27
Kim Thái Hanh lắc đầu không đồng ý nhưng Chính Quốc nhất định không chịu nghe theo.
Tối hôm nay, Kim Thái Hanh bay sớm đến Bắc Kinh công tác, Chính Quốc một mực đòi ra sân bay tiễn hắn. Kim Thái Hanh lo cho cậu vì hắn bay khuya. Sợ Điền Chính Quốc bị cảm, hắn xót.
Nhưng Chính Quốc xưa nay cứng đầu cộng thêm cái được bạn trai chiều. Cậu lèo nhèo vài ba câu với đôi mắt rưng rưng sắp khóc, hắn mềm lòng đành đồng ý.
Kim Thái Hanh thầm trách cái tên chết tiệt nào đặt vé máy bay lúc hai mươi ba giờ. Bởi vậy mà Chính Quốc của hắn phải thức khuya ra tiễn. Trừ lương!
Trước khi ra ngoài, hắn chồng cho cậu ba bốn lớp áo làm cậu thở không nổi. Nhưng nhìn sắc mặt bạn trai, cậu chỉ ngậm ngùi chịu đựng. Chính Quốc biết bạn trai có tâm, trong lòng tăng thêm phần trăm yêu thương, nhưng bị trừ vài điểm vì quá nhiều áo rồi.
Tài xế cùng trợ lý đứng đợi ở ngã tư gần chung cư của Chính Quốc. Trợ lý nhắn tin thông báo, Kim Thái Hanh nắm tay người yêu cùng đi xuống ngay.
Cả hai cùng đi bộ ra xe, hắn lúc này tranh thủ sưởi ấm bàn tay lạnh cho người yêu một chút. Chính Quốc thích thích, bàn tay đang nắm chặt ngày càng chặt. Hai người luyên thuyên đủ điều, chủ yếu là hắn dặn dò Chính Quốc thế này thế kia, không được uống lạnh, ăn kem vì Chính Quốc suốt ngày không nghe lời. Dặn Chính Quốc mặc thật ấm, buổi tối trước khi đi ngủ phải đeo tất và tăng nhiệt độ máy sưởi.
"Và phải nhớ anh đấy!"
"Em biết rồi mà."
Trợ lý đứng ngoài xe ô tô để đón hắn, ăn ngập cẩu lương, chính mắt y không tin rằng có một ngày người sếp mặt than của mình có người yêu.
Hắn đẩy vali cho trợ lý cất, sau đó mở cửa cho Chính Quốc ngồi, bên trong xe ấm, cậu muốn cởi áo khoác nhưng Thái Hanh không cho, cậu đành chịu nóng.
Trên xe, cậu ngại chẳng nói câu nào, Kim Thái Hanh vẻ mặt lạnh nhạt nhưng bàn tay to lớn vẫn mân mê ngón tay nhỏ của cậu trong túi áo.
Trợ lý hơi liếc xuống để ý, chân của Điền Chính Quốc gác lên chân tổng giám đốc từ lúc nào, đầu cũng hơi dựa vào bên vai, trông ánh mắt thì có vẻ buồn ngủ rồi.
Liếc sang bên hắn, chỉ thấy một tay cho vào túi, tay còn lại vỗ đều đều và nhẹ nhàng vào đùi cậu, động tác như ru em bé đang ngủ. Mắt hắn thì nhìn say đắm con người bé nhỏ lọt thỏm trong lòng. Kim Thái Hanh với ánh mắt vô cùng trìu mến khiến cậu trợ lý cũng phải bất ngờ.
(Trợ lý: Muốn chụp ảnh gửi sếp tổng!)
Mười một giờ kém, xe cuối cùng cũng dừng trước cửa sân bay. Chính Quốc đang mơ màng, nghe tiếng ồn chợt tỉnh, hóa ra là tới nơi rồi.
Kim Thái Hanh được tài xế mở cửa, hắn bước xuống trước, Chính Quốc cũng đang định xuống theo nhưng bị hắn ngăn lại.
"Bên ngoài lạnh lắm!"
Điền Chính Quốc bày ra bộ mặt bí xị, tha thiết cầu xin hắn nhưng Thái Hanh làm ngơ. Dặn tài xế đưa cậu về cẩn thận rồi quay sang với cậu.
"Bé ngoan, đợi anh về sẽ có quà."
Nói xong, khẽ cúi người hôn chụt vào môi xinh của Chính Quốc. Tay vươn tới xoa xoa đầu tròn.
"Anh đi nhớ cẩn thận nha!"
"Yêu em!"
...
Điền Chính Quốc ngồi trên lớp, ngáp ngắn ngáp dài, hết gục xuống lại dựa sang tay của Hòa Phú đang viết bài.
Hòa Phú khó chịu lắm rồi đấy, nhưng vì hai chiếc sandwich to đùng của cậu, y đành ngậm ngùi chịu đựng.
Kiều Anh bên cạnh khẽ nín cười, trông khuôn mặt nhăn như khỉ của Hòa Phú, tâm trạng cô đột nhiên tăng vọt.
Chuông reo lên, kết thúc tiết học cuối cùng của buổi sáng. Ba đứa đứng dậy chào thầy rồi Chính Quốc gục luôn trên vai Hòa Phú làm mấy đứa chuyên ghép đôi sung sướng mà hét.
Kiều Anh trông vẻ mặt bạn Hòa Phú ngày càng nhăn hơn như ông cụ, rút điện thoại làm kiểu ảnh ngay và luôn. Sau đó vươn tay, véo nhẹ má bụ bẫm của cậu.
"Bạn Chính Quốc ơi, dậy ăn trưa rồi ngủ nhé."
...
Kim Thái Hanh tay cầm điện thoại thức trực hai bốn trên bảy. Chờ đến khi người yêu nghỉ trưa hoặc tan lớp có thể gọi điện ngay.
Nhưng bạn trai nhỏ mệt chết đi được, ngủ mê man chẳng có thời gian mà suy nghĩ đến hắn. Thành ra Kim Thái Hanh gọi mấy cuộc chẳng thấy trả lời.
Bắc Kinh với Thượng Hải cùng sử dụng chung một múi giờ. Nghĩa là bây giờ Thái Hanh hắn nghỉ trưa thì Chính Quốc đáng lý cũng đang nghỉ. Mà sao hắn gọi không thấy bắt máy?
Trợ lý bên cạnh thấy hắn chỉ cắm mặt vào điện thoại lướt lướt gì đó, đến cơm hộp còn chưa kịp mở ra. Y lắc đầu, đúng là người có tình yêu chẳng nghĩ được cái gì khác.
Kim Thái Hanh
Chính Quốc ơi...
...
Hòa Phú đang ngồi trên một gốc cây ở góc khuất cùng hai đứa bạn. Y đang làm ghế dựa siêu cấp êm ái cho bạn Chính Quốc ngủ.
Bạn học Điền này ngủ gục trên vai rất say, chẳng biết trời đất là gì.
"Lạnh thế mà vẫn ngủ được. Tài thật đấy!"
"Chắc do cậu ấy thiếu ngủ." Kiều Anh chăm chú nặn đất sét để tạo hình bánh. Cô sắp phải đóng phim rồi, thời gian rất gấp.
Đột nhiên, màn hình điện thoại đặt trên nền sáng lên. Hòa Phú nhìn Kiều Anh nhưng thấy điện thoại cô ngay bên cạnh đống đất sét. Cũng không phải của y nên y nghĩ chắc là của Chính Quốc, định cầm lên bỏ vào cặp cho cậu thì đột nhiên thấy tin nhắn...từ Kim Thái Hanh.
Hòa Phú lấy làm lạ, định với lấy điện thoại xem kĩ chút. Y vừa động đậy, Điền Chính Quốc liền nhăn mày.
Hòa Phú đành tiếp tục ngồi im như tượng, sự tò mò kia cũng biến mất luôn.
Giấc ngủ của bạn Chính Quốc quan trọng hơn!
______________
darlingtaegukluv!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com