Chương 31 - Quyến rũ anh part 1
Hôm nay hắn xin về sớm, mọi người cũng biết hắn vất vả suốt tuần qua nên cũng rất vui vẻ liền bảo hắn về nghỉ ngơi.
Hắn về nhà, tắm rửa mất một lúc lâu, đứng trước gương lựa đi chọn lại mấy kiểu tóc rồi cuối cùng vẫn quay về kiểu chải lệch quen thuộc, chỉ thêm chút keo tạo nếp cho tóc mượt mà hơn xíu. Áo sơ mi xám được là phẳng phiu, tay áo xắn vừa đủ hai nấc, khoe phần cổ tay rám nắng.
Hắn đứng trước tủ đồ gần năm phút chỉ để chọn quần tây màu nào, đen thì an toàn nhưng hơi đứng tuổi, xám thì sáng quá. Cuối cùng, hắn chọn navy – vừa nhã nhặn vừa không quá phô trương. Đôi giày da đen được lau lại cẩn thận. Lúc xịt nước hoa, hắn hơi do dự, rồi chọn mùi gỗ nhẹ pha thoang thoảng hổ phách – kiểu mùi không nồng nhưng đủ để ai đó nếu ngồi gần sẽ nhớ.
Xong xuôi nhìn ngoại hình của mình đã hoàn hảo từ A đến Á mới hài lòng bước ra ngoài, mang theo sự tự tin mà hếch mặt bước ra ngoài.
Một nhà ba người thấy hắn bước ra như tài tử HongKong liền trầm trồ xuýt xoa:
"Đi hẹn hò hay đi casting film vậy mày."
Nhật Dương thầm bĩu môi, không nói cho mấy người biết, sau đó nói: "Hôm nay em về muộn nhé."
Gia Bảo liền gật đầu, giơ tay: "Ok, đi chơi vui vẻ nha."
Nhật Dương bước vào trong không gian nhà hàng khá sang trọng, mùi hương nhẹ nhàng tựa quế trộn với mùi gỗ đàn hương cũ kỹ.
Trước sảnh, cô lễ tân thấy hắn liền cúi đầu.
Không gian nhà hàng mang tông trầm, sang trọng một cách kín đáo. Ánh đèn vàng được điều chỉnh khéo léo, không quá sáng nhưng đủ để làm nổi bật ánh pha lê từ những chùm đèn treo thủy tinh mảnh mai phía trên.
Trần cao, tường được ốp gỗ sồi, xen lẫn những bức tranh trừu tượng phủ sơn mờ – vừa hiện đại, vừa có gì đó cổ điển đầy dụng ý.
Âm nhạc nền là một bản jazz mềm mại, tiếng saxophone len vào từng khoảng lặng như sóng nhỏ xô lên bờ tâm trí.
Những bộ bàn ghế bọc nhung xám than, cách nhau vừa đủ để giữ khoảng riêng tư, được sắp xếp theo bố cục mở, tránh gò bó nhưng không hề lộn xộn.
Mỗi bàn là một thế giới nhỏ, được định hình bằng ánh sáng đèn riêng và một bình hoa nhỏ – hoa tươi, thay mới mỗi ngày.
Người phục vụ bước tới, dáng đứng thẳng, ánh mắt lịch thiệp nhưng không dò xét.
"Xin chào anh. Anh có đặt bàn trước ạ?"
"À... vâng. Tên Trần Nhật Dương."
Người phục vụ lập tức gật đầu, mỉm cười, ra hiệu mời hắn đi theo.
Dương bước chậm theo lối đi lát đá đen nhám, hai bên là những hàng cây thủy sinh nhỏ đặt trong bồn đá, thỉnh thoảng có một bức vách lửng bằng gỗ dọc chắn ngang như ngụ ý phân chia không gian.
Mỗi bước đi, hắn cảm nhận được tiếng đế giày mình chạm lên mặt sàn như chạm vào sự chỉn chu của một nơi cao cấp.
Khi tới bàn, hắn thấy chiếc ghế đối diện vẫn trống. Một ngọn nến nhỏ đặt giữa bàn vừa đủ ấm, đủ sáng, và đủ khiến lòng bàn tay hắn hơi đổ mồ hôi.
Trần Nhật Dương đưa mắt nhìn ra cửa lần thứ ba mươi trong vòng chưa đến mười phút. Ly nước lọc trên bàn mới chỉ nhấp một ngụm, nhưng tay hắn đã đặt xuống và nhấc lên đến ba lần.
Đèn trần trên cao rọi nhẹ ánh vàng lên sống mũi hắn, khuôn mặt tĩnh lặng, nhưng ánh mắt đã sớm mang nét mong đợi đến khó giấu.
Rồi cánh cửa nhà hàng khẽ mở ra.
Ánh sáng ngoài hành lang hắt vào một bóng dáng mảnh mai, khoác chiếc áo blazer màu kem nhạt, mái tóc nâu rượu bồng bềnh, từng bước đi không nhanh không chậm – nhưng như thể bước thẳng vào thế giới riêng mà hắn đã dựng sẵn trong đầu từ rất lâu.
Trái tim hắn, như bị kéo nhẹ một nhịp.
Không cần nhạc nền, không cần slow-motion, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Nhật Dương biết: hắn vừa "fall in love" – lại một lần nữa, và lần này là thật.
Người kia đảo mắt tìm quanh, rồi khẽ mỉm cười khi bắt gặp ánh nhìn của hắn – một nụ cười vừa đủ khiến Dương... ngơ mất nửa giây.
Hắn bối rối đứng bật dậy, nhanh chân chạy tới phía anh:
"À... anh... đến rồi à?"
Một câu hỏi thừa, nhưng hắn vẫn buột miệng, đơn giản vì tâm trí đang ồn ào đến mức không lọc được lời.
An Khuê chỉ khẽ gật đầu:"Cậu đến lâu chưa?"
"Cũng... mới thôi." – Dương nói dối một cách thuần thục, hắn là người luôn biết đoán sắc mặt người khác như lòng bàn tay, vậy nên đối với người trong lòng lại càng cẩn thận mà hành xử.
Hắn thấy anh định lướt qua hắn tiến tới bàn, thì hắn đã nhanh hơn một bước, vượt qua anh để kéo ghế, chủ động mời An Khuê ngồi xuống.
...
An Khuê thấy một loạt các hành động của hắn có chút quen mắt liền đau đầu, không khỏi liền bật ra suy nghĩ — tiếp đến không phải sẽ là màn tặng hoa chứ.
"Ngồi đi." An Khuê ngồi xuống kéo menu qua nhìn.
Đúng là Nhật Dương đã chuẩn bị cả hoa, hắn hơi ngượng ngùng.
Bó cẩm tú cầu trắng được đặt cẩn thận dưới gầm bàn, bọc trong giấy lụa mờ tinh tế, ruy băng mềm màu kem buộc gọn. Hắn vốn định chờ một thời điểm "đẹp" hơn, nhưng thấy biểu cảm lạnh nhạt của An Khuê, cuối cùng lại không nhịn được.
Hắn cúi xuống, lấy bó hoa ra, hai tay đưa tới trước mặt anh, giọng có chút lúng túng:
"Cái này... tặng anh."
An Khuê khựng lại, tay vẫn giữ nguyên trang menu đang mở, ánh mắt hơi nâng lên, dừng ở bó hoa trước mặt.
"..."
Một giây im lặng.
Hai giây.
Ba giây.
Nhật Dương bắt đầu căng thẳng, cảm giác lỗ tai nóng ran, cố gắng nói thêm cho bớt ngượng:
"Anh... giống mấy bông này lắm, tinh khiết, thanh nhã, dịu dàng..."
Lời vừa thốt ra, hắn hơi bối rối, nhưng rất nhanh liền kiên định.
An Khuê cuối cùng cũng thu menu lại, đưa tay nhận lấy bó hoa. Anh không phải chưa từng được tặng, thậm chí đã từng nhận những món quà đắt tiền hơn nhiều. Nhưng sự tỉ mỉ, có chút vụng về mà Nhật Dương thể hiện khiến anh hơi bất ngờ.
"Cảm ơn cậu." – An Khuê nói, giọng đều đều, không lên không xuống, nhưng ngón tay lại khẽ vuốt nhẹ mép giấy lụa, như một thói quen vô thức.
Nhật Dương nhìn anh ôm bó cẩm tú cầu trong lòng, lòng liền mềm nhũn. Trắng quá. Đẹp quá. Giống như một bức tranh sơn dầu hắn từng thấy trong viện bảo tàng – lạnh lùng, xa cách, nhưng không dứt mắt ra được.
Bó hoa cẩm tú cầu màu trắng là hiện thân của sự tinh khôi, thanh nhã và dịu dàng đến lặng người. Những cánh hoa nhỏ trắng muốt mềm mại kết thành từng chùm tròn đầy đặn, trông như những đám mây nhẹ tênh vừa ghé ngang qua nhân gian.
Hoa được bó gọn gàng trong giấy lụa mờ hoặc giấy kraft màu nâu nhạt, buộc bằng ruy băng lụa mềm màu kem hay trắng sữa. Sự giản dị ấy không làm bó hoa nhạt nhòa, mà ngược lại, tôn lên vẻ đẹp tự nhiên và thuần túy của từng cánh hoa.
Hắn chống tay lên bàn, nghiêng đầu, ánh mắt sâu hơn một chút:
"Anh biết tại sao... em biết em thích anh không?"
An Khuê ngẩng lên, hơi nhíu mày, biểu cảm kiểu "tự dưng lại nói thế?".
"Không biết."
Nhật Dương khẽ cười, nhìn thẳng vào mắt anh:
"Vì thấy anh đẹp, mà thấy anh đẹp xong tim còn run lên nữa.."
"Hồi xưa em từng hỏi anh trai thích người ta có biểu hiện thế nào, thì ổng nói, giống như tim bị lên cơn, rồi đập bình bịch, sau đó là cảm giác muốn mang hết tiền tài tiền của cho người ta, rồi vẽ đủ thứ tương lai khi ở bên người ta.."
"Hồi xưa lúc em yêu người khác, em không cảm thấy điều ấy, nhưng với anh thì em dần nhận ra rằng đúng thật thế á."
An Khuê nhìn vào đôi mắt tràn ngập nhu tình của Nhật Dương, anh cảm thấy được đôi mắt ấy như cất chứa cả một bầu trời đêm đầy sao — lung linh, sâu thẳm và vô cùng huyền diệu. Mỗi ánh nhìn đều như một vì sao nhỏ, sáng lên trong bóng tối, nụ cười tươi mang theo sự thiên chân không hề có chút giả dối...
Giống như thế giới đã từng khiến anh hoài nghi, nhưng chỉ cần một lần nhìn vào đôi mắt ấy, tất cả những hoài nghi ấy đều tự động tan biến. Nhật Dương không nói yêu, nhưng mọi điều nơi ánh mắt, nụ cười, từng hơi thở khẽ khàng đứng cạnh bên... đều như đang lặng lẽ thốt lên ba chữ ấy.
An Khuê im lặng.
Năm giây, mười giây, vẫn im lặng.
Đầu óc logic của anh nhanh chóng phân tích: mức độ thân mật, tính chân thành, khả năng gây rắc rối trong tương lai. Sau khi kết thúc ba bước tính toán, anh đưa ra một câu trả lời vô cùng ngắn gọn:
"Ừ."
Chỉ một tiếng, phẳng lì, không lên giọng, không xuống giọng.
Nhật Dương sững người nửa giây, sau đó bật cười bất lực, đưa tay xoa gáy:
"Anh... thật sự biết cách dập nhiệt tình của người ta đấy."
An Khuê liếc nhìn hắn, thản nhiên lật menu ra lần nữa:
"Cậu muốn ăn gì? Tôi gọi luôn."
Nhật Dương chống cằm, mắt vẫn nhìn anh, giọng trầm ấm, khẽ cười:
"Gọi gì cũng được. Miễn là... được ngồi đối diện anh."
An Khuê ngẩng lên, liếc một cái, nhướng mày:
"Cậu hay nói mấy câu này lắm à?"
"Không." – Nhật Dương đáp ngay, không cần nghĩ. – "Em chỉ nói với anh thôi."
An Khuê dừng động tác lật menu, ánh mắt hơi dao động, nhưng rất nhanh che giấu bằng cách gọi phục vụ. Nhật Dương ngồi đối diện, không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ nhìn đôi bàn tay anh đang cẩn thận lật từng trang giấy.
Trong ánh đèn vàng ấm, bờ vai An Khuê phủ một lớp sáng dịu, trông vừa gần vừa xa.
Còn Nhật Dương, trái tim vẫn đập nhanh hơn bình thường, nhưng cố giấu dưới vẻ bình thản.
Thế rồi, nghe xong, An Khuê chỉ đáp một tiếng gọn lỏn:
"Ừ."
Nhật Dương chưng hửng, như quả bong bóng bị xì hơi, nhưng thay vì cụp đuôi bỏ cuộc, hắn hơi nghiêng người, chống tay lên eo, nhướng mày, cười gian:
"Anh bị cận đúng không?"
An Khuê nhíu mày: "Sao cậu nói vậy?"
"Anh không nhìn thấy em à?" – Nhật Dương chỉ vào mặt mình, giọng nửa trêu nửa thật.
"Ý là gì?"
"Anh nhìn kỹ đi."
Vũ An Khuê đúng kiểu người tuân thủ nguyên tắc, nghe bảo nhìn thì... nhìn thật. Anh nghiêm túc quan sát Nhật Dương như yêu cầu. Khuôn mặt hắn, anh đã nhìn suốt hơn hai năm, cơ thể hắn cũng không thiếu cơ hội nhìn — không phát hiện điểm gì khác thường.
Năm giây trôi qua, An Khuê thành thật lắc đầu:
"Không thấy gì."
Nhật Dương nhìn biểu cảm "tôi-không-hiểu" của anh, nhịn không được bật cười khẽ, cuối cùng buông menu xuống, đứng dậy:
"Được rồi. Anh theo em một lát."
"Đi đâu?"
"Đi... kiểm chứng sự thật."
Chưa kịp hỏi thêm, An Khuê đã bị hắn nắm cổ tay, kéo đi trong ánh nhìn tò mò của nhân viên phục vụ và vài vị khách xung quanh.
Cánh cửa khép lại, bên trong yên tĩnh, chỉ nghe tiếng điều hòa khe khẽ.
An Khuê đứng dựa vào bồn rửa tay, nhìn hắn cảnh giác:
"Rốt cuộc muốn làm gì?"
Nhật Dươnge không trả lời ngay, chỉ bước chậm rãi lại gần, đôi mắt cong cong như đang giấu một trò đùa. Hắn nắm lấy bàn tay anh, đặt lên ngực mình:
"Anh thấy không?"
Xúc cảm ấm áp truyền qua lớp sơ mi, nhịp tim đập nhanh, mạnh và đều. An Khuê hơi giật mình, ngẩng lên nhìn hắn, nhưng Nhật Dương chỉ cười, không giải thích.
An Khuê mở miệng: "Nhịp tim cậu nhanh hơn bình thường."
"Anh thấy không?"
Hay bàn tay được người kia kéo lên, úp khẽ đặt lên bộ ngực này, xúc cảm truyền đến, cách một lớp áo sơ mi vẫn rất chân thực, anh mới phát hiện ra hoá ra ngực của đàn ông cũng có thể mềm và phồng như vậy, An Khuê thoáng nghĩ, sau đó hình như bắt đầu ngộ ra chân lý — liền gật đầu.
"Chưa hết còn đây nữa..."
Nhật Dương kéo tay An Khuê di chuyển xuống.. mông, trong đầu anh liền hiện ra vài đoạn hội thoại đã xuất hiện từ mấy lần trước, suy nghĩ nhanh chóng bật ra sự xác nhận về "size XXL", một bàn tay đàn ông trưởng thành ôm một bên cũng không đủ.
Anh theo bản năng của đàn ông, xờ vào thứ gì mềm mềm liền không kiềm được mà bóp một cái.
Vừa to vừa mềm.
Nhật Dương là kiểu da dày thịt thô, lại là đàn ông "thẳng" 26 năm mới cong, là kiểu người thường xuyên ăn chung ngủ chung với đám huynh đệ, nên cũng chả ngại bị người cùng giới lợi dụng, trên khoé môi gợi lên nụ cười ẩn ý, hai tay choàng qua kéo cổ An Khuê xuống.
"Đúng." – Nhật Dương ghé sát hơn, thấp giọng thì thầm, như thể đang tiết lộ một bí mật: – "Tại vì... đứng gần anh."
Khoảnh khắc ấy, An Khuê thoáng khựng lại. Đôi tai hơi đỏ lên, nhưng vẻ mặt vẫn cố giữ bình tĩnh:
"Đừng nói mấy câu này ở chỗ công cộng."
Nhật Dương nhướng mày, nụ cười càng sâu:
"Chỗ này đâu có ai ngoài chúng ta."
An Khuê bị chặn họng, im lặng.
Rồi ngửi thấy mùi ngon liền liếm nhẹ vào vành tai anh một cái, ai bảo anh là người lợi dụng hắn trước, khiến An Khuê phản xạ tự nhiên đẩy hắn ra. Khuôn mặt thanh tú đã đỏ như tôm luộc.
Nhật Dương bị đẩy ra cũng không giận, bĩu môi:
"Giờ anh nhận ra rồi đúng không, em cũng ngon thế này tại sao anh không mê hả?"
"Cậu... đúng là phiền phức."
Nhật Dương bật cười, giọng trầm thấp nhưng êm như tiếng sóng:
"Phiền anh một chút thôi. Em hứa... ăn cơm sẽ ngoan."
Hắn biết dừng đúng lúc, không ép, không muốn làm An Khuê khó chịu. Chỉ thong thả nắm cổ tay anh, kéo nhẹ:
"Đi thôi. Em đặt bàn đẹp lắm, bỏ lỡ thì tiếc lắm đấy."
An Khuê hít sâu một hơi, không phản kháng, chỉ quay mặt đi giấu vành tai đang đỏ bừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com