà lão gia nhà ta ưng đúng không?" Hà phu nhân cười híp mắt rồi quay sang bảo Kim Ngọc ngồi bên cạnh "Kim Ngọc ngồi xuống ghế bên cạnh ta đi. Hôm nay con ngồi đây tiếp mấy vị phu nhân cùng ta."

"Dạ vâng" Kim Ngọc lanh lẹ ngồi xuống.

"A nhưng tại sao cậu hai nhà Hà phu nhân lại có hai con dâu nuôi từ bé mà cậu cả lại không có ai vậy" Liên phu nhân thắc mắc.

Nghe vậy Kim Ngọc quay sang nhìn Hà phu nhân với ánh mắt nghi hoặc. Như hiểu được nghi vấn của nàng, Hà phu nhân lắc đầu nhẹ ý bảo nàng không được lên tiếng.

"Cái này... này là do cậu cả nhà chúng ta nói sau này muốn tìm một người yêu thương rồi mới thành thân chứ không muốn để người làm phận phụ mẫu như chúng ta sắp xếp chuyện này" Hà phu nhân bình tĩnh nói dối mà mặt không đổi sắc.

Các vị phu nhân gật đầu như đã hiểu. Thấy đã hết buổi chiều cũng đến giờ cần về nhà nên các vị phu nhân xin phép về sớm.

Hà phu nhân tiễn họ ra tận cửa tỏ vẻ luyến tiếc khi họ không ở lại dùng cơm cùng bà được. Hẹn họ dịp khác lại đến chơi.

Sau khi quay lại phòng khách, Hà phu nhân đến bên sofa ngồi xuống bên cạnh Kim Ngọc, bà đưa cho nàng một chiếc hộp "Mở ra đi"

Kim Ngọc mở chiếc hộp ra, trong đó là một chiếc vòng bằng vàng có chạm khắc hình phượng hoàng hai bên, đính thêm một viên kim cương nhỏ ở giữa. Nàng ngạc nhiên "Phu nhân, cái này là sao ạ?"

"Ta tặng cho con." Phu nhân nhìn nàng cười hòa ái rồi trả lời.

"Nhưng..." nàng ngập ngừng. Tuy rằng nàng biết phu nhân thích mình hơn Kim Ngưu, là do nàng xinh đẹp còn Kim Ngưu vừa xấu lại đen lại tráng không giống với song nhi khác nhưng đến mức độ tặng quà quý giá như thế này thì nàng nghĩ việc bà ta thích nàng không là chưa đủ.

"Sau này con chỉ cần nghe theo ta thì chỉ cần con thích thứ gì ta cũng sẽ đáp ứng. Không chỉ đơn giản là chiếc vòng vàng này." Bà tin chắc rằng không cô gái nào có thể chống lại được sức hút của trang sức đẹp bao gồm cả bà cùng cô gái này. Dùng những thứ này để làm cô ta lung lay quá là dễ dàng đối với bà ta. Bởi vì, bà ta không thiếu những thứ đó, cho đi một ít cũng không vấn đề gì.

"Phu nhân muốn con làm gì ạ?" Kim Ngọc tò mò.

"Ta muốn đợi con lớn sẽ cưới nhi tử ruột của ta" Hà phu nhân nhìn Kim Ngọc với ánh mắt nghiêm túc chứa thêm vài phần chắc chắn.

"Chuyện này không thể được" Kim Ngọc đứng phắt dậy "Con... con sẽ là vợ của Đại thiếu gia mà"

Hà phu nhân kéo tay nàng ngồi xuống đem đôi tay thon dài trắng nõn của mình vuốt ve tóc nàng rồi nói "Kim Ngọc con xinh đẹp như vậy nhưng lại đi theo Đại thiếu gia, cậu ta chỉ biết nuông chiều con bằng những đồ ăn, quần áo đẹp một chút. Nhưng con đi theo ta, ta sẽ cho con những trang sức xinh đẹp để con đeo trên mình, sẽ dẫn con đi mua đồ đắt tiền, chỉ cho con biết những món đồ quý giá là như thế nào, dẫn con đi làm đẹp cho bản thân. Con nghĩ xem, một bông hoa xinh đẹp quyến rũ như con mà không được chăm chút thì thật uổng phí biết bao. Con cũng không muốn mình bị héo úa mà muốn mình luôn được tỏa sáng. Đúng không?"

Kim Ngọc nghe thấy những lời như thế này xác thực có sự rung động không hề nhẹ. Sự chiều chuộng không của Đại thiếu gia luôn là không đủ với nàng, nàng muốn nhiều hơn thế mà thật trùng hợp là người trước mặt lại hứa hẹn mang lại những điều nàng muốn cho nàng. Đề nghị quá là hấp dẫn với nàng.

Như là nhìn ra sự chần chừ của Kim Ngọc, Hà phu nhân đi nước cờ cuối cùng của mình "Vậy nếu con chưa thể quyết định ngay thì ta sẽ đợi con thêm 2 ngày nữa. Con hãy suy nghĩ kĩ và cân nhắc lợi ích mà con sẽ có được để quyết định tốt hơn cho mình. Hai ngày sau ta đợi con ở phòng của ta. Lúc đó hãy cho ta biết câu trả lời của con, được chứ?"

"Dạ vâng." Kim Ngọc gật đầu đáp lời.

Hai ngày sau Kim Ngọc thực sự đến tìm Hà phu nhân. Thời điểm đó bà ta biết ván cờ này bà ta đã thật sự thắng rồi.

"Phu nhân, vậy còn Đại thiếu gia thì sao ạ?" Kim Ngọc tò mò hỏi.

"Con không cần phải lo lắng. Từ bây giờ ngoài việc học của Hà Thanh ra, ta sẽ sắp xếp cho hai đứa con đi chơi hai lần một tuần để hai đứa bồi dưỡng tình cảm với nhau. Con cũng biết mà, Hà Thanh luôn thích con từ nhỏ đến giờ" Hà phu nhân trấn an nàng.

"Làm vậy sau này Đại thiếu gia từ dưới thành phố về chơi thì phải làm sao thưa phu nhân" Kim Ngoc có chút không yên với việc mình sẽ lừa dối Đại thiếu gia.

"Khi nào y về con vẫn cứ vờ ở cạnh y là được. Đảm bảo y sẽ không nghi ngờ gì đâu. Ở cái nhà này ngoài lão gia ra thì ta chính là chủ nhân của căn nhà này. Ai dám làm gì bất lời cho con chứ." Hà phu nhân khẳng định chắc nịch.

"Vâng. Con yên tâm rồi, thưa Hà phu nhân" Kim Ngọc nhẹ giọng đáp.

"Đứa nhỏ này, giờ còn gọi ta là Hà phu nhân sao" Hà phu nhân mắng yêu một câu.

"Dạ thưa mẫu thân" nói xong Kim Ngọc bỗng nhiên đỏ mặt tới tận mang tai.

Hà phu nhân cười rộ lên tỏ vẻ vừa lòng, theo vậy mà Kim Ngọc cũng cười lên.

Nhưng hai người họ đâu biết rằng trong tương lai thật sự họ không thể trở thành mẹ chồng nàng dâu như mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com