Chương 1
Vào cái năm Cẩm Thanh bước qua tuổi 18, cậu cứ ngỡ cuộc sống của mình cứ như vậy mà tiếp tục. Nhưng chẳng ai lại nghĩ, cậu - thiếu gia của tập đoàn công nghệ X, và là người kế thừa đời thứ 5 của một đại gia tộc lại không phải con ruột của ông bà Lục.
Bây giờ tâm trí của cậu rối bời. Trước đây cậu cũng đã nghi ngờ vô số lần mình không phải con ruột của họ bởi lẽ ba của cậu - ông Lục, Lục Bách là một doanh nhân thành đạt trong khi những bạn bè cùng trang lứa phải mất 4 năm để học xong đại học thì ông chỉ cần 3 năm để hoàn thành. Không những vậy công ty gia đình dưới bàn tay ông tiếp quản trở thành công ty hàng đầu về công nghệ trong nước, còn mẹ cậu - ảnh hậu Tô Vân, một tượng đài phim ảnh nhận được nhiều giải thưởng cả lẫn trong và ngoài nước. Hai người xuất sắc như vậy lại sinh ra một Lục Cẩm Thanh ngoại trừ diện mạo ra thì chẳng có gì đặc biệt. Nhưng điều đáng nói nhất lại là phần diện mạo ấy, Cẩm Thanh mang vẻ đẹp y như tên của cậu vậy, một vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng, đôi mắt màu hồng nhạt to tròn cùng với hàng lông mi dài cong vút cùng, mái tóc đen thẳng,đôi môi đỏ cùng làn da trắng sứ, trông cậu chả khác nào một con búp bê sứ tinh xảo, với chiều cao 1m77 của mình cộng thêm dáng người mảnh khảnh của cậu khiến dù là ai hay giới tính nào đi nữa cũng không kìm được muốn bảo vệ cậu. Nhưng ông bà Lục, ba mẹ cậu lại mang nét đẹp sắc sảo khiến người khác không dám lại gần, có thể nói sự khác biệt nằm ở chỗ vẻ đẹp của cậu như trời xuân ấm áp, dễ chịu còn họ lại nhưng mùa đông cao ngạo và băng lãnh.
Ngay từ nhỏ Cẩm Thanh đã nhận không ít lời châm chọc, chế giễu từ bạn bè và họ hàng bởi vì chẳng giống với ba mẹ của cậu hơn nữa về mảng học tập cậu cũng chẳng có gì đặc biệt, không xuất sắc cũng không dở chỉ mờ nhạt không có gì nổi bật. Tuy cậu đã cố gắng học tập đỗ vào một trường đại học danh giá nhưng chỉ được xem như chuyện bình thường trong nhà học Lục. Cậu từng nhiều lần nằm trong chăn khóc, khóc vì bản thân vô dụng, khóc vì tuổi thân, khóc vì ít được ba mẹ quan tâm, cảm thấy lạc lõng ngay chính ngôi nhà của mình. Và giờ đây khi biết bản thân không phải con ruột của nhà họ Lục, có trời mới biết cậu cảm thấy nhẹ nhõm như thế nào.
Hiện giờ cậu đang cùng ba mẹ ngồi trong phòng khách xung quanh là giúp việc và quản gia đang chờ đón cậu chủ thật sự của chính ngôi nhà này. Cánh cửa phòng khách bật mở, theo sau là hai bóng người một to một nhỏ đang bước vào. Bóng to lớn ấy là chú Kiên - thư kí riêng của ba cậu đang cầm theo một xấp hồ sơ, đi bên cạnh là người mà ai cũng biết là ai.
Ấn tượng đầu tiên của cậu về cậu thiếu niên kia là rất đẹp. Quả là con ruột cái vẻ đẹp cao lãnh, cứ như ánh trăng lạnh lùng không thể chạm vào ấy không lẫn vào đâu được. Thiếu niên ấy có lẽ tầm 1m8, là con lai giống bà Tô Vân, thân hình mảnh khảnh cùng làn da như tuyết, mái tóc vàng nhạt như ánh ban mai, đôi môi hồng nhạt, đôi mắt hồ ly màu hổ phách kiêu sa, đào hoa, hàng lông mi dài cong vút ấy càng làm tăng thêm vẻ đẹp tà mị như muốn hút hồn người khác. Nghe nói cậu thiếu niên ấy còn là một cậu thiên tài nhỏ đạt được rất nhiều giải thưởng lớn về công nghệ và học thuật cậu còn liên tục vượt cấp và đỗ thủ khoa tỉnh khi chỉ mới 15 tuổi và hiện giờ tuy bằng tuổi cậu, thiếu niên ấy lại đang học năm cuối của cùng một trường đại học với cậu. Tên thiếu là Vân Lâm, à nhưng có lẽ bây giờ nên gọi là Lục Vân Lâm mới phải. Vân Lâm tiến gần đến nhưng không phải để chờ đợi một cuộc hội ngộ đầy nước mắt, cậu chỉ đứng đó nhìn thẳng vào ba mẹ ruột của mình. Bỗng chốc xung quanh hoá thành khoảng không im lặng. Chú Kiên bỗng lên tiếng phá tan không gian im ắng này.
"Chủ tịch Lục tôi nghĩ chúng ta nên vào thư phòng bàn bạc về "món quà" của thiếu mang đến" Chú Kiên nở một nụ cười khuôn mẫu hướng về phía ông Lục.
Ông Lục, người nãy giờ vẫn im lặng quan sát đứa con ruột mới được tìm về gật đầu, rồi cùng chú Kiên và Vân Lâm lên lầu bước về phía thư phòng. Lúc này trong phòng khách khách chỉ còn lại bà Tô Vân và Cẩm Thanh. Bà nhìn qua cậu không nói gì mà trực tiếp kêu quản gia chuẩn bị xem đưa bà đến phim trường. Về phía Cẩm Thanh, cậu đang ngồi trên chiếc ghế sofa xa xỉ mà cứ như đang ngồi trên đống lửa, cậu chẳng biết tiếp theo mình đang làm gì. Chẳng biết có nên rời đi hay không. Nếu rời đi thì cậu biết đi đâu đây. Cậu còn không biết ba mẹ ruột của mình là ai cũng chẳng biết họ là người như thế nào, không ai nói cho cậu biết cậu phải làm gì tiếp theo. Cậu cứ thế trở về phòng mình lúc nào chả hay. Rồi cậu cứ vậy mà cuộn tròn trong chăn thiếp đi lúc nào chẳng hay. Bây giờ cậu thật sự rất muốn người đó đến và an ủi mình, nhưng liệu khi biết bản thân cậu không còn là thiếu gia của nhà họ Lục thì chú ấy có còn để ý đến cậu không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com