Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Nguyễn Kiên cùng Vân Lâm bước đến công ty mà Lục Bách đã nói trước đó, đây là một công ty game nhỏ. Công ty này được thành lập do nhà họ Lục nhận thấy tiềm năng của thị trường game, nhưng do tính bảo thủ của mấy tên lãnh đạo mà công ty này không được ưa chuộng, bề ngoài thì trông công ty này có vẻ vẫn hoạt động bình thường nhưng thực chất đang trong đà phá sản. Vân Lâm nhìn bản báo cáo Nguyễn Kiên đưa cho mà không khỏi cau mày, nhìn vào số liệu kế toán Nguyễn Kiên sắp xếp có thể thấy quỹ công ty đã bị đụng chạm không ít. Thảo nào lão già ấy lại đồng ý điều kiện của cậu, đây chẳng phải là đang muốn cho cậu thấy khó mà lui sao? Đến lúc công ty này phá sản thì hắn sẽ thu hồi lời hứa chia 20% cổ phần, rồi đòi cậu lấy ra kết quả nghiên cứu của mình để bù vào tổn thất của nhà họ Lục sao, rồi thế nào Nguyễn Kiên cũng bị liên lụy , 10% cổ phần đó cũng sẽ khó mà giữ được nữa. Ha, cậu thật sự đã đánh giá cao tình cha con với tên cáo già đó rồi, người nắm giữ tập đoàn Lục thị đúng là không dễ đối phó mà. Nguyễn Kiên thấy cậu sắc mặt cậu khó coi đến cực điểm, chà có vẻ hắn phải nói vài câu để khích lệ tinh thần của bạn nhỏ này rồi.

"Sao vậy mới như vậy thôi mà sợ rồi à? Vừa gặp chút việc đã bỏ cuộc thế này mà làm khó cậu rồi? Không lẽ tôi đã đánh giá quá cao năng lực của cậu".

Vân Lâm bị khích tướng, vội bật lại: "Làm sao có thể, ông nghĩ công ty rách này có thể làm khó được tôi chắc, ông già cứ chờ xem tôi làm được gì đi"

Cái tôi của tuổi trẻ quả nhiên vẫn là rất cao.

Vân Lâm nhanh chóng mở ra một cuộc họp yêu cầu tất cả lãnh đạo trong công ty đến. Đưa ra nhiều chính sách cũng như giải pháp để cứu công ty. Nhờ sự giúp đỡ của Nguyễn Kiên mà cậu cũng bắt được một nhóm lãnh đạo biên thủ công quỹ, trốn thuế. Nhờ vậy mà trước mắt vấn đề nội bộ công ty đã được giải quyết.

Sau sự kiện dọn dẹp này, cậu không khỏi có cái nhìn khác đối với Nguyễn Kiên. Việc tìm ra bằng chứng tội lỗi của mấy tên lãnh đạo này thực sự rất khó có khi phải mất đến cả tháng. Ấy vậy mà chỉ mới ngày đầu mà Nguyễn Kiên đã dọn dẹp sạch sẽ, thay máu cả công ty. Nhìn Nguyễn Kiên đang tập trung sắp xếp lịch trình và kế hoạch tiếp theo, Vân Lâm không nhịn được mà hỏi:

"Sao chú có được mấy bằng chứng phạm tội của mấy lão già đó nhanh vậy, chúng ta chẳng phải là lần đầu đến đây sao?" Vân Lâm tò mò chết mất, lão ta cứ thần thần bí bí kiểu gì ấy!

Nguyễn Kiên ngước lên nhìn vào vị giám đốc trẻ khi nảy còn lạnh lùng ra lệnh trong phòng họp, mà giờ lại cứ như đứa trẻ hiếu kì, tò mò nhìn hắn. Quả nhiên dù có giỏi đến mức nào đi nữa cậu ta vẫn là một đứa trẻ mới lớn.

"Lúc đầu khi thấy công ty này xuống dốc như vậy thì tôi nghĩ với tính cách tên Lục Bách kia thế nào cũng sẽ thoái thác cho người khác, vì dù sao hắn thực sự rất tệ về mảng làm game. Mà tên đó lại thấy có nguy cơ với tôi, nên thế nào cũng sẽ đem ném cho Cẩm Thanh để có cớ mà làm khó tôi. Nên tôi đã sớm điều tra nội bộ công ty đến đối phó. Không thể giúp nó vươn lên thì ít nhất sẽ không phá sản"

Vân Lâm trầm ngâm, không ngờ Nguyễn Kiên lại cẩn thận như vậy, người như Lục Bách mà Nguyễn Kiên lại có thể tính toán như vậy. Đúng là không thể coi thường người có thể bên cạnh Lục Bách cho đến bây giờ được, mặc dù người đi theo Lục Bách từ đầu như Nguyễn Kiên không ít nhưng vẫn giữ được vị trí thân cận như vậy thì lại rất hiếm. "Không lẽ hai người này..." Vân Lâm nghĩ đến trường hợp nào đó thì không khỏi rùng mình, thôi gu mặn vậy thì trên đời này chỉ có Cẩm Thanh thôi.

Nguyễn Kiên (nhìn suy nghĩ của Vân Lâm đã hiện hết trên mặt): "..."

Công ty game của Lục thị dưới sự dẫn dắt của Vân Lâm và Nguyễn Kiên trong ba tháng đã cải thiện rõ trông thấy, đầu tiên Vân Lâm thay bộ phận làm game bằng các sinh viên đại học ở các trường tốt, mặc dù quyết định này khá mạo hiểm nhưng lại tình hình hiện tại của công ty thì còn nguồn nhân lực nào tốt hơn những sinh viên non trẻ mới ra trường đầy nhiệt huyết và sáng tạo cơ chứ, hơn nữa chi phí tuyển dụng lại rẻ. Sau đó lên ý tưởng và quảng bá tựa game sắp ra mắt. Rất nhanh sau đó, không phụng sự kì vọng của cậu nhóm sinh viên này làm rất tốt, tạo ra một game hành động nhập vai với cốt truyện có chiều sâu và đồ họa sống động, gây một cơn sốt toàn thị trường game.

Vân Lâm nhìn công ty ngày càng tốt lên thì tâm trạng cũng lên không kém, ngay cả với Nguyễn Kiên cũng thuân mắt hơn. Cậu nhận thấy người đàn ông này tính tình rất ổn định, cậu cảm thấy hắn tuy mặt bình thường trông rất hung tợn nhưng khi cười trông hắn chỉ như một ông chú hoà nhã. Có thể vì lẽ đó mà lúc nào của thấy hắn ta cười. Dần dần sự tò mò của cậu về người đàn ông đó ngày một tăng đến mức chính cậu cũng chẳng nhận ra.

Vân Lâm muốn biết nhiều hơn về Nguyễn Kiên, cậu đã không nhận ra rằng chính vì điều đó mà bản thân cậu đã vô thức để Nguyễn Kiên bước vào cuộc sống của cậu.

Người trước giờ luôn cô độc như Vân Lâm cuối cùng sẽ có ai đó bước vào cuộc sống của cậu không?

Sau một khoảng thời gian, ông Lục cho mời Vân Lâm và Nguyễn Kiên đến nhà gặp mặt và dùng bữa, cùng đi với Nguyễn Kiên còn có Cẩm Thanh nữa. Cẩm Thanh đã dọn ra riêng ở cùng với Nguyễn Kiên lúc hai người định hôn ước, tức là ba năm cấp ba đến bây giờ cậu đều ở chung nhà với Nguyễn Kiên. Dù sao thì Cẩm Thanh ở nhà họ Lục chẳng được ai coi trọng. Người hầu nhà họ Lục đều xem sắc mặt của ông bà Lục mà đối xử với cậu, thấy ông bà chủ cũng chả quan tâm đứa con trai này nên dù không làm gì quá đáng như họ lại không quan tâm đến cậu.

Cẩm Thanh khi bước vào căn nhà này không còn cảm giác nào như lúc trước nữa. Mọi thứ đối với cậu bây giờ chỉ là quá khứ, mục đích hôm nay của cậu tới đây cũng không phải tìm lại hơi ấm trong gia đình này nữa. Cậu còn có thứ muốn biết về Vân Lâm.

Khi đã ổn định vị trí ngồi, Lục Bách cho người bắt đầu dọn thức ăn. Trong bữa ăn, Lục Bách cũng không kiệm lời như trước, nay lại biết mở miệng khen Vân Lâm và Nguyễn Kiên.

Dù nói nhiều vậy nhưng Lục Bách cũng chả nhắc đến phần cổ phần đã hứa cho cậu, quả nhiên 20% cổ phần của công ty lớn như Lục thị không dễ gì vào tay cậu. Không biết Nguyễn Kiên chỉ là thư kí bên cạnh Lục Bách thôi mà có thể khiến ông ta giao ra 10% cổ phần.

Vân Lâm hoàn hồn lại, a cậu lại vô thức nghĩ đến Nguyễn Kiên nữa rồi. Có lẽ là do ở cùng những kẻ ngốc kia lâu quá nên đâm ra khi gặp người có chút bản lĩnh lại sinh ra chút hứng thú. Chắc là vậy.

Vân Lâm nhìn về phía Nguyễn Kiên tra xét một hồi, rùng mình một cái, hắn ta thông minh thì sao chứ, người ngợm thế kia mà lột sạch dâng hết cho cậu thì chắc cậu sẽ ám ảnh mà ăn không ngon trong một thời gian dài.

Dùng bữa xong Cẩm Thanh đến tìm cậu muốn nói chuyện riêng. Hai người cùng nhau ra sau vườn hoa của biệt thự.

Thấy dáng vẻ chần chừ của Cẩm Thanh. Vân Lâm cau mày tỏ vẻ khinh thường. Bảo sao mà chả ai coi ra gì, nhút nhát, ngu ngốc, chỉ biết dựa vào đàn ông, đúng là thảm hại.

Trên đời này Vân Lâm ghét nhất là những người như Cẩm Thanh, dù đẹp thì sao chứ vẫn chỉ là con búp bê trong tay người khác thôi. Sống như vậy thà Vân Lâm chết còn hơn, số mệnh hay cuộc đời cậu đều phải do cậu tự quản, kể cả người bên cạnh cậu đều phải phục tùng bên dưới cậu.

Cẩm Thanh lấy hết can đảm nói: "Chú Kiên đã nói cho tôi biết chúng ta là do bệnh viện nhầm lẫn, nên trong suốt 18 năm qua cậu đều do bố mẹ ruột của tôi chăm sóc, có thể cho tôi biết bố mẹ ruột của tôi như thế nào không".

Vân Lâm mỉm cười nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh trực trào sắp khóc của Cẩm Thanh, đôi mắt ấy đổi lại là người cảm sẽ thấy thương cảm vô cùng, nhưng Vân Lâm không phải người khác, Cẩm Thanh tầm thường như vậy cậu không hứng thú.

"Chết hết rồi" Vân Lâm nhẹ nhàng nói một tin động trời như thể đó như chỉ là câu chuyện phiếm thường ngày.

Trong khoảnh khắc đó Cẩm Thanh như vỡ vụn, cậu cố kìm nước mắt muốn trào ra, không đợi cậu thích ứng. Vân Lâm ào ra một tràn thông tin.

"À mà nhắc tới ba mẹ mày á hả, tính cách giống mày y đúc, ba mày ra ngoài vì quá hèn nhát mà bị người ta đè đầu cưỡi cổ, bị kẻ gian lừa hết tiền và tài sản trong nhà, còn mẹ mày thì yếu đuối, nhu nhược, gặp chuyện cũng chỉ biết than thân trách phận, khi bị lừa hết gia sản trong nhà bị chủ nợ tìm đến, ba mẹ mày lại tự vẫn để tao lại một mình gánh số nợ kia, mày biết không may mà tao lường trước đã sớm thủ sẵn tiền trong người mới trả được một phần nợ, sau đó nhờ nghiên cứu của tao mà nhà họ Lục mới tìm đến mà trả nốt giúp ta phần còn lại" Vân Lâm bình thản kể lại cuộc đời bi thảm của mình cho Cẩm Thanh nghe.

Cẩm Thanh cúi đầu không nói gì, cậu không ngờ ba mẹ ruột của cậu lại là người như vậy. Nếu không bị tráo nhầm thì có lẽ Vân Lâm đã xuất sắc cỡ nào chứ, với bản lĩnh của cậu thì ai trong nhà họ Lục cũng không dám đụng vào. Ấy vậy mà cậu lại nghĩ mình thật đáng thương, trong suốt 10 năm qua cậu được sống vui vẻ dưới sự che chở của Nguyễn Kiên, còn Vân Lâm lại chẳng có ai ở bên, tự tìm cách cứu lấy bản thân.

"Xin lỗi cậu, là tôi đã cướp mất cuộc đời của cậu" Cẩm Thanh biết câu xin lỗi này thật vô nghĩa, nếu xin lỗi là giải quyết được mọi thứ thì trên đời này còn cần gì luật pháp, nhưng cậu vẫn nói vì thật sự cậu nợ Vân Lâm một lời xin lỗi.

Vân Lâm cười lạnh, xoay người bỏ đi.

Cẩm Thanh đứng lặng ở đó một lúc, liền xoay người đi trở vào biệt thự.

Trong góc khuất của khu vườn có một bóng người to lớn đang đứng đó, nghe hết cuộc trò chuyện vừa rồi của hai người họ, Nguyễn Kiên khẽ thở dài, có lẽ quan hệ của hai người này không tốt, Vân Lâm không chừng còn hận Cẩm Thanh nữa.

Ăn tối xong ai về nhà nấy, ông bà Lục cũng chẳng có ý định giữ họ lại.

Tối đó tại nhà biệt thự của Nguyễn Kiên và Cẩm Thanh, Nguyễn Kiên vừa tắm xong, ra ngoài bắt gặp cảnh Cẩm Thanh đang buồn rầu nằm trên giường.

Nghĩ lại thì mấy hôm nay bận việc công ty không có thời gian quan tâm Cẩm Thanh, lại thêm mấy lời Vân Lâm nói ban nảy. Tâm trạng của Cẩm Thanh đã tụt mood nghiêm trọng.

Chà mà việc gì làm cho bạn trai nhỏ của hắn vui lên nhỉ?

Cẩm Thanh đang nằm dài trên giường thở dài thì đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Nguyễn Kiên.

Hiện tại Nguyễn Kiên vừa tắm xong trên người khoác mỗi áo choàng tắm bên trong thì chỉ mặc quần lót màu đen. Dù sao thì hắn có thói quen đi ngủ chỉ mặc mỗi quần lót.

Nhìn vào đôi mắt của Cẩm Thanh bỗng dưng sáng rực lên, thì lúc này Nguyễn Kiên mới nhớ ra là lâu rồi hắn với cậu chưa làm tình, hình như là từ lúc Vân Lâm trở về. Lâu như vậy đúng là uỷ khuất cho cậu nhỉ?

Nguyễn Kiên cười gian tiến gần đến bên giường. Cẩm Thanh thấy Nguyễn Kiên ngày một gần trên mặt hắn còn hiện lên hai chữ "xảo nguyệt" khiến cậu không khỏi đỏ mặt nhưng không tránh mắt đi cứ nhìn chăm chút vào Nguyễn Kiên.

Nguyễn Kiên nửa ngồi nửa quỳ trên đùi của Cẩm Thanh, điều chỉnh lại không để Cẩm Thanh chịu hết cân nặng của hắn.

"Bé cưng à~ dạo này để em chịu thiệt rồi, em muốn tôi phục vụ em để bù đắp không?" Vừa nói hắn vừa nắm lấy tay cậu đặt lên ngực mình.

Nắm tay Cẩm Thanh dẫn đường cho bàn tay ấy đến đầu vú của hắn. Tay của Cẩm Thanh từ từ đi xuống lướt qua làn da bánh mật của hắn khiến chiếc áo choàng hắn buộc qua loa bung ra, hắn thuận thế kéo chiếc áo choàng đó tuột xuống lộ ra thân hình với cơ bắp rắn chắc.

Bầu ngực to tròn cùng hai điểm mẫn cảm, cứ như đang mời gọi cậu, tuỳ cậu nhào nặn, Cẩm Thanh như bị thôi miên mà nhào đến ra sức hút sữa.

Phía dưới cậu bắt đầu phản ứng, cứng ngắt cọ vào cánh mông căng đầy của Nguyễn Kiên. Nguyễn Kiên thầm cảm thán, đúng là sức trẻ chỉ mới kích thích một chút thôi mà đã phản ứng mãnh liệt như vậy rồi.

Không để cậu chờ lâu, Nguyễn Kiên mở tủ đầu giường ra lấy ra một hộp bao cao su cùng gel bôi trơn.

Vừa thấy hộp bao cao su Cẩm Thanh lập tức chôn mặt vào giữa hai bầu ngực làm nũng.

"Em không muốn dùng bao đâu, chẳng phải chú thích chơi trần hơn mà ạ?" Cẩm Thanh thật sự không thích cảm giác đeo bao chút nào, cứ cảm thấy lúc đeo vào cậu với hắn cứ có một khoảng cách vô hình vậy, mà cậu lại không hề thích đều đó.

"Tôi thích khi nào chứ! Chẳng phải là do em nói không thích đeo bao còn gì? Ngoan ngoãn đeo vào đi, làm xong chúng ta còn phải tắm rửa lần nữa đi ngủ sớm, nếu em bắn vào trong thì dọn dẹp tàn dư mệt lắm đấy!" Không cho Cẩm Thanh tiếp tục từ chối Nguyễn Kiên nhanh chóng đeo vào cho Cẩm Thanh.

Đổ gel vào giữa hai cánh mông, nhỏ một ít lên ngón tay bắt đầu khuếch trương.

Nguyễn Kiên nhìn vào Cẩm Thanh đang phồng má giận dỗi phía dưới mà thở dài cưng chiều. Cúi xuống hôn cậu thật sâu. Ai biểu hắn không biết tốt xấu, học đòi có người yêu xinh thế này chứ, lỗi là ở hắn nên hắn yêu chiều cậu là điều đơn nhiên.

Thấy hậu huyệt đã tiếp nhận được cả ba ngón. Nguyễn Kiên định nhấp một trận ra trò trên thằng em của cậu. Thời gian vừa qua không phải chỉ có Cẩm Thanh là nghẹn hắn cũng không nhịn được, hắn vốn là người có nhu cầu rất cao. Cầm lấy vật to lớn của cậu, đang cho vào từ từ thì Cẩm Thanh bất ngờ đè Nguyễn Kiên xuống.

"Để em chủ động cho, mấy hôm nay chú đã vất vả rồi" Cẩm Thanh dùng đôi mắt hồng nhạt lấp lánh nhìn vào Nguyễn Kiên.

Trong ánh hồng ấy, chứa đựng một tâm hồn trong trẻo, đơn thuần, nhưng lại sáng không ngờ. Đôi mắt cậu khi nhìn vào cứ cảm giác như có một thứ phép màu đang dần chữa lành tâm hồn cho người may mắn được nhìn lấy. Mà giờ đây khi hắn nhìn vào đôi mắt rực rỡ ấy lại đang chỉ chứa đựng hình bóng của hắn.

Hắn nghĩ mình sắp điên lên rồi! Điên vì tình yêu của cậu. Hắn cảm thấy cái linh hồn dơ bẩn của hắn đều được phơi bày ra trước cậu.

Thuận thế hắn ôm lấy cổ cậu, đưa cậu vào một nụ hôn sâu, cũng không quên dang rộng hai chân để cậu tiến vào trong.

Hai người hôn nhau đến khi Cẩm Thanh không chịu nổi nữa, Nguyễn Kiên mới tha cho môi cậu.

Cẩm Thanh nhanh chóng lấy lại hơi thở. Lấy đùi săn chắc của hắn làm điểm tựa ra sức thút vào người Nguyễn Kiên những cú thật mạnh. Đảm bảo chạm đến sâu bên trong Nguyễn Kiên.

Nguyễn Kiên toàn thân co giật, cong cả người lên tiếp nhận khoái cảm từ phía dưới mang lại. Bàn tay bấu chặt ga trải giường đến nhăn nhó.

Cẩm Thanh thấy Nguyễn Kiên bày ra biểu cảm như vậy, trong lòng lại trào ra xúc cảm hưng phấn, lại đẩy nhanh tốc độ ra vào, làm âm thanh ái muội phát ra từ nơi tư mật của cả hai ngày một lớn.

Cẩm Thanh cúi người, hôn lên khoé miệng đang mở cùng với tiếng rên rỉ, thở nhanh của hắn, cứ thế nụ hôn đầy sự phục tùng cứ thấp dần thấp dần, trải dài một đường đến bụng dưới đang hơi nhô ra của hắn.

Trong quá trình hôn đó, cơ thể Nguyễn Kiên mẫn cảm đến bất ngờ, từng nơi được cậu hôn qua đều như có tia điện đi qua trái tim hắn.

Cẩm Thanh một tay siết chặt bên eo săn chắc của Nguyễn Kiên, một tay vuốt ve dương vật cương cứng bị bỏ quên nảy giờ của hắn. Tần suất ra vào của cậu ngày một nhanh, dương vật của cậu cố gắng chôn sâu hết mức có thể.

Cẩm Thanh sắp tới giới hạn, Nguyễn Kiên cũng nhanh chóng phối hợp vách thịt ấm nóng bên trong đột nhiên siết mạnh ép dương vật Cẩn Thanh đến bắn ra, dòng tinh ấm nóng được bao cao su ngăn lại. Sau đó Nguyễn Kiên cũng bắn ra tay Cẩm Thanh.

Hai người thở dốc, ánh mắt Nguyễn Kiên dần lấy lại được tiêu cực, cả người màu bánh mật của Nguyễn Kiên lại đang phủ lên một mảng đỏ lớn. Thấy hai điểm đỏ trên ngực Nguyễn Kiên đang cô đơn, rung rẩy trong không khí. Cẩm Thanh không nhịn được ngậm lấy một bên, bên còn lại được tay kia tận tình chăm sóc.

Cẩm Thanh vừa ngậm một bên đầu vú vừa thì thầm với Nguyễn Kiên: "Thêm nhột nhần nhữa ~"

Nguyễn Kiên cảm nhận được vật mềm nhũn còn đang cọ sát ở cánh mông mình nhanh chóng cứng trở lại, lại liếm đôi môi khô khốc của mình, giúp cậu đeo vào một cái mới.

Hai người cứ như vậy mà cuồng nhiệt quấn lấy nhau, ngọn lửa bên trong hai con người ấy cứ bừng lên theo từng tiết tấu của từng cuộc ân ái.

Tàn cuộc, hai người trao nhau nụ hôn sâu triền miên, gắt gao ôm lấy thân ảnh của người còn lại, phần dưới của Cẩm Thanh vẫn còn nằm bên trong Nguyễn Kiên. Nụ hôn vừa dứt khéo theo một sợi chỉ dài tựa như sợi dây kết nối tâm hồn của cả hai.

Cẩm Thanh hít từng ngụm khí lớn. Cảm giác đê mê mà kĩ thuật hôn của Nguyễn Kiên đem lại vẫn còn. Cậu biết trước cậu hắn đã từng có hàng chục người tình, cậu không phải người đầu tiên của hắn. Nhưng dù vậy thì sao chứ, dù sau này hắn có người khác, chỉ cần hắn vẫn giữ cậu lại bên mình, vẫn quan tâm bảo vệ cậu như vậy, thì cậu vẫn ở lại trao cả linh hồn và thể xác của cậu cho hắn, vì đơn giản cậu cũng yêu hắn phát cuồng lên rồi...



———————————————————————

Mình viết h còn non quá ;))), hy vọng không khiến mọi người bị sượng khi đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com