Chương 2
Trong lúc đang say giấc, cậu chợt cảm thấy có một đôi tay to lớn, ấm áp đang gạt đi giọt nước mắt mà cậu không phải nó đã đọng lại trên khoé mi cậu từ bao giờ. Cậu chậm rãi mở mắt, nhìn về phía bóng dáng to lớn của người đó, không biết từ lúc nào đã ở ngay bên cạnh cậu.
"Chú Kiên!" Cẩm Thanh bỗng bật khóc lao đầu vào lòng ngực to lớn, ấm áp kia. Tại khoảng khắc này bao nhiêu nỗi nghẹn, uất ức trong lòng như trào ra. Cậu khóc trong vòm ngực hắn, hắn thì im lặng, vuốt ve sau lưng an ủi, trấn an cậu.
Chú Kiên thật sự đã đến, hắn không chê cậu. Nếu ngay cả hắn cũng không cần cậu nữa cậu cũng không thể biết được mình phải sống cuộc đời còn lại như thế nào. Cậu yêu hắn, cần hắn như thể hắn là tất cả những gì cậu có. Nguyễn Kiên là thư kí riêng của ba cậu, đã theo ba cậu được hơn 10 năm, hắn lớn hơn cậu tận 16 tuổi, là cánh tay phải đắc lực của Lục Bách tức ông Lục.
Cậu được tiếp xúc với hắn từ khi còn rất nhỏ. Vào những ngày đầu hắn theo ba cậu, chính hắn là người che chở và bảo vệ cậu khỏi nguy hiểm, dạy cậu cách để sống sót được ở nhà họ Lục. Ban đầu, tình cảm của hắn với cậu chỉ đơn thuần như một người cha đang nuôi nấng đứa con của mình. Nhưng cậu thì không như vậy, khi càng lớn thứ tình cảm của cậu dành cho hắn của một ngày lớn dần, nó dần vặn vẹo mất đi ánh sáng thuần khiết ban đầu. Khi bước vào tuổi dậy thì, lần mộng tinh đầu tiên cậu lại là hình ảnh Nguyễn Kiên, người đàn ông cao to ấy đang bị cậu đè xuống dưới thân. Những giấc mơ trần trụi ấy cứ thường xuyên mà ám ảnh cậu. Để rồi khi không chịu nổi nữa cậu đã nói hết những gì mình đã trải qua cho hắn nghe, những chuyện đáng xấu hổ, cuộc ân ái đầy sống động và hoang đường ấy cứ thốt ra từ đôi môi nhỏ xinh đẹp của cậu thiếu niên 14 tuổi, khiến Nguyễn Kiên một người đàn ông 30 tuổi dày dặn kinh nghiệm cũng cảm thấy sốc. Hắn phải thừa nhận hắn không phải loại người tốt đẹp gì, hắn là gay và cũng đã lăn giường với nhiều người khác, hắn cũng đã trải qua bị người khác làm ở phía sau. Nhưng kêu hắn đi yêu một đứa nhóc hắn coi như con mình sao? Dù thằng nhóc ấy có đẹp cỡ nào đi chăng nữa thì hắn cũng không điên đến mức đó. Huống hồ, biết đâu thằng nhóc ấy chỉ đang bị lệch lạc?
Thế là sau đó hắn hạn chế tiếp xúc với Cẩm Thanh, làm mọi cách để Cẩm Thanh có nhiều bạn bè hơn, cũng sẽ thử giới thiệu cho Cẩm Thanh một vài bạn nam sáng sủa, hoạt bác. Nhưng Cẩm Thanh đều từ chối hết, kéo dài khoảng cách làm cho không cho ai được vượt qua giới hạn bạn bè mà cậu đã vẽ ra trừ hắn. Lâu dần, Nguyễn Kiên cũng đã bị Cẩm Thanh làm cho cảm động. Trái tim Nguyễn Kiên không phải sắt, đá đối với lần đầu có người không chê ngoại hình thô kệch, mặt mũi hung ác của hắn mà còn một lòng, một dạ với hắn như vậy Nguyễn Kiên đương nhiên không thể cự tuyệt. Và thế là thứ tình yêu kì lạ ấy không biết đã được thắp lên lúc nào, cứ như vậy mà lớn dần cho tới bây giờ.
Gia đình nhà họ Lục liệu có biết việc họ đang làm không? Tất nhiên rồi, tai mắt nhà họ Lục có ở khắp mọi nơi, ông Lục đương nhiên biết nhưng không phản đối, nên người nhà họ Lục không ai dám làm gì. Mặc dù không biết ông Lục tại sao không phản đối chuyện này, có lẽ ông muốn nắm trong tay một điểm yếu của Nguyễn Kiên để dễ dàng nắm bắt tên thuộc hạ đã cắm rễ trong công ty ông quá lâu chăng? Nguyễn Kiên biết điều đó, vì hắn quá hiểu Lục Bách, nhưng lúc ấy Cẩm Thanh vẫn là con trai của y nên Nguyễn Kiên vẫn cứ thuận theo mà ở bên Cẩm Thanh.
Vì Cẩm Thanh hắn không ngại để Lục Bách nắm được điểm yếu của hắn.
Thoát khỏi dòng hồi ức, Cẩm Thanh đã ngừng khóc, còn không ngừng dụi dụi mặt vào ngực của hắn tham lam thích thở mùi hương bạc hà dễ chịu của hắn. Nguyễn Kiên bây giờ đã cởi bỏ áo khoác. Chiếc áo sơ mi tô lên đường nét cơ bắp tay rõ ràng cùng với cặp ngực khủng đang được lộ ra 1 phần, vì hắn đã tiện tay xắn tay áo và gỡ bỏ đi 2 cúc áo. Cẩm Thanh úp mặt vào phần ngực được lộ ra đó mà sung sướng không thôi, cảm giác đàn hồi ấm áp khiến cậu quên hết bao nỗi buồn ngày hôm nay. Tay trái đang ôm lấy eo tuy rắn chắc nhưng cũng không kém phần mềm mại của hắn, còn tay phải không yên phận lại mò sâu xuống đến cặp mông đẫy đà ấy. Ngay lúc này hắn không thể để yên cho con người này tiếp tục lộng hành được nữa, khẽ gõ nhẹ lên bàn tay hưng hỏng kia.
"Biết em không vui nên mới vào đây an ủi em, không ngờ còn bị em nhân lúc sàm sỡ thế này nữa!"
Tuy giọng điệu có phần trách móc nhưng lại thêm phần cưng chiều, hết cách rồi ai biểu bạn trai nhỏ này của hắn đáng yêu như vậy. Cẩm Thanh bị gõ nhẹ vào tay giật mình rẽ kêu nhẹ một tiếng. Xong liền cười hì hì, rướn người hôn nhẹ lên môi Nguyễn Kiên. Cậu thật sự không có giả tâm gì nhiều, chỉ muốn một đôi người ở bên Nguyễn Kiên đến hết đời.
Bên ngoài cánh cửa bỗng có tiếng gõ cửa, một giọng nam vang lên.
"Ông chủ cho mời thiếu gia với ngài Nguyễn Kiên xuống dùng bữa ạ"
Thế là Nguyễn Kiên cùng Cẩm Thanh cùng nhau đi xuống lầu ngồi vào bàn ăn được bày biện bằng các món ăn phương Tây sang trọng, ngồi vào vị trí chủ tọa là ông Lục, tay phải ông là bà Lục người vừa từ phim trường về kế bên bà là Vân Lâm đang bình tĩnh yên vị tại vị trí của mình. Hai người bước đến, Nguyễn Kiên ngồi về phía tay trái ông Lục, Cẩm Thanh cũng ngồi vào bên cạnh Nguyễn Kiên, đối diện với Vân Lâm. Mọi người bắt đầu dùng bữa, không ai nói gì trên bàn ăn. Một lúc sau khi đã ăn xong ông Lục nhìn về phía Nguyễn Kiên.
"Trời cũng tối rồi cậu và Cẩm Thanh cứ ở lại ở đây một đêm đi cũng mau giúp Vân Lâm quen thuộc về nơi này đi"
Giọng ông Lục nghe có vui vẻ hơn thường ngày, mọi người cùng tiếp vào phía phòng khách nhân nhi dùng trà, trò chuyện. Suốt buổi trò chuyện, Vân Lâm chỉ chăm chăm nhìn Nguyễn Kiên đầy tính dò xét.
Nguyễn Kiên vô tình chạm mắt với ánh mắt muốn bắn ra điện của Vân Lâm. Chỉ cười nhẹ mà nhanh chóng chuyển hướng sang trò chuyện cùng với những người khác lại trong phòng.
Vân Lâm bước vào phòng đã được quản gia chuẩn bị từ trước. Cậu bước đến chiếc ghế dài ngồi xuống thở dài. Lại nhớ đến khi nảy vào thư phòng, Nguyễn Kiên đưa tập hồ sơ cho cho Lục Bách, bên trong là tài liệu về nghiên cứu của cậu. Lục Bách cầm lên đọc một lúc, hướng lên ra hiệu cậu nói.
"Tôi muốn vị trí Giám đốc công nghệ của Lục thị và 20% cổ phần"
Lời nói nhẹ nhàng nhưng tuyên bố lại rất hùng hồn khiến 2 con cáo già trong căn phòng này cũng cau mày. Nhưng Nguyễn Kiên lại hiểu được vì sao cậu ta lại có thể tự tin đến vậy. Trước khi đưa tập tài liệu đó cho Lục Bách thì tất nhiên hắn cũng đã xem qua và chứng thực nghiên cứu của cậu ta. Con chip mà cậu ta đang nghiên cứu thật sự đã cải thiện được những mặt hạn chế của chip cũ. Hơn nữa đây chỉ còn là một phần nhỏ trong dự án nghiên cứu của cậu. Có thể thấy con người trước mắt hắn có tiềm năng phát triển như nào. Nhưng với cái tuổi còn quá trẻ ấy không thể không có sơ hở. Vân Lâm tuy giỏi về mặt nghiên cứu như vậy, nhưng còn trẻ như vậy Vân Lâm có thể đấu lại những con cáo già ở hội đồng quản trị hay chính tại nhà họ Lục nơi không thiếu kẻ dòm ngó đến vị trí đó. Lục Bách bất ngờ cười thành tiếng, ông nhìn cậu, người con trai mới được tìm về này ông khiến ông cảm thấy thú vị. Vừa hay cậu cũng có giúp ông giải quyết một vấn đề lớn.
"Được thôi ta sẽ đáp ứng yêu cầu của con nhưng ta chỉ có thể đưa cho con chức giám đốc đó ở công ty con thôi. Nhưng con cứ yên tâm chú Kiên sẽ đến đó hỗ trợ con"
Cậu im lặng, không phản đối, cậu biết làm gì có chuyện suôn sẻ như vậy, ông ta đang thử thách cậu. Nhưng tại sao lại đẩy luôn trợ thủ đắc lực của mình đi. Nếu chỉ theo dõi cậu thì đâu cần đến mức này. Trong đầu cậu tràn ngập câu hỏi, nhưng không tài nào nghĩ ra được đáp án.
"Còn Cẩm Thanh thì sao các người muốn nuôi nó à?"
Thật ra Vân Lâm chả quan tâm đến việc Cẩm Thanh ở lại hay không dù sao cũng chả đấu lại cậu.
Nhưng theo những gì cậu biết về ông Lục thì khi hắn tìm được người con trai ruột ưu tú như vậy thì phải đá Cẩm Thanh đi rồi, nhưng còn giữ lại thì chứng tỏ cậu ta còn giá trị lợi dụng. Mà tên yếu đuối đó thì có gì để tên này lợi dụng chứ?
Lục Bách nhàn nhạt nói: "Dù sao cũng đã nuôi bao nhiêu năm cũng có tình cảm cứ để thằng bé đó ở lại đi, nhà họ Lục không thiếu tiền để nuôi 2 đứa con đâu"
Ông già đó đang nói dối, tình cảm gì chứ! Trong mắt không có nổi một tia cảm xúc, nhìn qua thì thấy Lục Bách nhìn Nguyễn Kiên với ánh mắt thăm dò.
Trong đầu cậu lại hiện ra ý nghĩ nào đó.
Khi đang nằm vặt ra trên chiếc ghế dài mềm mại thư giãn, cốc cốc, tiếng gõ cửa, cậu nhanh chóng trở về dáng vẻ nghiêm túc mở cửa. Đứng trước mặt cậu, Nguyễn Kiên đang niềm nở mỉm cười.
"Tôi có thể vào trong không? Tôi có chuyện muốn bàn với cậu"
Nguyễn Kiên vẫn giữ nguyên nụ cười công nghiệp đó, chờ đợi câu trả lời của Vân Lâm. Vân Lâm phải ngước lên nhìn biểu cảm của người trước mắt. Chết tiệt, cũng tại ông già này cao quá, chiều cao của Vân Lâm cũng không phải thuộc dạng thấp, cậu cao 1m8 ấy vậy mà chỉ cùng lắm đứng đến miệng của tên này, "Vãi thật tên này chắc cũng cao hơn 2m đấy?" Vân Lâm thầm hết trong lòng. Vân Lâm không lộ biểu cảm gì nghiêng ngươi hẳn sang một bên, nhường đường cho Nguyễn Kiên đi vào. Sau khi đã ngồi đối diện nhau, Nguyên Kiên không vòng vo mà vào hẳn vấn đề chính.
"Chúng ta hãy hợp tác. Tôi sẽ giúp cậu dành được vị trí giám đốc đó ở công ty mẹ và 20% cổ phần. Ngược lại tôi muốn cậu làm suy yếu quyền lực của Lục Bách tức ba cậu"
Vân Lâm khẽ cau mày, trong vụ hợp tác nhìn chung có vẻ điều có lợi cho cậu. Nhưng còn nguyên hội đồng quản trị thì sao, mấy lão già đó sẽ đồng ý chắc?
"Ông chú này, sao chú lại lấy đâu ra cái sự tự tin đó vậy?"
Nguyễn Kiên khẽ cười nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng đáp.
"Tôi đang nắm trong tay 10% cổ phần Lục thị, và xét về 10 năm cống hiến cho Lục thị thì tất nhiên tôi lại rất hiểu rõ những chiêu trò của mấy lão đó"
Vân Lâm hơi khựng lại, chết tiệt một thư kí thôi mà đớp được tới 10% cổ phần. Đang đùa nhau đấy à! Nếu một thư kí vậy mà nắm được 10% như vậy hà cớ gì còn phải hợp tác với một người vừa mới được nhận về như cậu? Mà chẳng phải tên này với tên thiếu gia giả kia có mối quan hệ gì đó sao? Giúp cậu chẳng phải là hạ bệ tên thiếu gia giả kia sao! Như đọc được suy nghĩ của Vân Lâm. Nguyễn Kiên chỉ cười cười, nhấp một ngụm trà giờ đã hơi nguội.
"Tôi xem như cậu đồng ý rồi nhé! Không giấu gì cậu tôi với Cẩm Thanh kí sẵn hôn ước rồi ^^"
Vân Lâm chấn động, đùa à, cậu đảo mắt liếc nhìn khắp người Nguyễn Kiên, ánh mắt chẳng giấu đi tia dò xét nào cả. Thầm cảm thán một câu, xấu vãi, cậu thật không ngờ tên thiếu gia giả này đã ngốc thì thôi đi khẩu vị cũng nặng thật đấy. Mặt thì nhìn bặm trợn, râu ria xồm xoàm, đệt mẹ nhìn cứ dâm dê kiểu gì ấy! Thân hình thì to như cái cột đình, ngực thì ơ đậu má to vl, cúc áo nghị lực, ánh nhìn dần thấp xuống đùi và mông đệt mẹ không dám nhìn nữa ><. Nhưng mà nhìn tổng thể thì có khác gì đầu trâu mặt ngựa đến đòi mạng đâu cơ chứ! Sao thằng ngốc kia nhìn người này mỗi ngày được vậy? Phải rồi chắc chắn là do cái miệng dẻo quẹo này lừa nó, một thằng nhóc mới qua tuổi trưởng thành bị một con cáo già lừa thì cũng là điều đương nhiên cậu tự nhũ.
Nguyễn Kiên nhìn sắc mặt như chó ngáp phải ruồi của cậu thì cười thầm trong lòng. Đây mới là vẻ mặt sẽ xuất hiện khi một người bình thường nhìn thấy Nguyễn Kiên.
Từ trước đến nay, mọi người xung quanh hắn lúc nào cũng nhắc nhở hắn rằng dáng vẻ của hắn sẽ chẳng có ai yêu nổi hẳn cả. Một dáng vẻ mà trên đời này sẽ chỉ có mẹ hắn yêu được. Thế rồi hắn lại gặp gỡ Cẩm Thanh, một cậu bé thuần khiết xinh đẹp vô cùng, trong đôi mắt màu hồng nhạt trong trẻo ấy chưa một lần hiện lên sự khinh bỉ khi xuất hiện hình bóng của hắn. Vì lần đầu hắn được đối xử như vậy, nên hắn cứ không nhịn được mà lại quan tâm cậu bé đó hơn. Cậu không muốn đứa trẻ từ thiên đàng ấy bị sự dơ bẩn của thế gian chạm đến. Nhưng rồi khi vị thiên sứ đó lớn lên lại nói rằng mình có tình cảm với hắn, một con quỷ được sinh ra từ vực thẳm. Hắn sợ hãi, hắn trốn tránh, cách tìm mọi cách để thiên sứ của hắn hiểu rằng cậu chỉ đang bị lệch lạc, rằng cậu chỉ vì chỉ có mình hắn ở bên nên mới nảy ra ý niệm đó, thế rồi hắn cố tìm mọi cách để đùng đẩy đi thứ tình yêu duy nhất mà mình nhận được. Nhưng may thay cậu thiên sứ ấy lại một mực kiên định với hắn. Trao cho hắn thứ tình yêu mà hắn đói khát đến hèn mọn. Thế rồi con quỷ ấy lại ra sức bảo vệ vị thiên sứ cho ấy khỏi cái nơi địa ngục kia (ý nói đến nhà họ Lục nói riêng giới tài phiệt nói chung).
Sau một hồi bàng hoàng thì cuối cùng Vân Lâm cũng đặt bút kí xuống thoả thuận hợp tác với Nguyễn Kiên.
Đêm đó, Nguyễn Kiên trở về phong Cẩm Thanh, bắt đầu cởi đồ, sau khi trên người chỉ còn độc một chiếc quần lót thì lại lên giường ngủ. Đang cố hết sức nhẹ nhàng để không tạo ra tiếng động làm phiền đến Cẩm Thanh thì eo Nguyễn Kiên bắt ngờ bị đôi tay thon dài trắng như sứ ôm lấy, siết chặt.
"Cục cưng, em chưa ngủ à"
"Không có chú em ngủ không ngon"
Nói rồi Cẩm Thanh áp mặt vào khuôn ngực đầy ấp của Nguyễn Kiên, cọ cọ vào điểm mẫn cảm ở ngực hắn, rồi ngậm lấy đầu vú to lớn kia, hai tay còn lại cũng chẳng yên phận liên tục trơn mớn sờ eo, tiến sâu xuống xâm nhập vào hai cánh mông no đầy kia, treo nghẹo khẽ vẽ một đường quanh miệng huyệt. Nguyễn Kiên khẽ rùng mình một cái. Nhìn xuống Cẩm Thanh, qua vài tia sáng len lỏi từ đèn ngủ, chiếu lên khuôn mặt của cậu thiếu niên, nếu bỏ qua hai cánh tay đang sàm sỡ hắn lúc này thì trông Cẩm Thanh lúc này chả khác gì một em bé vô hại đang ti sữa mẹ cả. Nguyễn Kiên chỉ cười xòa, vỗ vào hai cánh tay đang làm loạn kia ý bảo đừng làm càn nữa.
"Hôm nay xảy ra nhiều chuyện vậy em còn tâm trạng à"
Cẩm Thanh không ngậm nó nữa mà vùi mặt mình thật chặt vào lòng ngực to ấm áp này. "Chỉ cần là chú thì có xảy ra chuyện gì đi nữa em lúc nào cũng có tâm trạng!"
Nguyễn Kiên cạn lời với sự vô sĩ dễ thương này của Cẩm Thanh. Nhưng cũng không để cậu tiếp tục làm càn nữa, vì ngày mai hắn thật sự còn nhiều việc phải làm lắm. Thế rồi cả hai chìm vào giấc ngủ. Trong khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ thì bên Vân Lâm, cậu không tài nào ngủ được khi nghĩ đến cảnh tượng Nguyễn Kiên và Cẩm Thanh ở bên nhau, phiên bản live action của người đẹp và quái vật à?
"Cẩm Thanh cuối cùng cũng có thứ mà cậu khiến tôi nể cậu rồi đó!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com