Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21


"Ui!"

Chính Quốc đang ngủ ngon tự nhiên rơi bịch khỏi giường.

Cậu mơ màng nhớ lại giấc mơ ban nãy, cảm giác quen thuộc nhưng lại chưa từng thấy bao giờ.

Điền Chính Quốc đứng dậy, cầm điện thoại lên xem giờ.

"Mới bốn giờ rưỡi." Hôm nay chín giờ cậu mới có tiết, tự nhiên tỉnh giấc sớm như vậy.

Cậu nằm xuống giường, đắp chăn ngang ngực. Thời tiết bắt đầu chuyển sang đông, sáng sớm có se se lạnh.

Cậu nằm lăn qua lăn lại, nhắm mắt rồi mở mắt, không thể ngủ được!

Trời lạnh thế này cũng chẳng muốn dậy chút nào, Chính Quốc nằm im trong chăn, tay lướt lướt điện thoại.

Chính Quốc bị đồn yêu Hòa Phú rất nhiều, hôm trước Kiều Anh có cho xem thử, cậu không dám tin vào mắt mình luôn.

_____

SHANGHAI UNIVERSITY CONFESSION!!!

#2046: Em Hòa Phú với em Điền Chính Quốc năm nhất đẹp đôi thật đấy!!!

#2047: Xin in4 em Hòa Phú trong clb bóng chuyền ạ!! Cho hỏi em có người yêu chưa nhỉ?

#2048: Bạn Điền Chính Quốc năm nhất là con trai thầy Điền chủ nhiệm khoa Quản trị kinh doanh đúng không. Xinh trai vãi aaaaaa
_______

Confession trường lướt đâu cũng thấy cậu và Hòa Phú. Rồi còn bình luận và cả ảnh nữa.

Không xem nữa!

Chính Quốc rời khỏi trang mạng xã hội kia, bật nhạc lên nghe.

Cậu nằm trên giường, hưởng thụ âm nhạc. Một lúc sau lại nghe thấy tiếng thở đều...

Chính Quốc ngủ rồi.

Đúng là trẻ con. Dễ ngủ thật!

...

*renggggg

Tiếng chuông báo thức kêu lên, Chính Quốc mơ mơ màng màng, mắt nhắm nghiền, hai tay mò tìm điện thoại.

Cũng may là có đặt báo thức, không thì bạn học Điền Chính Quốc bị chăn ấm dụ cho không rời khỏi giường.

Cậu làm một loạt động tác vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi chuẩn bị ăn sáng.

Bữa sáng đơn giản với ngũ cốc socola cùng sữa nóng vừa đun. Ấm bụng!

....

Điền Chính Quốc khóa cửa, thuận tay cho chìa khóa vào cặp sách, xong xuôi liền đút hai tay vào túi áo hoodie.

Mặt trời dần dần ló dạng sau mây, thời tiết không quá lạnh cũng không quá nóng nực. Chính Quốc thích nhất cảm giác như này.

Chính Quốc bước vào trường, cảm giác như người nổi tiếng vậy. Hàng loạt ánh mắt nhìn, còn có điện thoại nữa. Ôi! Thật là...

Lúc này, Hòa Phú từ đằng sau chạy đến khoác vai cậu, làm cậu giật mình suýt ngã. Mấy con người kia được thời, tay dơ điện thoại chụp lia lịa, còn che miệng cười nữa chứ.

"Này, không nhớ vụ ship kia à, khoác vai người ta hiểu lầm." Chính Quốc huých nhẹ vào hông Hòa Phú, miệng lẩm bẩm.

Hòa Phú vẫn cứ thong thả, tay bỏ vai bạn đút vào túi quần, "Kệ đi, mình có yêu nhau thật đâu mà phải quan tâm."

Nhưng mà cũng đừng làm mấy cái hành động hiểu lầm đó chứ.

'A, thầy báo nghỉ này." Hòa Phú tay dơ điện thoại, hướng màn hình về phía cậu.

"Mãi đến chiều mới có tiết cơ." Cậu ủ rũ cúi đầu, hôm nay Chính Quốc bị gì mà xui thế không biết.

Hòa Phú cười rồi xoa đầu cậu.

"Đến câu lạc bộ tớ đi."

"Tớ phải lên thư viện tìm sách, xong rồi qua câu lạc bộ diễn xuất với Kiều Anh mất rồi." Chính Quốc bĩu môi, Hòa Phú cũng bĩu môi.

"Tí nữa tớ sẽ qua đó, đi trước nhé!"
Hòa Phú chốt hạ câu cuối rồi chạy đi, không quên vẫy tay chào.

Chính Quốc cũng chào lại rồi nhìn xung quanh, ai ai cũng nhìn.

Bạn Điền Chính Quốc ôm mặt chạy thật nhanh đến thư viện!!!

...

Điền Chính Quốc chạy đến trước cửa, dừng chân thở dốc.

"Ais mệt chết."

"Chào!" Kim Thái Hanh từ đâu xuất hiện ngay trước mặt cậu.

Chính Quốc không nói gì, cúi chào rồi bước vào bên trong.

"A, Chính Quốc, thầy nhờ một việc nhé."
Thầy giáo từ bên trong đi ra, gọi cậu.

Cậu cũng dừng lại nghe thầy nói, dù sao cũng nên giúp.

"Em dẫn tổng giám đốc bên Kim thị đi tham quan thư viện một vòng cho thầy nhé, thầy có việc gấp. Em làm giúp thầy nhé, thầy cảm ơn nhiều." Vị thầy giáo trẻ nói một tràng dài rồi rời đi ngay. Chính Quốc chưa kịp trả lời nữa mà...

Kim Thái Hanh đứng ở cửa đã nghe thấy hết, khẽ cười một cái rồi tiến đến chỗ Chính Quốc, tay hình nắm đấm đưa lên miệng, ho nhẹ:

"Chúng ta đi được chưa, tôi còn có việc."

"À dạ..."

Hai thân hình một lớn một nhỏ đang đi dọc những kệ sách ở trên tầng thứ hai của thư viện lớn.

Chính Quốc vừa đi vừa giới thiệu những hoạt động phổ biến ở thư viện, rằng học nhóm học cá nhân. Khen ngợi thư viện đầy đủ tiện nghi và các loại sách.

Chính Quốc siêu siêu thích sách luôn.

Kim Thái Hanh chính là chủ dự án này, hắn được một dịp nở mũi với công trình của mình.

Chính Quốc mở cửa một phòng sách, nơi này toàn là những quyển sách hiếm và cổ của trường, được cất rất gọn.

Cậu định với tay bật đèn nhưng....

Kim Thái Hanh nắm lấy cổ tay cậu, dần dần tiến lại gần.

Chính Quốc trong thế bị động, chỉ biết lùi dần lùi dần, ép sát cả người vào rèm cửa.

"Chính Quốc à, rèm toàn là bụi thôi đấy." Thái Hanh giọng nhẹ nhàng.

Cậu gắng sức dùng hai bàn tay che mặt nhưng không được, tay cậu đã bị người đàn ông trước mắt nắm chặt.

Kim Thái Hanh cười lớn, nhìn bạn nhỏ trước mắt khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt hơi rưng rưng như sắp khóc..

Điền Chính Quốc xấu hổ không biết chui mặt đi đâu, từ khi sinh ra tới bây giờ, cậu chưa từng cảm thấy xấu hổ đến mức muốn chết như lúc này.

"Chính Quốc này..."

"D-dạ..."

"Anh đã chờ giây phút này từ rất lâu rồi ấy..."

Từ khi ngắm cậu trên xe, hắn nghĩ mình có chút rung động vì bạn nhỏ này rồi.

Cảm giác này, lâu lắm rồi mới xuất hiện lại.

Còn với một nam nhân.

Kim Thái Hanh khẽ cười.

_______________

uhm...

darlingtaegukluv!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com